Tác giả: Tổ Văn hóa The Epoch Times

[ChanhKien.org]

Khi Hoàng đế Khang Hy bước tới những năm cuối đời, bên cạnh việc xử lý triều chính, một vấn đề quan trọng luôn canh cánh trong lòng ông, đó là làm thế nào để lựa chọn người kế vị thích hợp nhất cho vương triều Đại Thanh. Trong hình là Khang Hy Đại đế, người đã khai sáng thời kỳ Khang – Ung – Càn thịnh thế. (Ảnh: The Epoch Times chế tác)

Thanh Thánh Tổ Nhân Hoàng đế Khang Hy, một đời cần mẫn trị quốc, thận trọng trong chính sự. Ông tại vị 61 năm, mở ra thời kỳ thái bình thịnh thế đầu thời Thanh, trở thành vị quân chủ hiền minh duy nhất trong lịch sử hội đủ cả đức “Thánh” và “Nhân”. Khi bước vào những năm cuối đời, ngoài việc xử lý quốc chính, một vấn đề quan trọng luôn canh cánh trong lòng ông, đó là làm thế nào để lựa chọn người kế vị thích hợp nhất cho vương triều Đại Thanh.

Theo sử sách ghi chép, Hoàng đế Khang Hy là người có phúc thọ song toàn, có tổng cộng 55 người con, trong đó có 35 hoàng tử, và 24 người sống đến tuổi trưởng thành. Đối với các hoàng tử, Hoàng đế Khang Hy là một người cha vừa từ ái, vừa nghiêm khắc, dốc nhiều tâm huyết để bồi dưỡng đức hạnh và tài năng cho họ. Khi trưởng thành, phần lớn các hoàng tử đều tài hoa xuất chúng. Xét trong toàn bộ triều Thanh, các con trai của Hoàng đế Khang Hy có thể nói là tập thể hoàng tử ưu tú nhất. Thế nhưng, chính điều đó cũng trở thành nguyên nhân khiến ông phải đau đầu về chuyện lập người kế vị.

Với tình yêu sâu sắc dành cho Hoàng hậu, Hoàng đế Khang Hy đã sớm lập Thái tử. Tuy nhiên, sau vài lần sóng gió chốn cung đình, Hoàng thái tử hai lần phế rồi lại lập. Các hoàng tử khác cũng vì mưu cầu ngôi vị Đông cung mà ngấm ngầm tranh đấu, tạo nên sự kiện lịch sử nổi tiếng “Cửu tử đoạt đích”. Những biến cố ấy đã mang đến cho Hoàng đế Khang Hy lúc tuổi già nhiều nỗi niềm mà không biết phải làm sao. Vậy cuối cùng, Hoàng đế Khang Hy đã lựa chọn người kế vị như thế nào để tiếp nối cơ nghiệp thịnh thế?

Phụ tử tình thâm

“Trưởng tử Dận Nhưng có dung mạo oai phong, tuấn tú, khí chất phi phàm, tư chất thông minh, sáng dạ. Trẫm kính cẩn tuân theo ý chỉ từ ái của Thái Hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu, cử hành điển lễ, sắc lập y làm Hoàng thái tử.” — Hoàng đế Khang Hy

(Nguồn: Đích tử Dận Nhưng, nhật biểu anh kỳ, thiên tư thúy mỹ. Tư khắc tuân Thái hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu từ mệnh, tái kê điển lễ, lập vi Hoàng thái tử. – “Khang Hy Triều Thực Lục”)

Hoàng hậu đầu tiên của Hoàng đế Khang Hy, Hách Xá Lý thị. (Tư liệu công cộng)

Về việc kế thừa ngai vàng, triều Thanh có một tổ huấn rằng, hoàng đế khi còn tại thế không được lập Thái tử. Tuy nhiên, triều Khang Hy là một ngoại lệ. Hoàng đế Khang Hy và người vợ kết tóc, Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu Hách Xá Lý thị, là đôi uyên ương nên duyên từ thuở thiếu thời, cùng nhau trải qua 10 năm, tình cảm vô cùng sâu đậm. Hách Xá Lý thị là người rất hiền đức, sống đoan chính, hiếu thuận và tiết kiệm, dùng lòng bao dung nhân từ cai quản hậu cung, hết lòng trợ giúp Hoàng đế Khang Hy vượt qua giai đoạn đầu khi đích thân lo việc triều chính.

Hách Xá Lý thị sinh được 2 người con trai. Trưởng tử Thừa Hỗ vốn thông minh từ nhỏ, là viên ngọc quý trong lòng Hoàng đế và Hoàng hậu. Đáng tiếc, cậu bé qua đời khi mới 4 tuổi. Hoàng hậu đau buồn tột độ, vì thế mà lâm bệnh nặng. Năm Khang Hy thứ 13 (năm 1674), Hách Xá Lý thị lại hạ sinh một hoàng tử. Hoàng đế Khang Hy vô cùng vui mừng, đặt tên cho đứa trẻ là Bảo Thành, gửi gắm lời chúc mong con bình an trưởng thành. Đây chính là đích thứ tử (con thứ dòng chính) Dận Nhưng. Nhưng bất hạnh thay, do sinh khó, Hách Xá Lý thị đã băng hà ngay trong buổi chiều hôm đó, khi mới 21 tuổi.

Niềm vui bất ngờ biến thành tang sự. Hoàng đế Khang Hy thay tang phục, long trọng tổ chức tang lễ cho vị Hoàng hậu mà ông hết mực yêu thương, hầu như ngày nào cũng đến trước linh cữu để chịu tang, mỗi lần đi là ở đó suốt nửa ngày. Trong những năm sau đó, cứ đến ngày giỗ của Hoàng hậu, Hoàng đế Khang Hy lại tạm ngừng triều chính, đích thân làm lễ tế người vợ đã khuất. Ông còn tự tay soạn sách thụy văn (sách đánh giá công đức, phẩm hạnh) cho Hoàng hậu để tưởng nhớ đức hạnh của bà. Đây là sách thụy văn duy nhất mà Hoàng đế Khang Hy đích thân viết cho một người phụ nữ, đủ thấy tình cảm chân thành của bậc đế vương.

Hoàng đế Khang Hy còn lấy tình cảm dành cho người vợ kết tóc dồn hết cho người con mồ côi của bà. Khi Dận Nhưng vừa tròn 2 tuổi, Hoàng đế Khang Hy đã phá lệ tổ huấn của nhà Thanh. Sau khi được Hiếu Trang Thái hậu đồng ý, ông công bố với thiên hạ việc sắc lập Dận Nhưng làm Hoàng thái tử. Dận Nhưng cũng trở thành vị Thái tử duy nhất trong triều Thanh được chính hoàng đế đích thân sắc lập.

Thời thơ ấu và niên thiếu, Thái tử lớn lên bên cạnh Hoàng đế Khang Hy, nhận được tình phụ tử chu đáo, tận tình. Hoàng đế Khang Hy không chỉ xem Thái tử là hoàng đế tương lai của quốc gia, mà còn coi Thái tử là người con trai mình yêu thương nhất. Tháng 11 năm Khang Hy thứ 17 (năm 1678), Dận Nhưng, khi ấy mới 4 tuổi, mắc bệnh đậu mùa. Vì quá thương con, Hoàng đế Khang Hy tạm gác mọi chính vụ, hạ chỉ từ 27 đến mùng 9 tháng sau, giao toàn bộ tấu chương cho Nội các xử lý, còn bản thân thì ngày đêm túc trực ở bên chăm sóc con trai, đồng hành cùng con vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Năm Khang Hy thứ 18 (năm 1679), Hoàng đế Khang Hy đặc biệt cho tu sửa một cung điện, đặt tên là “Dục Khánh Cung”, làm Đông cung cho Thái tử, qua đó thể hiện sự sủng ái dành cho Thái tử.

Theo sự trưởng thành của Thái tử, Hoàng đế Khang Hy cũng hết sức coi trọng việc giáo dục cho Thái tử. Khi Dận Nhưng còn rất nhỏ, ngoài thời gian xử lý chính vụ, Hoàng đế Khang Hy đích thân dạy ông đọc sách; đến 5-6 tuổi, Hoàng đế Khang Hy lại bố trí các vị Đại học sĩ làm thầy cho Thái tử, giảng giải các kinh điển Nho gia.

Chưa từng được gặp mẫu thân, vị Thái tử luôn dành sự quyến luyến và lòng kính yêu tràn ngập cho phụ hoàng ở vị trí chí cao vô thượng, tình phụ tử giữa hai người cũng vô cùng thắm thiết. Năm Dận Nhưng 14 tuổi, khi ấy đã trưởng thành thành một vị Thái tử thiếu niên văn võ song toàn, đồng thời theo chỉ dụ của Hoàng đế Khang Hy, bắt đầu cuộc sống học tập vô cùng khắc khổ tại học đường.

