Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[ChanhKien.org]

Trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng:

“Cần làm cho chư vị vứt bỏ những tâm nào mà chưa vứt bỏ được ở nơi người thường. Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).

Năm 2025, tôi sống cùng họ hàng trong một vài tháng. Nhà họ có tivi, và vào thời gian rảnh rỗi, họ thường xem tivi. Ban đầu khi họ rủ tôi xem cùng, tôi đã không xem. Tôi nói rằng phim truyền hình ngày nay chỉ toàn nội dung bạo lực hoặc tình dục, chẳng có gì đáng xem cả (tôi đã không xem tivi hơn hai mươi năm rồi). Khi họ xem tivi, tôi sẽ sang phòng khác để đọc các bài viết chia sẻ thể ngộ tu luyện và các tài liệu liên quan.

Một lần, tivi phát sóng một bộ phim truyền hình mới, kể về chuyện những người đã hy sinh bản thân vì lợi ích quốc gia, bỏ lại gia đình và sinh kế, hiến dâng cả mạng sống của mình mà không chút do dự. Họ hàng tôi cũng nói rằng giai đoạn lịch sử này trước đây đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố tình che giấu. Vì tò mò, tôi đã xem những tập đầu tiên. Dù chỉ mới nhìn lướt qua nhưng đã khiến tôi gặp rắc rối. Tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ, và muốn xem tiếp. Sau khi xem xong, tôi hối hận, nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân, thấy bồn chồn và thôi thúc muốn xem tiếp. Tôi thậm chí còn tự an ủi mình bằng cách nghĩ: “Mình sẽ dừng lại sau khi xem xong”. Cuối cùng, tôi đã xem hết hơn ba mươi tập phim.

Các sản phẩm phim truyền hình ngày nay ở Trung Quốc đại lục đều chứa đựng những yếu tố suy đồi. Ngay cả phim truyền hình lịch sử cũng được hư cấu hóa chứ không còn chân thực, và đầy rẫy nội dung tình dục. Sau khi xem phim truyền hình, tôi không thể tĩnh tâm tập các bài công pháp, đả tọa hay phát chính niệm. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh trong tâm trí tôi và tôi không thể nào dập tắt chúng được. Suy nghĩ của tôi cứ mãi cuốn vào những mất mát, hối tiếc, oán trách và những khát vọng khác nhau trong cuộc sống.

Thấy tôi bị can nhiễu mà vẫn chưa tỉnh ngộ, không vượt qua được quan nạn này, Sư phụ đã truyền một đoạn Pháp vào tâm trí tôi:

Phiên âm:

“Tửu thị xuyên trường dược
Thượng ẩn nan giới điệu
Nhất bôi giải tâm ưu
Thập thương quỷ tại tiếu”

Diễn nghