Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi xin kể lại trải nghiệm thần kỳ của bản thân trong quá trình tu luyện.

Tôi và chồng cùng công tác trong một đơn vị nhỏ ở một huyện thành. Cuối những năm 80, đơn vị chúng tôi phát triển sản phẩm mới nên đã tuyển thêm một số nhân viên kỹ thuật trẻ có chuyên môn. Trong đó có anh A và chồng tôi thường cùng đi công tác chung, sau một thời gian, họ trở thành bạn thân, anh ấy thường tới nhà tôi chơi. Vì chúng tôi cùng tuổi, lại cùng làm kỹ thuật, nên nói chuyện rất hợp. Dần dần chúng tôi có hảo cảm với nhau. Nhưng vì đôi bên đều đã kết hôn, đến với nhau là chuyện không thể nên chúng tôi chỉ có thể lặng lẽ, âm thầm chúc đối phương sống tốt hơn mà thôi. Có lúc tôi và chồng phát sinh mâu thuẫn hoặc những lúc tâm tình phiền muộn, rất muốn tìm anh tâm sự, nhưng luôn trùng hợp là đều không có cơ hội, sau đó đơn vị giải thể, tôi và chồng tự làm kinh doanh buôn bán. Anh A thường giúp đỡ về kỹ thuật, đương nhiên cũng có một chút thù lao cho anh, nhưng anh cũng không quan tâm đến tiền nhiều hay ít. Chúng tôi cũng mời vợ anh ấy làm kế toán cho chúng tôi.

Sau đó anh A hợp tác kinh doanh với người khác, chúng tôi ít có cơ hội gặp mặt, hơn nữa tôi rất cố gắng tu bỏ cái tình này. Dần dần tình cảm của tôi với anh A càng ngày càng nhạt. Nếu có vô tình gặp trên đường, cũng chỉ giống như gặp một người đồng nghiệp chào hỏi xã giao rồi thôi.

Đầu năm nay, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể giống như người thường bị dương tính với Covid vậy. Dù không tìm được nguyên nhân, nhưng tôi vẫn làm những việc cần làm. Một hôm, tôi đột nhiên mơ thấy mình nửa nằm ngửa ngồi trên giường, anh A và chồng tôi ngồi trên ghế cạnh giường. Anh A nói với tôi: Mọi chuyện giữa hai ta đã hết rồi. Đến lúc bạn nên đi thì đi đi thôi. Trong tâm tôi thấy chua xót, cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Đột nhiên tôi lại ngồi dậy, xuống giường vừa đi vừa nói: Sư phụ của tôi sẽ cho tôi năng lượng, tôi sẽ không chết. Ngay sau đó tôi tỉnh lại.

Tôi cũng không để ý đến giấc mộng này nữa, chỉ thấy có chút kỳ lạ. Lúc đó thân thể càng khó chịu hơn, toàn thân phát lạnh, bụng thì quặn đau. Tôi tăng cường học Pháp, luyện công, phát chính niệm nhiều hơn. Lúc học Pháp vừa đúng học đến quyển “Giảng Pháp Các Nơi VII”, Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ Quốc” có giảng:

“Dẫu tôi giảng bao nhiêu, con đường tu luyện ấy là chư vị phải tự mình đi. Làm thế nào có thể đi tốt con đường ấy, đi cho đến cuối cùng, đó mới là xuất sắc nhất. Là vì trong quá trình chư vị đi con đường ấy sẽ có khó nạn, sẽ có các chủng các dạng khảo nghiệm, sẽ có ma nạn mà chư vị chưa nghĩ đến, sẽ có các chủng các dạng chấp trước và can nhiễu của ‘tình’ mà chư vị chưa nghĩ đến. Nguồn của những loại can nhiễu ấy là từ gia đình, xã hội, bạn bè thân quyến, thậm chí giữa các đồng tu chư vị với nhau; hơn nữa còn có can nhiễu [từ] hình thế xã hội nhân loại, can nhiễu [từ] quan niệm hình thành trong xã hội nhân loại. Hết thảy hết thảy những điều đó đều có thể lôi kéo chư vị trở về trong chốn người thường. Chư vị có thể xung phá hết thảy điều ấy, thì chư vị có thể bước hướng Thần. Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ. Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp.”

