Những điểm hóa từ bi



Tác giả: Một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

[Chanhkien.org] Tôi là một đệ tử trẻ tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Hôm  nay, tôi muốn viết lại và chia sẻ một số kinh nghiệm của tôi với mọi người. Tôi vô cùng biết ơn sự chăm sóc và những điểm hóa từ bi của Sư Phụ.

Gần đây, có một kỳ nghỉ Tết dài. Ban đầu tôi dự định tranh thủ thời gian học Pháp và Phát Chính Niệm. Nhưng do sự sao lãng và lười biếng, tôi đã ăn và ngủ rất nhiều, và phí phạm nhiều thời gian. Hôm  nay, khi chuông báo thức reo lúc 3:40 sáng, tôi đã không thức dậy. Sau đó trong một giấc mơ, tôi đã nhìn thấy một con heo xấu xí. Trước đó tôi chưa từng nhìn thấy heo bao giờ và tôi tự hỏi vì sao nó lại trông xấu xí đến thế. Sau đó, một hiểu biết hiện ra trong tâm trí tôi: “Nhà ngươi đã bị bức hại và giờ đây đang bị giam cùng với một con heo để nó ăn thịt ngươi.” Tôi rất sợ hãi. Khi chuông báo thức reo một lần nữa lúc 5:50 sáng. Tôi không dám ngủ thêm chút nào nữa. Tôi vội vàng thức dậy, Phát Chính Niệm, và tập các bài công pháp.

Thiên mục của tôi không khai mở và tôi cũng không cảm thấy nhiều điều trên thân thể vật chất của mình. Rất nhiều lần Sư Phụ đã cho tôi những điểm hóa trong giấc mơ. Khi học Pháp không tốt, tôi thường mơ thấy tóc của mình bị nhuộm vàng, bị cắt hay bị mất một mảng lớn, trông rất xấu xí. Tôi rất lo lắng và thức giấc. Sau đó tôi chợt hiểu ra rằng: có một sự mất mát đối với Pháp (phát âm giống với “tóc” trong tiếng Hán).

Khi tôi bị mắc kẹt trong một mâu thuẫn nào đó và không thể thăng tiến, tôi thường mơ thấy mình trần trụi hoặc mặc ít quần áo đứng trước đám đông. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng giấc mơ đó đang nhắc nhở rằng tôi đã không tu luyện tốt (“không tu luyện” và “sự xấu hổ” tiếng trong Hán phát âm giống nhau). Đôi khi tôi cảm thấy chán nản, tôi thường mơ thấy nhiều ruồi, muỗi, gián và các côn trùng bay xung quanh và lao vào tôi. Tôi sợ hãi và cố đuổi chúng đi. Sau khi thức giấc, tôi nhận ra có sự can nhiễu dữ dội ở xung quanh, và tôi phải Phát Chính Niệm để thanh lý trường không gian. Khi luyện công tốt, trong giấc mơ tôi thấy ngôi nhà của mình rất chắc chắn và được trang trí đẹp đẽ.

Có một lần, khi đang có mâu thuẫn với một đệ tử trong cùng nhóm học Pháp, tôi lúc nào cũng nghĩ đến những việc làm xấu của người khác. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, dường như là tôi cần phải nộp cái gì đó cho Sư Phụ và tôi đã làm điều đó một cách hạnh phúc. Rồi có ai đó nói với tôi: “Sư Phụ muốn bạn đặt nó ở trên bàn.” Khi đó tôi để ý thấy rằng tôi đang cầm một lọ hoa màu trắng bên trong có nước sạch. Trong lọ có hai hay ba đóa hoa rất đẹp, và một ít lá xanh. Sau khi thức dậy, tôi vẫn suy nghĩ về nó: lá và hoa phải đi kèm với nhau, nhưng trong giấc mơ chúng lại không như thế. Mặc dù những bông hoa rất đẹp, nhưng chúng chỉ có cành khẳng khiu cắm trong nước và trông rất kỳ cục. Những chiếc lá xanh trông thật đẹp, nhưng có vẻ trống trải khi không có hoa. Tôi nhận ra rằng Sư Phụ đang nhắc nhở tôi rằng mặc dù mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng ta đều là những đệ tử Đại Pháp. Chúng ta đều đang tu luyện cá nhân rất tốt, nhưng chúng ta cũng cần phải hình thành một chỉnh thể.

Sự từ bi của Sư Phụ có ở khắp mọi nơi, và những điều kể trên chỉ là một số ví dụ. Trước khi tu luyện, tôi hiếm khi nằm mơ. Nhưng hiện nay tôi đang tu luyện và tôi nhớ lại rõ ràng hai giấc mơ trước đây và hiểu được chúng. Khi tôi bốn hoặc năm tuổi, trong một giấc mơ tôi thấy mình bị rơi vào giữa một quả banh nghiệp lực màu đen. Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy buồn và tuyệt vọng. Sau đó, tôi vẫn luôn tự hỏi mục đích của cuộc sống là gì và đâu là lối thoát? Sự bận rộn với việc học hành nhàm chán ở trường trung học thậm chí càng làm tôi rối trí. Một ngày nọ tôi học thuộc thơ của Nhạc Phi và đọc nhẩm lại nó nhiều lần.

Vào đêm hôm ấy, trong một giấc mơ, tôi đang đi trong một đường hầm tối. Nó tối tăm đến mức tôi không thể thấy được gì. Sau đó tôi thấy ánh sáng nến ở xa phía trước. Tôi biết rằng nó đang chỉ lối cho tôi. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy rất vui và đọc lại bài thơ một lần nữa để tìm hiểu tại sao. Tuy nhiên, tôi đã không hoàn toàn hiểu được điều này mãi cho đến năm 1999, khi tôi đọc một bài thơ của Sư Phụ:

Phỏng Cố Lý

Thu vũ miến tự lệ,
Thế thế toan tâm phế;
Hương lý vô cố nhân,
Gia trang kỷ độ phế.
Lai khứ bát bách thu,
Thuỳ tri ngô hựu thuỳ;
Đệ đầu kỷ chú hương,
Yên hướng cổ nhân phi;
Hồi thân tâm nguyện liễu,
Tái lai độ chúng quy.

11 tháng Chín, 1997
tại quê cũ của Nhạc Phi

(Hồng Ngâm, “Phỏng Cố Lý”)

Tạm dịch:

Phỏng Cố Lý

Mưa thu giăng như lệ,
Nước mắt mặn cõi lòng;
Làng đây người đâu thấy,
Gia trang hoang tàn rồi.
Tám trăm mùa thu đi,
Nào ai nhận ra mi;
Cúi đầu châm nén hương,
Khói gửi cố nhân phi;
Xoay mình tâm nguyện kết,
Về độ chúng sinh quy.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta là những sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ. Bất kể là trước hay sau khi chúng ta bắt đầu tu luyện, đời này hay đời trước, chúng ta đã được Sư Phụ chăm lo và Ngài đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta.

Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, nếu chúng ta không làm tốt ba điều mà Sư Phụ bảo chúng ta phải làm, trên thực tế chúng ta đã làm Sư Phụ thất vọng và đồng thời không có trách nhiệm với bản thân. Do đó, chúng ta phải luôn siêng năng và hoàn thành lời thệ nguyện.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/2/20/64417.html

http://pureinsight.org/node/5933



Ngày đăng: 16-05-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.