Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Trong quá trình đẩy mạnh quảng bá Shen Yun ở hải ngoại, Sư phụ yêu cầu các đệ tử trước tiên phải hướng đến xã hội chủ lưu. Các học viên đã làm theo yêu cầu này, sức ảnh hưởng của Shen Yun nhanh chóng lan rộng. Hiện nay Shen Yun đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, nhận được sự ủng hộ và ca ngợi từ các nhân vật quan trọng trong chính giới ở nhiều quốc gia, cứu độ được rất nhiều người. Thực tế đã chứng minh rằng những việc mà Sư phụ bảo học viên làm nhất định là đúng nhất.

Tôi sống ở Trung Quốc đại lục, lần đầu tiên bước ra ngoài đi giảng chân tướng trực diện, tôi chủ yếu nhắm vào những người dân quê thành thật chất phác cùng những ông bà cụ ăn mặc giản dị. Những nhóm người này dễ giảng hơn, không cần nói quá nhiều họ đã dễ dàng làm tam thoái. Sau này tiếp tục giảng nữa, tôi phát hiện có nhiều người trong nhóm người như thế đều đã có đồng tu giảng chân tướng và làm tam thoái rồi. Tôi nhận ra rằng, mình nên tranh thủ chủ động giảng chân tướng cho những người có địa vị xã hội trong người thường.

Khi đối diện với những người thuộc giai tầng xã hội này, tôi nhận thấy dưới sự gia trì của Sư phụ, trình độ học vấn đại học của tôi đã phát huy được tác dụng hữu ích. Bởi vì một số người trong nhóm này hễ mở miệng nói chuyện là nâng cao vị thế bản thân để đối thoại với bạn. Câu trả lời của bạn khiến họ cảm thấy bạn có một nền tảng văn hóa nhất định, hoặc là cách nói chuyện thỏa đáng, cách ăn mặc chỉnh tề của bạn thường khiến họ sẽ không coi thường bạn, sẽ sẵn lòng giao tiếp với bạn hơn. Tất nhiên, điều chủ yếu nhất để cứu người là dựa vào sự gia trì của Sư phụ, dựa vào thiện niệm và lòng từ bi mà người tu luyện tu xuất lai. Khi giảng chân tướng trong những nhóm người này, tôi không cầu số lượng. Có lúc tôi có thể trò chuyện với họ hơn nửa giờ đồng hồ, bàn về rất nhiều phương diện từ lý niệm làm người, điểm mấu chốt của việc tín Thần, sự hỗn loạn trong xã hội, giá trị của cuộc sống, rồi sau đó tự nhiên nói đến chân tướng về Đại Pháp và ý nghĩa của việc thực hiện tam thoái. Cuối cùng, mọi việc đều diễn ra tự nhiên và chúng tôi chia tay thân thiện. Đây cũng có thể được xem là tôi đang tích cực giảng chân tướng hướng đến xã hội chủ lưu.

Dưới đây là một vài ví dụ về việc giảng chân tướng cho các nhân sĩ xã hội chủ lưu:

1. Cán bộ cấp Sở nhận phụ cấp của Quốc vụ viện cuối cùng cũng tiếp nhận tài liệu chân tướng của tôi

Có một vị cán bộ kỳ cựu của Cục Khai khoáng cấp quận, người mà mấy năm trước đã được tôi giảng chân tướng về tam thoái rồi. Ông đã đi qua nhiều địa phương và quốc gia như Đài Loan. Trong thời gian ở nước ngoài tuy chưa dám nghe chân tướng, nhưng ông có ấn tượng tốt đối với đệ tử Đại Pháp ở nơi đó. Ông nói đệ tử Đại Pháp đều lương thiện và nhiệt tình, nếu có người hỏi chuyện gì họ đều nhiệt tâm giúp đỡ, họ đã làm ông ấy rất cảm động. Tôi đã giảng cho ông về tình hình Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, sự thật về việc Đại Pháp bị Trung Cộng đàn áp và vu khống. Ông đã đồng ý tam thoái. Nhưng khi tôi tặng ông tài liệu chân tướng như “Cửu Bình” thì ông không dám nhận. Ông nói, với thân phận của ông, nếu có khách đến nhà nhìn thấy tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trong nhà ông thì sẽ rất phiền phức.