Tôi đọc đi đọc lại đoạn Pháp này, đồng thời hướng nội tìm, nhưng vẫn chưa hiểu rõ được nguyên nhân của trạng thái này, chỉ nhắc nhở bản thân: Ngươi là sinh mệnh vì chính Pháp mà tạo tựu. Chỉ quy Sư phụ quản, không bị trạng thái của thân thể làm lay động, hãy làm tốt các việc cần làm. Nhưng tình trạng thân thể tôi càng ngày càng xấu đi, gần như rơi vào trạng thái tuyệt thực, mỗi ngày chỉ ăn được một chút thức ăn dạng lỏng, cân nặng sụt giảm nhanh chóng. Nhưng thần kỳ là tôi vẫn làm được các việc nên làm. Tôi tin Sư phụ đang cấp năng lượng, gia trì cho tôi. Tôi bỗng nhiên nhớ ra giấc mộng kia, nhưng vẫn không hiểu trạng thái thân thể tôi có quan hệ gì với anh A.

Vài ngày sau, vợ anh A gọi điện thoại nói với chúng tôi, anh A ra đi rồi, anh ấy hôn mê trong bệnh viện 10 ngày, không cứu được. Tôi rất kinh ngạc, cũng không nghĩ gì nhiều. Vì tình trạng thân thể không tốt, tôi không tham gia tang lễ của anh, nhưng thân thể tôi lại càng tệ hơn, bụng vô cùng khó chịu. Tôi không ngừng niệm “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” và cầu cứu Sư phụ: Đệ tử nguyện bỏ ác hướng thiện, đồng hóa Đại Pháp, theo Sư phụ về nhà, xin Ngài cứu con.

Sau vài ngày, tôi lại mộng thấy anh A, dường như anh muốn nói gì đó với tôi, tôi rất sợ nên đóng cửa lại không gặp anh ấy. Tôi vẫn tiếp tục làm các việc cần làm.

Mấy hôm sau, tôi lại mộng thấy anh, vợ anh ấy bảo tôi đừng sợ, anh ấy chỉ muốn nói chuyện với tôi thôi. Tôi do dự một chút, rồi đi gặp anh A, anh ấy nói với tôi cái gì, tôi nói với anh ấy cái gì tôi cũng không biết nữa, chỉ nhớ đại khái là anh ấy không có chốn về. (Khi còn sống, tôi giúp anh thoái đoàn đội, khi khởi kiện Giang, anh còn điểm chỉ bằng dấu vân tay). Tôi bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nhưng anh ấy không niệm, lại bỏ đi đến nơi hoang vắng. Tôi đi cùng anh một đoạn rồi dừng lại, anh ấy lại đi thêm một đoạn đường, rồi cũng dừng lại. Lúc này, tôi thấy mấy người đứng cạnh bảo anh niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và họ đều niệm. Họ còn nói gì đó, tôi không rõ. Nhưng tôi nghe anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” với giọng rất to, tôi thấy mặt anh ấy chuyển từ xanh xao xám xịt sang trắng, rồi từ trắng chuyển thành hồng hào, mặt mày tươi tắn rạng rỡ. Tôi đã bật khóc, cảm giác những vị kia là Thần tiên trưởng quản vùng nào đó. Sau đó tôi tỉnh lại, thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, có thể ăn trở lại.

Mấy hôm sau, tôi lại mơ thấy anh A, lần này anh từ cửa sổ bay vào, bảo tôi dạy anh ngồi đả tọa, tay tôi chạm vào tay anh ấy lạnh như băng. Sáng sớm khi dậy phát chính niệm thanh lý bản thân, hồi tưởng lại những ngày đã qua, tôi mới tỉnh ngộ ra. Cho dù tôi không hiểu nhân duyên giữa tôi và anh A, nhưng tôi tin Sư phụ giúp tôi thiện giải đoạn duyên tình này, và tôi đã trả được một món nợ tình. Tiêu giảm bớt tội nghiệp.

Đệ tử hợp thập khấu đầu cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ, cảm ơn các vị Thần giúp tôi hóa giải mối tình duyên này.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/303307