Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Vào một ngày tháng Chạp, một chị là đồng tu thường hay học Pháp với tôi qua đời. Tôi đã hoài niệm về những ngày tháng ở bên cạnh chị ấy.

Khi chúng tôi học Pháp cùng nhau, chị ấy thường nhắc tôi đọc chậm rãi và nhập tâm ghi nhớ từng chữ, như vậy mới có cảm giác giống như đang lắng nghe Sư phụ giảng Pháp. Mỗi khi tôi phát âm sai một từ, chị đều ân cần nhắc tôi sửa lại cho đúng. Trong quá trình tu luyện của mình, chị ấy đã giúp tôi đề cao tâm tính rất nhiều. Trước khi chị ấy qua đời (vì chị đang ở trong ma nạn “nghiệp bệnh”, cựu thế lực bức hại thân thể chị rất nghiêm trọng, cho nên khi vượt quan tâm tính có lúc chị làm được tốt, có lúc lại không đạt được), mỗi lần gặp chị ấy, sau khi giao lưu và trò chuyện, trên đường về nhà, tôi đều hướng nội tìm, liệu tôi có mang chấp trước giống như chấp trước của chị ấy không? Liệu những chấp trước của tôi có góp phần vào những chấp trước trên thân thể của chị ấy hay không, liệu có phải do chấp trước của tôi tạo thành ma nạn cho chị ấy không? Tôi tự nhắc nhở bản thân phải quy chính mong chị ấy sớm bình phục! Mỗi lần kịp thời hướng nội tìm như vậy, đối với tôi đều là một lần đề cao tâm tính. Tôi tự hỏi bản thân, liệu việc chứng kiến tình trạng của chị ấy như vậy, có khiến mình từ bỏ tu luyện hay không, trong tâm tôi kiên định nói rằng nhất định sẽ tu luyện đến cùng và theo Sư phụ trở về nhà.

Trong khoảng thời gian chị đồng tu chịu đựng ma nạn, tôi thường không hiểu rõ về các Pháp lý, tôi cho rằng mình không thể nói thẳng về những tâm chấp trước của chị ấy vì sợ rằng bệnh tình của chị ấy sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Khi nói chuyện với chị ấy cũng dè chừng, cẩn trọng từng chút một, lo sợ sẽ làm tổn thương hoặc vô tình gia tăng thêm những ma nạn không cần thiết cho chị ấy. Tôi biết mình còn quá nhiều điều làm chưa tốt, cái tình của tôi đối với chị ấy vẫn còn quá nặng. Hệ quả là, sau khi chị ấy qua đời, tôi đã rất khó chấp nhận sự thật đó. Trong lòng tôi cứ mãi tự hỏi bản thân, và cũng luôn hỏi cả chị ấy rằng đệ tử Đại Pháp là đến để trợ Sư chính Pháp, tại sao lại ra đi sớm đến vậy? Vì sao lại bỏ nhục thân của mình chôn vùi dưới lòng đất? Trong tâm tôi thầm nói với chị ấy hãy bảo cho tôi biết nguyên thần của chị ấy đã đi về đâu. Đồng thời cũng khẩn cầu Sư phụ hé lộ nguyên thần của chị ấy đã đến nơi nào! Tôi biết đây là tâm chấp trước, nhưng tôi vẫn khao khát được biết nơi chốn cuối cùng của chị ấy.

Khoảng mười ngày sau khi chị ấy qua đời, lúc đó đúng vào dịp dọn dẹp nhà cửa để đón Tết Nguyên Đán, tôi bắt đầu thấy đau ở ngực, cánh tay cũng đau đến mức không thể nhấc lên. Đó là lúc tôi phát hiện hai khối u kích thước to bằng quả trứng chim bồ câu ở trong ngực mình. Tôi thực sự hiểu rằng y học hiện đại không thể giải quyết được vấn đề này; bởi lẽ, có một đồng tu đã từng qua đời chính vì khối u như thế. Niệm đầu tiên của tôi xuất ra là chỉ có Sư phụ mới cứu được mình, tôi không thừa nhận bất cứ an bài nào khác, dù bản thân có lậu gì, tôi cũng sẽ quy chính trong Đại Pháp. Tôi tăng cường thời gian học Pháp, học thuộc Pháp, luyện công và phát chính niệm. Đồng thời, tôi vẫn làm các công việc gia đình như thường lệ và không nói chuyện này với bất kỳ ai trong nhà. Cứ như vậy, sau khoảng một tuần, tôi đã hoàn toàn bình phục. Chính Sư phụ đã cứu tôi một lần nữa, Ngài đã gánh chịu nghiệp lực và thống khổ thay cho tôi! Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ! Con xin khấu tạ ân Sư!

Tuy nhiên, đối với việc chị ấy ra đi, tôi vẫn không thể nào buông xuống được. Tôi đã cầu xin Sư phụ điểm hoá cho tôi rốt cuộc là tại sao, lý do là vì sao mà chị ấy phải ra đi. Một ngày nọ, khi học tới Kinh văn mới “Pháp nạn” của Sư phụ, tôi đột nhiên nhận ra rằng, sự ra đi của đồng tu chỉ là một loại hình thức trong Pháp nạn. Sự ra đi của chị ấy đã giúp tôi hiểu rõ hơn tính nghiêm túc của tu luyện, củng cố thêm quyết tâm trợ Sư cứu độ chúng sinh. Tôi càng minh bạch hơn rằng khi gặp vấn đề nhất định phải tin tưởng vào Sư phụ và Pháp, nhanh chóng đối chiếu với Pháp, hướng nội tìm, kịp thời quy chính bản thân. Như vậy mới là tu luyện chân chính!

Vào ngày thứ 100 sau khi chị đồng tu qua đời, trùng đúng với ngày Lễ Phục sinh, đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy chị ấy. Chị ấy trông rất trẻ, khoảng mười bảy hoặc mười tám tuổi. Chị ấy có vẻ rất hạnh phúc, chị ấy gật đầu và mỉm cười với tôi một cách từ bi, sau đó thì biến mất. Khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra rằng: Chị ấy đã quy vị rồi. Tôi rất mừng cho chị ấy, và từ ngày đó trở đi, tôi đã hoàn toàn buông bỏ nỗi đau buồn về sự ra đi của chị ấy! Con xin cảm ơn Sư phụ đã từ bi điểm hoá cho con! Một lần nữa con xin khấu tạ ân Sư!

Vì tầng thứ có hạn, có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303029