Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Australia

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!

Xin chào các đồng tu.

Khi còn ở Trung Quốc, tôi đã bị tà đảng Trung Cộng bức hại vì dùng tên thật để kiện Giang Trạch Dân. Tôi đã quyết định rời quê hương để đến hải ngoại. Trước khi rời đi, người điều phối bên cạnh tôi hy vọng tôi có thể tham gia nền tảng gọi điện giải cứu toàn cầu để giảng chân tướng cho công an, kiểm sát, tư pháp và tôi đã đồng ý. Tôi luôn ghi nhớ lời ủy thác của đồng tu trong nước, sau khi đến hải ngoại tôi liền bắt đầu tham gia nhóm gọi điện thoại trên nền tảng RTC và sau đó chuyển sang nền tảng giải cứu.

1. Hướng nội tìm vô điều kiện

Mỗi ngày tôi đều tự học Pháp và tham gia học Pháp tập thể, trước khi nhận nhiệm vụ gì tôi đều phát chính niệm. Mỗi lần gọi một cuộc điện thoại tôi đều thanh trừ những tà ác can nhiễu ở đằng sau chúng sinh, đồng thời nhắc chủ nguyên thần của họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trong khi gọi điện, nếu gặp việc không suôn sẻ như bị chửi mắng, bị sỉ nhục, gọi nhiều lần không bắt máy hay bị cúp máy rất nhanh thì tôi đều hướng nội tìm vô điều kiện, buông bỏ tự ngã. Bởi vì thái độ của đối phương chính là phản ánh trạng thái tu luyện của bản thân mình. Chỉ có bảo trì thái độ tường hòa, tâm thái từ bi thì mới có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn.

Ngoài ra, khi gặp phải mâu thuẫn giữa các đồng tu, trong gia đình hay trong xã hội, cho dù đối phương hoàn toàn sai thì bản thân cũng phải hướng nội tìm. Có một lần tôi vượt quan nghiệp bệnh, sốt cao và nôn mửa, lúc đó có một vị đồng tu đã gọi điện thoại cho tôi với giọng điệu mang tính suy đoán rằng có phải tôi chỗ này làm chưa tốt hay chỗ kia làm chưa tốt hay không. Lúc đó tôi không động tâm, sau khi đặt điện thoại xuống, tôi hướng nội tìm các chủng tâm chấp trước. Kết quả là rất nhanh sau đó các triệu chứng đã biến mất và cũng đã hạ sốt.

2. Vứt bỏ tâm nôn nóng và tâm nóng vội muốn thành công

Tôi còn nhớ có một lần tôi nhận hai cuộc điện thoại nhưng chỉ kết nối được một cuộc, lúc đó tôi rất bối rối. Nhớ lại trong kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Trung Mỹ Quốc năm 2003, Sư phụ giảng:

“Cũng không nên xem nhẹ những sự việc mà các đệ tử Đại Pháp thực hiện. Mỗi lời nói, mỗi truyền đơn, mỗi lần ấn nút bàn phím, mỗi cuộc điện thoại, mỗi lá thư của chư vị đều có tác dụng to lớn; những sinh mệnh đã biết rõ sự thật, đều là môi trường truyền [tin], họ cũng đang giảng chân tướng”.

Vào thời khắc quan trọng Sư phụ lại điểm hóa cho tôi hướng nội tìm. Tôi có một cái tâm nôn nóng muốn thành công, không có tâm nhẫn nại. Tôi ngộ được rằng mỗi tiếng chuông điện thoại đều là sự chấn nhiếp đối với tà ác. Giải thể những nhân tố và sinh mệnh tà ác đằng sau chúng sinh, ở không gian khác là cuộc đại chiến chính tà, trải đường cho đối phương được đắc cứu. Tiếp đó tôi thanh trừ những tâm chấp trước của bản thân, chỉ ôm giữ một tâm thuần tịnh và tâm nhẫn nại để gọi điện thoại. Khi tôi không mang bất cứ quan niệm bất hảo nào thì cuối cùng mọi việc bắt đầu suôn sẻ, các cuộc điện thoại cũng lần lượt kết nối được.

3. Chính niệm từ bi đối đãi với chúng sinh

Có một lần tôi gọi điện được cho một trưởng đồn cảnh sát một thành phố tỉnh Liêu Ninh. Tôi nói: “Xin chào bạn, cho dù là xảy ra chuyện gì tôi đều hy vọng bạn được bình an hạnh phúc. Tôi muốn nói cho bạn một bí quyết có thể tự cứu, bởi vì thiện ác hữu báo là thiên lý. Bạn nên biết rằng những người bức hại Pháp Luân Công mà không ăn năn hối cải thì đều đã bị ác báo. Ngược lại những ai thiện đãi với Pháp Luân Công đều đắc phúc báo. Ở Trung Quốc cuộc bức hại Pháp Luân Công là cuộc vận động diệt Phật, là cuộc vận động chính trị, cần phải lập tức kết thúc, bạn hãy mau lưu lại con đường lui cho bản thân mình”.