Về con người của Thái tử

“Hoàng thái tử xưa nay chỉ biết chú tâm đọc sách, những chuyện vui chơi, hưởng lạc khác nhất loạt đều không màng.” — Hoàng đế Khang Hy

(Nguồn: Hoàng thái tử tùng lai duy tri độc thư, hi hí chi sự nhất thiết bất hiểu. —— “Khang Hy khởi cư chú”)

“Nhật giảng Tứ thư giải nghĩa” do Lạp Tát Lý và các đại thần phụng lệnh biên soạn, bản khắc in tại Nội phủ năm Khang Hy thứ 16 (năm 1677). (Ảnh: Tự nhân Mạnh Tử/Wikimedia Commons)

Các hoàng đế triều Thanh nổi tiếng là những người hết sức cần mẫn trị quốc, còn các hoàng tử nhà Thanh cũng vô cùng chuyên cần học tập. Từ 5-6 tuổi, họ đã bắt đầu đi học, không chỉ phải học từ sáng đến tối mỗi ngày, mà trong cả năm cũng chỉ có 6 ngày rưỡi được nghỉ, gồm: Nguyên đán, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, ngày sinh nhật của bản thân, sinh nhật Hoàng đế (2 ngày), và đêm Giao thừa (nửa ngày). Có những hoàng tử phải học miệt mài cho đến khoảng 30 tuổi. Mức độ khổ học ấy thực khó có thể tưởng tượng đối với người đời nay.

“Khang Hy Khởi Cư Chú” trong phần ghi chép tháng 6 năm Khang Hy thứ 26 (năm 1687), đã ghi lại tường tận quá trình học tập của Dận Nhưng tại “Vô Dật Trai”, nơi học tập dành riêng cho Thái tử. Khi ấy đang là mùa hè, học sinh ngày nay vẫn còn đang nghỉ hè, vậy mà Hoàng thái tử đã phải trở lại học, với lịch học kín kéo dài từ sáng đến tối, ít nhất 10 giờ mỗi ngày.

Giờ Mão (5–7 giờ), trời vừa tờ mờ sáng, Dận Nhưng đã vào thư trai đọc sách buổi sớm trước khi các thầy đến.

Buổi sáng, 3 vị thầy là Thang Bân, Canh Giới và Đạt Cáp Tháp hành lễ với Dận Nhưng rồi đứng hầu ở phía đông, còn quan Khởi Cư Chú đứng ở phía tây. Dận Nhưng đọc các thiên trong “Lễ Ký” và một thiên trong phần kinh nghĩa, tổng cộng 120 lượt. Sau đó, Dận Nhưng giao sách cho thầy, rồi đọc thuộc lòng không sót một chữ. Có lúc, sau khi thiết triều trở về, Hoàng đế Khang Hy sẽ đến học đường, hỏi han việc học của Thái tử, đồng thời cùng các thầy bàn luận về phương pháp học tập hoặc ý nghĩa sâu xa trong sách.

Sau khi phụ hoàng rời đi, Dận Nhưng về chỗ ngồi tiếp tục học. Thông thường đến giờ Tỵ (9–11 giờ), Dận Nhưng bắt đầu luyện chữ, viết vài trăm đến một nghìn chữ Hán, cùng một bài Mãn văn. Sau khi thầy nhận xét về thư pháp, Thái tử tiếp tục đọc các thiên trong “Lễ Ký” và những sách khác, tổng cộng 120 lượt.

Buổi trưa, Dận Nhưng dùng bữa cùng các thầy. Ăn xong, Thái tử cũng không nghỉ ngơi chút nào mà tiếp tục ôn sách hoặc luyện chữ. Buổi chiều, Dận Nhưng tập bắn cung, sau đó trở về Vô Dật Trai, giảng giải ý nghĩa cốt yếu của bài văn cho các thầy nghe. Sau một hồi thầy trò trao đổi, trời đã về hoàng hôn, lúc ấy mới tan học.

Việc học của Dận Nhưng vừa khô khan vừa nặng nề, lại diễn ra trong thời tiết nóng bức. Chỉ riêng việc đọc sách 120 lượt cũng đã đủ để rèn luyện tâm tính. Phương pháp đọc sách này xuất phát từ kinh nghiệm của chính Hoàng đế Khang Hy. Ông từng nói: “Khi Trẫm còn nhỏ đọc sách, nhất định phải đọc đủ 120 lượt; nếu không làm như vậy thì không thể hiểu được ý nghĩa chân chính của bài văn. Vì vậy, Trẫm cũng dạy Thái tử và các hoàng tử đều phải làm như thế”. Dận Nhưng vốn cũng rất thông minh, thông thường chỉ cần đọc sách 8 lượt là có thể thuộc lòng. Thế nhưng, dù đã rất quen thuộc với nội dung sách, Thái tử vẫn tuân theo lời dạy của Hoàng đế Khang Hy, đọc đủ 120 lượt mới thôi.