Sau này, tôi thường gặp ông ấy ở công viên. Mỗi lần gặp nhau, ông ấy đều chào tôi và mỉm cười hỏi: “Công việc của cậu thế nào rồi?” Tôi nhân cơ hội tranh thủ giảng thêm cho ông ấy nghe vài câu chân tướng. Bởi tôi thấy rằng, một số người vào thời điểm đó đã hiểu được chân tướng và tam thoái rồi, nhưng sau một thời gian lại trở nên hồ đồ. Có ông chủ cửa hàng đồ điện chính là tình huống như vậy. Vài năm trước, tôi đã tặng ông ấy cuốn sách “Giang Trạch Dân: Con người thật” và các tài liệu Đại Pháp khác. Lúc đó, ông ấy còn rất vui vẻ và đồng ý tam thoái. Nhưng hai năm sau, khi tôi nhắc lại chuyện đó, ông ấy nói thẳng là ông đã quên rồi. Có bài học giáo huấn này, nếu tôi gặp lại ai đó đã nghe chân tướng, tôi sẽ nói thêm vài câu hoặc tặng họ tài liệu chân tướng mới. Cuối cùng, sau vài năm vị cán bộ kỳ cựu của Cục Khai khoáng cũng đã nhận cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản” mà tôi tặng cho ông và đồng ý về nhà sẽ đọc kỹ.

2. Giám đốc Cục Thủy lợi đã về hưu thừa nhận chân tướng

Một người đàn ông cao lớn đeo kính đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở quảng trường. Tôi nói: “Mới đầu xuân, ghế vẫn còn lạnh. Tôi tặng anh một tấm đệm xốp để ngồi nhé.” Tôi tự mình lấy một tấm đệm xốp để ngồi và thuận tay lấy một tấm đưa mời ông ấy ngồi. Ông đón nhận tấm đệm để ngồi một cách tự nhiên và cảm ơn lòng tốt lẫn sự nhiệt tình của tôi.

Tôi nói: “Nhìn anh cũng thiện lương đấy”. Ông hỏi: “Sao anh biết tôi thiện lương?” Tôi đáp: “Tướng do tâm sinh mà, từ diện mạo của anh đã cho tôi biết như vậy”. Ông nói: “Anh nói đúng đấy. Vợ tôi mất sớm ở tuổi trung niên. Tôi một mình chăm sóc mẹ già cho đến khi bà không bệnh mà qua đời ở tuổi 98. Tôi không so bì gì với các anh chị em của mình, nên tôi cũng được coi là một người con hiếu thảo”. Tôi hỏi: “Anh không đi làm à?” Ông nói: “Trước khi về hưu, tôi là Giám đốc Cục thủy lợi”. Tôi nói: “Nhìn anh không có cái giọng điệu quan cách của cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đã làm việc trong hệ thống ĐCSTQ cả đời, anh chắc biết rõ như lòng bàn tay về những giả, ác và đấu của nó phải không?” Ông ấy mỉm cười ngầm thừa nhận.

Tôi nói tiếp: “Chính sách tàn bạo của ĐCSTQ khiến Trời giận người oán. Trời sắp diệt nó. Bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ từ trong tâm, anh có thể xóa bỏ lời thề mà anh đã thề khi gia nhập nó. Các đệ tử Đại Pháp khuyên mọi người tam thoái không phải là làm chính trị, mà là để giúp những người lương thiện có duyên thoát được việc trở thành vật bồi táng cho ĐCSTQ. Anh có hiểu Pháp Luân Công không?” Ông trả lời rằng mình đã đọc các tài liệu chân tướng được phát ở hành lang. Có các tài liệu chân tướng trước đây làm tiền đề, người hữu duyên này đã dễ dàng thực hiện tam thoái và được đắc cứu. Sau đó, tôi tặng ông ấy các tài liệu chân tướng như “Cửu Bình”, còn có thẻ bảo hộ bình an, lịch chân tướng. Ông ấy đều đón nhận rất trân quý.

3. Giáo viên trung học về hưu thích nghe chân tướng

Khi đi chợ sáng về, tôi chợt thấy có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, tay xách túi cà rốt đang đi về phía trước. Tôi đi tới bắt chuyện và giảng chân tướng cho ông ấy. Ông cho biết trước khi về hưu ông là giáo viên ngữ văn ở trường trung học. Ông luôn luôn biết rằng Đảng Cộng sản đang lừa dối mọi người, Pháp Luân Công rõ ràng là bị vu oan. Tôi đã nói cho ông ấy biết về ý nghĩa của tam thoái, ông đã vui vẻ đồng ý thực hiện tam thoái. Tôi hỏi ông có cần tài liệu chân tướng không, ông hỏi lại rằng tôi có mang theo đó không? Tôi lấy từ trong túi ra cuốn lịch bàn chân tướng, cuốn sách nhỏ chân tướng, “Cửu Bình”, Kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, v.v. Ông đã vui vẻ nhận lấy và nói thật tốt quá. Ông rất mong muốn được biết rõ các thông tin chân thực, còn nói rằng mấy ngày tới đây ông đã có tài liệu để đọc và tìm hiểu rồi.

Trên đường từ nhà một đồng tu trở về, tôi đang đạp xe thì thấy phía trước có một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng đang khập khiễng dắt xe đạp đi. Tôi xuống xe và hỏi chân bà ấy bị làm sao vậy. Bà nói rằng chân bà mọc mấy nốt chai cứng không thể chữa khỏi. Tôi nói các loại thuốc thời bây giờ đều không mấy hiệu quả. Sau đó, tôi nói về tình hình hỗn loạn xã hội hiện tại, bà cũng công nhận như thế. Bà nói rằng bà đã nghỉ hưu từ trường Trung học Mông Cổ của thành phố, đã chứng kiến ​​rất nhiều sự hỗn loạn xã hội. Bà nói với cảm xúc sâu sắc rằng xã hội này đã hỏng rồi, không còn hy vọng gì nữa. Tôi nói về các lý niệm của Pháp Luân Đại Pháp, nói về sự thịnh hành và rộng khắp của việc Đại Pháp hồng truyền cứu độ chúng sinh, nói về những lời dối trá bịa đặt để đàn áp của tà đảng. Bà nghe xong và rất xúc động. Tôi tặng cho bà ấy một USB chứa tài liệu chân tướng, nói rằng bên trong có rất nhiều video về chân tướng mà bà xem cả tháng cũng không hết. Bà vui mừng liên tục nói cảm ơn tôi, nói rằng về nhà nhất định sẽ xem kỹ. Tất nhiên, bà cũng rất vui vẻ đồng ý thực hiện tam thoái.

Những người tôi gặp được trong khi giảng chân tướng, tôi thường cảm thấy họ là được Sư phụ an bài đến để nghe chân tướng và được cứu. Việc tôi làm là chỉ đi chỗ này đi chỗ kia, mở miệng nói chuyện mà thôi, chính là Sư phụ đang từ bi cứu độ chúng sinh.

4. Thầy thuốc Trung Y thâm niên tu Đạo làm tam thoái

Có một ông lão trông rất lịch sự đang ngồi trên bậc đá ven chợ sau khi mua rau. Tôi nói với ông ấy rằng trên bậc đá hẳn rất lạnh. Ông nói không sao, ông chỉ ngồi cạnh rìa thôi không ngại gì. Tôi đưa cho ông một tấm đệm xốp lót ngồi, ông cảm thấy tôi giống như “tặng than trong tuyết”, ông vui vẻ nhận lấy và lót xuống để ngồi. Vì tấm đệm xốp lót này cũng không cần phải tốn tiền mua, thứ này thường được dùng để bọc đồ nội thất, mọi người có thể nhặt nó ở ngoài các chợ đồ nội thất. Tôi luôn mang theo hai miếng trong túi, để cho mình ngồi và tặng cho người khác ngồi. Tôi nhớ có lần tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ Thiên Chúa giáo trong công viên. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau và bà ấy đã đồng ý ‘tam thoái’. Cuối cùng, bà ấy mỉm cười và nói với tôi: Tấm xốp nhỏ này của em cũng có tác dụng lớn, nó giúp em cứu người đó nha! Cả hai chúng tôi đều cười.

