Tác giả: Tân Sinh

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng:

“Hễ chư vị nhắc đến chữ “bệnh” là tôi không muốn nghe” (Chuyển Pháp Luân).

Khi học phần Sư phụ giảng về nguyên nhân căn bản sinh ra nghiệp bệnh của con người trong sách “Chuyển Pháp Luân”:

“Tình huống mà chúng tôi nhìn thấy là như thế này: con người vì sao có bệnh? Nguyên nhân căn bản làm cho người ta có bệnh hoặc bất hạnh [chính] là nghiệp lực, trường nghiệp lực vật chất màu đen. Nó là thứ thuộc về tính âm, thuộc về những thứ không tốt. Còn những con linh thể bất hảo kia, cũng là thứ có tính âm, đều là thuộc [loại màu] đen, do vậy chúng có thể gắn vào; hoàn cảnh đó thích hợp với chúng. Chúng là nguyên nhân căn bản làm người ta trở thành có bệnh, đó là căn nguyên chủ yếu nhất của bệnh”.

Theo lý giải của tôi, nếu như con người không tu luyện, thì nghiệp lực sẽ tạo thành bệnh, cả đời sẽ mắc rất nhiều bệnh, cuối cùng sẽ bị bệnh cướp đi sinh mệnh, kết thúc con đường nhân sinh.

Như vậy, chúng ta là những người tu luyện, thì nên đối đãi với vấn đề “bệnh” như thế nào? Người tu luyện khi vừa phát xuất nguyện vọng muốn tu luyện, thì Sư phụ sẽ giúp tiêu nghiệp và tịnh hóa thân thể, cũng chính là nói người tu luyện chân chính là không có bệnh, thân thể đã là một thân thể kiền tịnh rồi. Trên con đường tu luyện, nếu như lại xuất hiện hiện tượng “nghiệp bệnh” thì không phải là mắc bệnh, mà là Sư phụ dùng chúng để đề cao tâm tính của chúng ta. Tâm tính đề cao lên thì nghiệp lực sẽ được chuyển hóa thành đức.

Nếu như vào lúc đó lại xem loại hiện tượng nghiệp bệnh này như là mắc bệnh thực sự, thì người đó đã là một người thường rồi, mà người thường đương nhiên sẽ mắc bệnh. Bởi vì Sư phụ chỉ quản người tu luyện, sẽ không thanh lý thân thể, tiêu trừ tội nghiệp cho một người thường. Đây cũng là lý của vũ trụ, không ai có thể phản lại.

Nếu như vào lúc đó có thể tự coi mình là một người tu luyện, lập tức tĩnh tâm lại, hướng nội tìm những thiếu sót và nhân tâm của bản thân, đề cao tâm tính, thì giả tướng “nghiệp bệnh” có thể lập tức biến mất không còn dấu vết. Nếu đã hướng nội tìm ra chấp trước của bản thân mà hiệu quả vẫn chưa rõ ràng, thì nên xem xét liệu đó có phải do mình chưa làm được chính niệm chính hành, về phương diện yêu cầu tâm tính mình đã làm được ra sao. Mang theo nhân tâm, tâm lý bất ổn, sản sinh nghi ngờ, hoặc hoài nghi rằng Sư phụ không còn quản mình nữa rồi, mang theo cách nghĩ bất hảo như thế, thì giả tướng nghiệp bệnh sẽ càng trầm trọng hơn.

Như Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Ví như về biểu hiện chỉ là ngộ được đến đó nhưng vẫn không đạt, [mà] phải chính niệm chính hành mới khả dĩ.”

“Trong tu luyện chính niệm không mạnh mẽ thì không vượt quan nổi, cứ dai dẳng mãi, hơn nữa chính niệm không được mạnh mẽ cũng khiến tín tâm bị sứt mẻ”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Los Angeles)

Sư phụ cũng giảng cho chúng ta:

“Phản ứng của một nghiệp bệnh phát sinh trên thân chư vị là vượt quan; về bề mặt nhất định là trạng thái nghiệp bệnh, tuyệt [đối] không phải là phản ứng của Thần mắc bệnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Los Angeles)

Tôi lý giải rằng tất cả các quan nghiệp bệnh đều là quan tâm tính.

Chỉ cần đề cao tâm tính thì không có quan nào không thể vượt qua. Như vậy, nếu như gặp phải tình huống này, chúng ta nhất định phải làm được chính niệm chính hành. Về chính hành thì luyện công là biểu hiện đơn giản nhất của việc này, cơ thể càng cảm thấy khó chịu, thì càng phải luyện nhiều hơn, một ngày luyện vài lần. Trong một bài viết giao lưu chia sẻ có nhắc đến một vị đồng tu bị liệt nửa người, sau khi luyện bài công pháp số ba 81 lần, thân thể đã hồi phục trở lại hoàn toàn bình thường. Càng ở trong ma nạn, càng không được lười biếng, càng phải luyện nhiều hơn, đây cũng chính là ma luyện ý chí của người tu luyện. Nếu sau khi chúng ta làm được chính niệm chính hành, rồi phó thác mọi thứ cho Sư phụ, làm được đến mức không oán hận, không chấp trước, buông bỏ sinh tử thì chúng ta nhất định sẽ vượt qua được quan nạn sinh tử này.

Trong suốt quá trình tu luyện, tôi ngộ ra rằng: Điều Sư phụ bảo chúng ta làm, chúng ta nhất định phải làm cho tốt; điều Sư phụ không bảo làm, chúng ta tuyệt đối không được làm. Sư phụ giảng:

“Hễ chư vị nhắc đến chữ “bệnh” là tôi không muốn nghe” (Chuyển Pháp Luân).

Như vậy Sư phụ không muốn nghe đến chữ “bệnh” này, thì chúng ta không nên nói ra, chúng ta nên phủ định chúng, không thừa nhận chúng, chân chính nhận thức rằng người tu luyện là không có bệnh. Vì vậy, trong quá trình tu luyện, cái được gọi là vượt quan nghiệp bệnh, đều chính là quan tâm tính, tất cả đều là nhằm mục đích đề cao tâm tính. Luôn luôn coi mình là một người luyện công chân chính, vĩnh viễn ghi nhớ: Người luyện công là không có bệnh. Phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta, chân chính làm được chính niệm chính hành. Khi ma nạn xuất hiện thì không thừa nhận chúng, như vậy cựu thế lực sẽ không có cách nào tấn công chúng ta.

Chúng ta cần vĩnh viễn ghi nhớ: Bản thân là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, là sinh mệnh vĩ đại nhất trong vũ trụ, ai cũng không thể động tới chúng ta được, mang theo tâm bất động như kim cương, nếu thực sự có thể làm được, thì không có quan nạn nào là không thể vượt qua. Hy vọng các đồng tu đang trong quá trình vượt quan tâm tính về “nghiệp bệnh”, nhất định phải nắm bắt thời gian để học Pháp với chất lượng cao, bỏ công phu học Pháp, bỏ công phu tu tâm hướng nội tìm. Cuối cùng, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đường đường chính chính theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là một chút thể hội tu luyện của cá nhân tôi trong thời gian gần đây, có điểm nào chưa đúng với Pháp, mong được các đồng tu chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300599