Anh ta hỏi tên của tôi là gì và muốn tôi đi đến đồn cảnh sát để nói chuyện trực tiếp. Tôi nói mình đang ở hải ngoại. Anh ta lại nói: “Nếu bạn yêu nước thì hãy về Trung Quốc mà xem đi, kinh tế đang rất phồn vinh”. Tôi nói rằng yêu nước không phải là yêu đảng, đảng cộng sản không đại biểu cho Trung Quốc. Anh ta nói anh ta tin tưởng vào đảng cộng sản rồi cúp máy.

Tôi nghĩ người này đã không thể cứu được nữa rồi, tôi sẽ không gọi lại cho anh ta nữa. Nhưng sau khi tôi bình tâm lại và nghĩ kỹ hơn, nhớ đến Sư phụ giảng trong kinh văn Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003:

“Tôi bảo mọi người rằng, chúng ta đã là người tu luyện, thì gắng hết sức từ bi đối đãi hết thảy chúng sinh gần gũi mình. Có lẽ có người là cơ duyên chưa tới, có lẽ có người trúng độc quá sâu nhưng vẫn có thể cứu, đương nhiên cũng có một số người là không thể cứu, nhưng tuyệt đại đa số đều có thể cứu, hiện nay chư vị vẫn không phân [biệt] rõ đâu. Tôi nghĩ rằng nhất quyết đừng để tâm ý nguội lạnh, đối với ai cũng đều từ bi như nhau mà làm, có từ bi có thể nóng tan cả sắt thép thì có thể làm được tốt”.

Tôi liền lập tức thanh trừ những tư tưởng phụ diện của bản thân, chính niệm chính hành, sau đó phát chính niệm giải thể những can nhiễu của tà ác ở đằng sau anh ta, từ bi đối đãi với chúng sinh này. Chủ nguyên thần của bạn hãy nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Tôi lại gọi điện cho anh ta một lần nữa, sau khi kết nối được, tôi nói: “Tôi tin bạn là một đồn trưởng lương thiện, cũng có thể là do bản thân bạn không thể tự quyết định, hoặc là nghe quá nhiều những lời dối trá của đảng cộng sản Trung Quốc. Tôi thật sự phát từ nội tâm muốn tốt cho bạn, đại đào thải rất nhanh sẽ đến và chỉ lưu lại những người tốt có lương tâm lương thiện. Tôi rất hy vọng bạn sẽ được lưu lại, liễu giải chân tướng đắc được phúc báo”. Tôi lại tiếp tục giảng Pháp Luân Công là gì, hồng truyền khắp thế giới ra sao, giảng về chân tướng mổ cướp nội tạng, vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn và sự diệt vong của đế quốc La Mã. Tôi nói tiếp: “Qua cầu rút ván là thủ đoạn từ trước đến nay của Trung Cộng. Tại sao khi bức hại Pháp Luân Công lại không có văn bản chính thức, chính là để bạn trở thành con dê thế tội. Trong nhiều cuộc vận động chính trị ở Trung Quốc đều là chỉnh đốn những người dân thường, hại chết rất nhiều người, cho nên tôi hy vọng bạn có thể tỉnh táo, làm tốt các việc ở ba phương diện thì mới có tương lai. Thứ nhất là không tham gia bức hại Pháp Luân Công, hãy nâng họng súng cao hơn một centimet. Hai là hãy ghi nhớ bùa hộ thân của Phật gia ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Ba là chỉ có làm tam thoái thì mới được bình an”. Tôi còn nói cho anh ta làm sao để tam thoái. Cuối cùng anh ta nói: “Được, tôi ghi nhớ rồi!”

4. Lời kết

Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng cần phải trân quý mỗi từng sinh mệnh hữu duyên, đừng vội dùng những tư tưởng phụ diện để nhận định đối phương. Dùng một niệm thực sự vì muốn tốt cho người khác và mang theo tâm thuần tịnh để giảng chân tướng. Dùng tâm từ bi tường hòa để đối đãi với chúng sinh thì mới có thể cứu độ được đối phương. Tôi cần phải nắm chắc thời gian để buông bỏ hết thảy các tâm chấp trước và làm tốt ba việc, tinh tấn thực tu. Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bài “Pháp Chính Càn Khôn” trong Hồng Ngâm 2, để cùng các đồng tu nỗ lực hơn nữa:

Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân

Tạm diễn nghĩa:

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian

Cảm tạ Sư tôn, cảm ơn các đồng tu!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/301066