Chúng ta nói tiếp về ông lão nói trên. Tôi hỏi ông ấy về hưu thuộc ngành nào? Ông cho biết mình là một bác sĩ Trung y về hưu của một bệnh viện địa phương. Gia đình ông đã hành nghề Trung y qua nhiều thế hệ, và ông là thế hệ thứ năm. Gia đình ông không chỉ có truyền thống Trung y, mà bản thân ông từ khi còn nhỏ đã tu Đạo và học lý luận Kinh Dịch. Ông tốt nghiệp đại học y khoa và làm bác sĩ quân y năm năm. Sau đó, ông chuyển ngành đến một bệnh viện địa phương, ông còn là một bác sĩ có chút danh tiếng. Tôi hỏi ông rằng sau khi về hưu, ông có còn khám bệnh kê đơn cho bệnh nhân không? Ông cho biết ông đã không khám bệnh trong vài năm trở lại đây. Ông nói rằng đơn thuốc ông kê rất tốt, nhưng dược liệu hiện nay không tốt. Trước đây dược liệu được hái từ trên núi, nhưng giờ chúng đều được trồng nhân tạo, có thành phần phân hóa học và thuốc trừ sâu trong đó. Còn có một số là dược liệu giả, hàng kém chất lượng giả làm hàng tốt, do đó hiệu quả trị liệu kém đi. Vì thế, ông dứt khoát về hưu hẳn và không khám bệnh nữa.

Ông còn nói, hiện giờ là thời kỳ loạn Pháp mạt thế, người đến khám bệnh tình huống nào cũng có. Có người vừa bắt mạch, ông liền biết người đó bị phụ thể làm loạn bát nháo. Phàm là bệnh nhân như thế ông sẽ không chữa trị cho họ. Ông nói thế đạo ngày nay đã quá loạn rồi. Tôi hỏi ông có biết Pháp Luân Đại Pháp không? Ông nói có nghe qua đôi chút, nhưng ông chuyên tâm học lý luận Đạo gia, nên ông cũng không muốn tìm hiểu các Pháp môn khác. Tôi nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp vũ trụ, dựa trên nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, ông nên có một sự hiểu biết trực diện về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tặng cho ông một cuốn sách có tựa đề “Thiên địa thương sinh”. Lúc đầu, ông còn nói ông không muốn đọc nó, nhưng vẫn không nhịn được mà cầm nó lên lật xem. Cuốn tài liệu chân tướng này được làm rất đẹp và ấn tượng. Ông lật và xem một lúc, liền nói muốn cầm nó về nhà để xem kỹ hơn. Ông cũng đồng ý thoái xuất khỏi Đội và Đoàn mà ông đã gia nhập. Lúc chia tay ông còn liên tục cảm ơn tôi.

5. Giám đốc điều hành ngân hàng trẻ tuổi tam thoái sau một giờ tranh luận

Tôi thấy một chàng trai trẻ đang xem điện thoại ở công viên của khu dân cư, tôi đi tới và bắt chuyện với cậu ta. Đây cũng là một thanh niên rất vui tính và nhiệt tình. Tôi hỏi cậu làm nghề gì. Chàng trai nói mình là Giám đốc điều hành ngân hàng, được coi là một viên chức lương cao. Tôi hỏi cậu đã từng đi nước ngoài chưa? Cậu cho biết các giám đốc điều hành ngân hàng của họ không được phép ra nước ngoài, vì sợ họ có thể mang theo số tiền lớn bỏ trốn. Tôi nói, người dân Trung Quốc sống dưới chế độ ĐCSTQ không có tự do. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau, rồi tôi tự nhiên nói đến Pháp Luân Công, nói đến việc ĐCSTQ chà đạp quyền tự do tín ngưỡng. Cậu nói dì hàng xóm của nhà cậu cũng luyện Pháp Luân Công. Dì ấy rất tốt bụng, nhưng dì đã năm lần bảy lượt bị bắt, bị kết án. Vì vậy mà việc học hành của các con dì ấy cũng bị ảnh hưởng, không người nào được học đại học. Dì ấy cũng đã nhiều lần nói chuyện với cậu về việc tam thoái.