Lần thứ nhất phế Thái tử

“Từ thời Hán, Đường trở đi, khi Thái tử còn nhỏ tuổi thì còn có thể giữ được yên ổn, vô sự; nhưng một khi Thái tử trưởng thành, những kẻ tiểu nhân bên cạnh bắt đầu kết bè kết đảng, mưu cầu tư lợi, rất ít người có thể an phận thủ thường, không gây ra chuyện.” — Hoàng đế Khang Hy

(Nguồn: Hán Đường dĩ lai, thái tử ấu trùng, thượng bảo vô sự; nhược thái tử niên trưởng, kỳ tả hữu quần tiểu, kết đảng doanh tư, tiễn hữu năng vô sự giả. —— “Hoàng triều thông điển”)

Chân dung Dận Nhưng. (Tư liệu công cộng)

Một vị Thái tử thông minh, cần mẫn như vậy, phần nào mang dáng dấp của Hoàng đế Khang Hy thuở thiếu thời. Việc Dận Nhưng kế vị dường như là chuyện rõ ràng hợp lẽ. Thế nhưng, theo thời gian, mọi thứ lại âm thầm thay đổi.

Năm Khang Hy thứ 29 (1695), trên đường thân chinh Cát Nhĩ Đan, Hoàng đế Khang Hy lâm trọng bệnh. Dận Nhưng cùng Hoàng tam tử Dận Chỉ phụng chỉ đến hành cung hầu bệnh. Khi Dận Nhưng vào bái kiến Hoàng đế Khang Hy, trên mặt không hề có vẻ đau buồn. Hoàng đế Khang Hy nhìn thấy vậy vô cùng không vui, cho rằng ông không có lòng trung quân, hiếu với phụ hoàng, nên sai ông trở về kinh thành trước.

Vì sao Dận Nhưng lại tỏ ra thờ ơ trước người khác như vậy? Từ khi sinh ra, Thái tử đã ở địa vị dưới một người mà trên muôn người, quen với việc ở ngôi cao, nên coi mọi thứ mình có được là lẽ đương nhiên. “Thanh sử Kỷ sự bản mạt” cho rằng Thái tử có tính nhân hậu nhưng yếu đuối, làm việc theo cảm tính, không biết che giấu suy nghĩ trong lòng; trước mặt Hoàng đế, ông nhiều lần sơ suất trong lễ nghi. Hoàng đế Khang Hy nhiều lần trách mắng Thái tử, khiến khoảng cách và sự nghi kỵ giữa phụ tử dần dần nảy sinh.

Ngoài ra, sự thay đổi trong tính tình của Dận Nhưng cũng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, áp lực đến từ rất nhiều hoàng tử ưu tú. Trong số hơn 20 hoàng tử của Hoàng đế Khang Hy, có không ít người tài năng xuất chúng. Hoàng trưởng tử Dận Đề từng theo Hoàng đế xuất chinh, tuần du, được đặc biệt trọng dụng; Hoàng tam tử Dận Chỉ rất có tài văn chương, từng chủ trì công việc biên soạn sách; Hoàng bát tử Dận Tự tinh minh, từng trải, khéo tạo dựng quan hệ, được rất nhiều người trong triều ủng hộ. Các hoàng tử khác đa số cũng tài năng xuất chúng, ít nhiều đều bộc lộ ý đồ nhòm ngó ngôi vị Thái tử.

Còn một nguyên nhân khác là dù Hoàng đế Khang Hy quan tâm đến Thái tử, nhưng quốc sự bộn bề, ngày ngày phải xử lý muôn vàn công việc, không thể lúc nào cũng ở bên Thái tử. Bên cạnh Thái tử có một nhóm quan lại và người hầu chuyên xu nịnh, a dua; lâu ngày, Thái tử khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, dần hình thành tính cách kiêu ngạo, vô lễ. Cho dù bản thân Thái tử không có ý định soán vị, những kẻ tiểu nhân nông cạn, dung tục và xu thời ấy, vì muốn đổi lấy vinh hoa phú quý trong tương lai, lại nhiệt tình tìm cách dựa vào “tân chủ”, làm những việc vượt quá lễ chế, thậm chí phạm pháp, không ngừng tạo ra mâu thuẫn giữa Hoàng đế và Thái tử. Sau khi phát hiện nguy cơ này, Hoàng đế Khang Hy quyết đoán nghiêm trị những kẻ đó để thanh lọc môi trường Đông cung.

