Tác giả: Đệ tử Đại Lục
[ChanhKien.org]
Trước đây, tôi lý giải rằng “hoãn, mạn, viên” là chỉ trạng thái của người xưa, không liên quan gì đến bản thân. Gần đây tôi ngộ rằng, Pháp của Sư phụ là giảng cho đệ tử, vì vậy mỗi đệ tử đều nên đạt đến trạng thái “hoãn, mạn, viên”, ở điểm này cũng cần tu xuất lai. Sư phụ giảng:
“Còn tu luyện khí công lại hoàn toàn trái lại, không yêu cầu người ta [cử] động, nếu có [cử] động thì cũng là ‘hoãn mạn viên’, thậm chí còn bất động, tĩnh chỉ”. (Chuyển Pháp Luân)
Trước khi tu luyện, tính tình tôi nóng vội, bước đi nhanh, tốc độ nói cũng nhanh, làm việc cũng chú trọng hiệu suất, trong tâm dường như có cối xay gió thổi tôi đi về phía trước, muốn chậm một chút cũng không được. Sau khi tu luyện, mặc dù tôi thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn chưa thật sự vững vàng. Gần đây khi học Pháp, câu Pháp “hoãn, mạn, viên” có chút động chạm đến tôi, đối chiếu với bản thân, tôi ý thức được thiếu sót rất lớn này, tôi chưa đồng hóa với Pháp về phương diện này, còn bị cơ chế nóng vội khống chế bản thân.
Tôi ngộ rằng, “hoãn, mạn, viên” là trạng thái của Thần, Thần làm việc sẽ không nóng vội, càng không gấp gáp, văn hóa Trung Quốc là văn hóa Thần truyền, Sư phụ giảng:
“Thời ấy người đi học, đều phải chú trọng đả tọa, khi ngồi cũng giảng [phải] có tư thế; khi cầm bút viết cũng giảng [phải] vận khí hô hấp; các ngành các nghề đều giảng [phải] tịnh tâm, điều tức; toàn bộ xã hội đều đặt trong trạng thái như thế”. (Chuyển Pháp Luân)
Tôi nghĩ, quá trình tu luyện chính là quá trình dùng Pháp quy chính bản thân, tính cách tôi nóng vội là được dưỡng thành trong luân hồi, hiện nay cần phải dùng Pháp quy chính bản thân, khiến cơ chế “hoãn, mạn, viên” thay thế cơ chế của con người, từng chút một thoát khỏi cơ chế con người, hướng về phía Thần.
Quy chính thế nào đây? Cách làm của tôi là khi tâm nóng vội nổi lên hoặc khi tốc độ nói nhanh, sau khi ý thức được lập tức phát ra một niệm: Quy chính! Quy chính đến “hoãn, mạn, viên”. Tu luyện chính là trực chỉ nhân tâm, trừ bỏ nhân tâm, nắm chắc khuyết điểm này, tu sẽ nhanh. Không lâu sau, tôi cảm thấy vững vàng hơn trước rất nhiều, khi giao lưu cùng đồng tu, cũng rất ít khi ngắt lời họ, về phương diện tu khẩu cũng có cải biến rất lớn.
Tôi tin rằng, nếu chưa tu được “hoãn, mạn, viên” thì chưa phải là trạng thái của Thần, là chưa đạt được tiêu chuẩn viên mãn. Cảnh giới quyết định hành vi, chỉ cần chú ý thực tu, khống chế bản thân, thì chẳng mấy sẽ thấy được thay đổi rõ rệt.