Cậu nói, cậu đồng ý với việc dì hàng xóm học Pháp là để làm người tốt, nhưng vì sự viên mãn của bản thân dì đã làm lỡ dở tiền đồ của con cái, như vậy chẳng phải là ích kỷ sao? Vì vậy, cậu đã luôn không để tâm đến chuyện tam thoái mà dì nói.

Tôi nói: “Này anh bạn trẻ, dì hàng xóm của cậu cũng muốn chăm sóc con cái chứ. Chính Đảng Cộng sản đã cưỡng chế bắt cóc dì ấy. Làm người tốt, có đức tin thì có gì sai? Đó là lỗi của Đảng Cộng sản, không phải lỗi của dì ấy.” Cậu nói: “Cứ nói dối đảng cộng sản rằng ‘sẽ không tu luyện nữa’ không được sao?” Tôi nói: “Đây chính là văn hóa biến dị. Trong văn hóa Thần truyền không có thứ này. Đã là chân lý thì trong bất kỳ tình huống nào vẫn là chân lý. Nhất là đối với những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ như chúng tôi, lý niệm này càng quan trọng. Cậu nghĩ xem một vị Thần Phật ở Thiên thượng có nói dối không? Pháp Luân Đại Pháp là Pháp môn tu Phật, đệ tử chân tu chắc chắn sẽ không làm trái với lương tâm và niềm tin của mình khi chịu áp lực, áp bức.”

Chàng trai trẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Tôi đã hiểu được một ít rồi, tại là do ở tầng thứ của tôi không hiểu được cảnh giới của người tu luyện, nên mới hiểu sai dì hàng xóm ích kỷ đúng không?” Tôi nói: “Đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu, chính sách tàn bạo của ĐCSTQ đã đánh gãy xương sống của những người trí thức dám nói thẳng, khiến cho người ta đối với điều thật không dám nói là thật, đúng không dám nói là đúng. Lâu dần, người nói lời thật thì bị cho là ngu ngốc. Còn những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên định giữ chân lý vững như bàn thạch.”

Sau gần một giờ khi tranh luận với tôi, vị giám đốc điều hành ngân hàng trẻ tuổi này đã lựa chọn tam thoái, như vậy sinh mệnh của chàng trai trẻ này đã được cứu.

6. Giám đốc điều hành công ty bảo hiểm trẻ tuổi công nhận chân tướng, nhưng vừa nghe đến Tam thoái thì sợ hãi chạy mất

Vào một buổi chiều chập tối nọ, tôi thấy một chàng trai trẻ đang ngồi trên băng ghế dài trong công viên xem điện thoại. Tôi nói: “Những người trẻ tuổi đi làm bận rộn, hiếm lúc có thời gian rảnh rỗi sau giờ làm. Cậu làm công việc gì vậy?” Cậu ta nói rằng mình là Giám đốc điều hành của một công ty bảo hiểm. Sau khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, cậu giới thiệu với tôi công việc của công ty bảo hiểm. Tôi hưởng ứng vài câu rồi hỏi: “Con người có phải do khỉ tiến hóa thành không?” Cậu nói: “Tất nhiên rồi, thuyết tiến hóa chẳng đã sớm nói rồi sao?” Tôi nói: “Thế nhưng chúng ta không biết sản phẩm trung gian giữa con người và khỉ tiến hóa trông như thế nào. Vì sao loài khỉ ngày nay không tiến hóa thành người nữa?” Cậu nói: “Vậy ý anh cho rằng thuyết tiến hóa là sai à?” Tôi nói: “Không chỉ thuyết tiến hóa sai, mà thuyết vô Thần còn sai hơn nữa. Vô Thần luận mà Đảng Cộng sản đề xướng đã cắt đứt mối liên hệ giữa con người và Thần. Người ta tin vào thuyết vô Thần này, nên rất nhiều người trẻ tuổi hiện nay không tin rằng ‘người đang làm Trời đang nhìn’, không có giới hạn đạo đức nữa, muốn làm gì thì làm.”