Năm Khang Hy thứ 36 (năm 1697), Hoàng đế Khang Hy xử lý 4 người hầu, trong đó có người sai vặt, người phòng trà, người phòng ăn; kẻ thì bị giam cầm, kẻ thì bị xử tử. Năm Khang Hy thứ 42 (năm 1703), Hoàng đế Khang Hy bãi chức ngoại thích trọng thần Sách Ngạch Đồ, người đứng đầu “đảng Thái tử”, đưa đến Tông Nhân phủ giam giữ. Sách Ngạch Đồ từng ngầm có ý đồ riêng, đề nghị tất cả y phục, vật dụng của Hoàng thái tử đều dùng màu vàng, mọi lễ nghi, chế độ gần như giống hệt Hoàng đế. Hoàng đế Khang Hy cho rằng, “sự kiêu căng, phóng túng của Dận Nhưng thực sự bắt nguồn từ đây”.

Mâu thuẫn giữa Hoàng đế và Thái tử cuối cùng bùng nổ 5 năm sau đó. Năm Khang Hy thứ 47 (năm 1708), Hoàng đế Khang Hy đưa các hoàng tử đi săn. Trong cung truyền đến tin Hoàng thập bát tử còn nhỏ mắc bệnh rồi qua đời. Hoàng đế Khang Hy vô cùng đau buồn, trong khi Dận Nhưng lại không bộc lộ chút thương cảm nào. Hoàng đế Khang Hy hết sức thất vọng, quở trách ông vì đối với huynh đệ ruột thịt mà hoàn toàn không có tình nghĩa. Dận Nhưng lại phẫn nộ, thậm chí còn sai người dò xét hành tung của Hoàng đế Khang Hy tại hành cung.

Hoàng đế Khang Hy không thể tiếp tục dung thứ. Ông triệu tập các vương công và bá quan, lệnh cho Dận Nhưng quỳ xuống, rơi lệ tuyên đọc dụ chỉ phế Thái tử. Trong chiếu thư viết rằng, tội lỗi của Dận Nhưng chủ yếu có năm điều: một là không noi theo đức của tổ tiên, không tuân theo lời dạy của Hoàng đế; hai là xa xỉ vô độ, vượt xa cả Hoàng đế; ba là coi thường huynh đệ, vô tình vô nghĩa; bốn là kết bè kết đảng, chống lại hoàng quyền; năm là dò xét quân phụ, thăm dò sinh hoạt thường nhật của Hoàng đế.

Tuyệt đối không thể giao thiên hạ cho một vị Thái tử như vậy. Vì thế, Hoàng đế Khang Hy quyết định phế Thái tử, giam ông lại và giao cho Hoàng trưởng tử trông coi.

Quyết định phế Thái tử là một đả kích vô cùng lớn đối với cả Hoàng đế Khang Hy lẫn Dận Nhưng. Khi tuyên dụ xong, Hoàng đế Khang Hy òa khóc nức nở rồi ngã gục xuống đất, đau đớn khôn nguôi. Dận Nhưng vốn từ nhỏ đã sống ở địa vị cao sang, không thể chịu đựng cú đả kích đột ngột này, trở nên thần trí thất thường. Ban ngày lờ đờ buồn ngủ, đến nửa đêm mới ăn; mỗi bữa ăn 7-8 bát vẫn không biết no, uống hàng chục chén rượu cũng không say; lời nói trước sau lộn xộn, làm việc không theo trật tự; ngày ngày nghi thần nghi quỷ, sống trong sợ hãi, gặp lúc mưa giông thì càng hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì.

Hoàng đế Khang Hy nhìn thấy mà đau lòng. Trong khi đó, cuộc tranh giành ngôi vị Thái tử giữa các hoàng tử khác lại càng khiến ông phiền muộn. Ngôi vị Thái tử bị bỏ trống, trong số các hoàng tử trưởng thành, Hoàng trưởng tử và Hoàng bát tử ngấm ngầm đấu đá để tranh giành vị trí; các hoàng tử khác cùng các đại thần lần lượt tìm cách dựa vào họ, kết bè kết đảng, hình thành một mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp.

Chịu trách nhiệm biên tập bản tiếng Trung: Vương Du Duyệt

(Còn tiếp)

(The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/gb/20/6/4/n12162122.htm