Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Mỗi lần xem tin tức tổng hợp từ Đại Lục, cộng thêm bản thân cũng từng bị bức hại, nên dưới sự chi phối của tâm sợ hãi khiến tôi sản sinh chấp trước đối với thời gian. Có lúc nhìn thấy bài chia sẻ của đồng tu viết rằng trong giấc mộng hoặc thiên mục nhìn thấy thời khắc cuối cùng hay chuyến xe cuối cùng thì bất giác việc chấp trước vào thời gian cũng lộ ra. Hiện nay thiên tượng không ngừng biến hóa và hình thế xã hội trong người thường cũng thay đổi từng ngày. Mấy năm gần đây, mỗi lần đến Tết Nguyên Đán thì tôi liền xuất hiện một niệm đầu: “Có lẽ năm nay sẽ kết thúc, có phải như vậy không?” Và cứ như vậy, cái chấp trước đó thỉnh thoảng lại phản ánh ra trong đại não.

Trong khoảng thời gian gần đây, thông qua học Pháp tôi lại ngộ ra được một tầng hàm nghĩa khác: Không buông bỏ được chấp trước đối với thời gian, kỳ thực đó cũng là biểu hiện của không kính Sư kính Pháp.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Chúng ta có rất nhiều người ôm giữ cái tâm muốn đắc Đạo chân chính, tất nhiên nó là mục đích tu luyện; mục đích cuối cùng của tu luyện là đắc Đạo, viên mãn. Nhưng có người trong những năm được sống của họ, tuổi tác rất hữu hạn, không đủ [để tu luyện]; Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi có thể giải quyết vấn đề ấy, rút ngắn quá trình luyện công. Đồng thời cũng là công pháp tính mệnh song tu, [nên] khi chư vị không ngừng tu luyện, thì sinh mệnh không ngừng được kéo dài; chư vị không ngừng luyện, nó không ngừng kéo dài; nếu người cao tuổi có căn cơ tốt, chư vị vẫn có thể đủ thời gian luyện công. Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi”.

Trước đây mỗi lần đọc đến đoạn Pháp này, thì trong tiềm ý thức của tôi luôn có một cảm giác: “À, đây là giảng về những đệ tử có tuổi tác tương đối cao”, mà vẫn luôn không ngộ đến được điều này có liên quan gì đến tu luyện của bản thân. Mãi đến một ngày tôi đột nhiên nghĩ đến: “Kéo dài?” Đúng vậy, thời gian hiện nay chẳng phải là do Sư tôn đã dùng sự chịu đựng cự đại vì chúng sinh mà được kéo dài ra hay sao? Một phương diện là nếu không phải là Sư tôn đang truyền Đại Pháp thì lịch sử của nhân loại đã kết thúc vào năm 2000 rồi. Còn một phương diện khác, Sư tôn từng giảng cho chúng ta là truyền Pháp mười năm, chính Pháp mười năm, nhưng bây giờ đã qua rồi và vẫn còn tiếp tục kéo dài thời gian dài như thế. Vậy điều đó có nghĩa là bây giờ không chỉ là những đệ tử lớn tuổi mà mỗi đệ tử Đại Pháp, cũng như toàn bộ nhân loại và những sinh mệnh của chúng sinh trong vũ trụ này đều là do Sư tôn kéo dài mà có được, đây chính là một đặc ân của Sáng Thế Chủ.

Nói đến việc Sư tôn đã phải chịu đựng mức độ cự đại như thế nào, tôi nghĩ rằng ngôn ngữ của con người không cách nào có thể miêu tả được, tư duy của con người cũng không cách nào tưởng tượng được. Mặc dù trong rất nhiều bài chia sẻ đã từng viết tới việc này, nhưng đó cũng chỉ là một phần mười triệu, một phần trăm triệu mà thôi. Vậy thì, tại sao Sáng Thế Chủ phải chịu đựng tới mức độ cự đại như thế để kéo dài thời gian đây? Bởi vì có rất nhiều đệ tử Đại Pháp vẫn chưa thành thục lên, và vẫn còn quá nhiều chúng sinh vẫn chưa được cứu độ. Đệ tử Đại Pháp không thành thục lên thì làm sao để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, làm sao để có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử và đoái hiện thệ ước từ tiền sử đây? Đệ tử Đại Pháp cần phải nhanh chóng thành thục hơn lên, buông bỏ nhân tâm thì mới có thể thật sự làm tốt được ba việc, ít phải đi đường vòng, ít bị cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở, giảm nhẹ hình thế bức hại trên chỉnh thể, giảm bớt những tổn thất không đáng có và giảm thiểu những can nhiễu và cản trở mang đến trong quá trình Sư tôn Chính Pháp.

Đây là triển hiện từ bi vô lượng của Sáng Thế Chủ, và đây còn là cơ duyên vạn cổ từ khi khai thiên tịch địa không gặp được.

Làm đệ tử mà nói, mỗi phút mỗi giây hiện nay đều đáng để cho chúng ta trân quý gấp bội. Chúng ta mang trong lòng sự cảm ân, vậy làm sao mà tâm vẫn còn sinh ra chấp trước đây? Sáng Thế Chủ đã phó xuất tâm huyết tới vậy, tuy con người không nhìn thấy nhưng Thần là nhìn thấy được. Đồng thời, nhất tư nhất niệm của đệ tử Đại Pháp thì Thần cũng đều có thể nhìn thấy. Đối mặt với khoảng thời gian vô cùng quý báu này, nếu đệ tử Đại Pháp không biết trân quý, phớt lờ sự chịu đựng của Sáng Thế Chủ và không buông được chấp trước đối với thời gian mà nôn nóng mong được kết thúc, thì trong con mắt của Thần đây có phải là đang bất kính đối với Sáng Thế Chủ không? Trong mắt của cựu thế lực liệu có phải là sẽ trở thành cái cớ để bị bức hại không?

Sư tôn từng giảng:

“Tôi từng hy vọng rằng chư vị rất nhanh sẽ thành thục, rất nhanh sẽ lý trí lên; khiến sự việc này chỉ trong một thời gian ngắn là kết thúc rồi. Nếu các đệ tử Đại Pháp đều chưa lý trí, đều chưa trở nên thành thục, mãi vẫn dùng nhân tâm làm các việc, biểu hiện mạnh mẽ như thế, thì sự việc này làm sao hoàn tất đây? Sao có thể nói rằng đệ tử Đại Pháp đã tu luyện tốt rồi?” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Tôi đọc đi đọc lại đoạn Pháp này, dường như cũng đã cảm nhận được sự mong chờ từ bi của Sư tôn. Khi không còn chấp trước vào thời gian kết thúc nữa, mà dụng tâm hơn trên việc thực tu, đã khiến bản thân tôi trở nên thành thục hơn, lý trí hơn để đi cho tốt và đi cho chính trên con đường cuối cùng này, để không phụ Sư ân.

Nội dung trên đây chỉ là thể ngộ của cá nhân ở tầng thứ hiện tại, nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303730