Vị giám đốc trẻ này cảm thấy những điều tôi nói khá mới lạ, nói rằng mình chưa từng nghe ai nói đến lý luận này bao giờ. Cậu cảm thấy thú vị và hỏi tôi làm nghề gì. Tôi bắt đầu nói: tôi là người luyện Pháp Luân Công, cũng từng học đại học. Tôi mắc một căn bệnh nghiêm trọng mà Tây y chữa không khỏi thì tìm Trung y, Trung y chữa không khỏi thì tìm đến các bài thuốc dân gian, đều không chữa khỏi, đều đã hết cách. Lúc đó, sau khi thử đủ mọi cách điều trị, tôi được người khác giới thiệu Pháp Luân Công, sau khi tôi tu luyện thì tất cả bệnh tật đều đã khỏi hẳn. Từ đó trở đi, chủ nghĩa vô Thần vốn thâm căn cố đế trong đầu tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật Pháp, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng, đó là giả mạo. Mọi người phải có cái nhìn chính diện về Pháp Luân Công.

Vị giám đốc công ty bảo hiểm chăm chú lắng nghe và đều tiếp nhận những gì tôi nói. Nhưng khi tôi nói với cậu về việc thoái đảng để được bình an, thì cậu lập tức đứng bật lên, nói rằng cậu không dám thoái đảng vì sẽ bị trừng phạt. Nói xong cậu vội vàng bỏ chạy, cũng không kịp nghe tôi giải thích là chỉ cần thoái xuất đảng từ trong tâm. Thật đáng tiếc, vì tôi đã không kịp giải thích rõ ràng, nên chàng trai trẻ này đã bỏ lỡ cơ hội được cứu. Nhưng tôi tin rằng nếu có duyên phận, cậu ấy sẽ gặp được những đệ tử Đại Pháp khác giảng chân tướng, và cuối cùng cậu ấy cũng sẽ được cứu.

Ở thị trấn nhỏ cấp huyện của chúng tôi có rất nhiều đệ tử Đại Pháp, chân tướng đã được truyền rộng rãi. ‘Thoái đảng để tự cứu’ đã âm thầm lan truyền từ lâu ở đây, tài liệu chân tướng về Đại Pháp đều có thể gặp được ở bất cứ đâu trong hành lang các tòa nhà. Các đệ tử Đại Pháp địa phương coi việc cứu độ chúng sinh trong khu vực này là trách nhiệm cá nhân của mình, họ không ngại khó khăn dùng mọi cách để truyền bá chân tướng.

Địa phương nơi chúng tôi ở đây chỉ là một góc nhỏ của Trung Quốc đại lục. Tôi tin rằng trong tương không xa, trên toàn thế giới sẽ xuất hiện cảnh tượng được mô tả trong kinh văn Dự liệu cho Chính Pháp Nhân Gian:

“Chính Pháp thực thi đến thế gian, Thần Phật đại hiển, những oan [và] duyên loạn thế gian đều được giải quyết một cách thiện. Những ai hành ác đối với Đại Pháp [đều bị] hạ vào cửa vô sinh, còn lại những người [có] tâm quy chính, trọng đức hành thiện, mọi vật đổi mới; chúng sinh không [ai] không kính [trọng] ân cứu độ của Đại Pháp; khắp trời cùng vui vẻ, cùng chúc mừng, cùng khen ngợi. Thời [khắc] Đại Pháp toàn thịnh tại thế gian là bắt đầu từ đây.”

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/298215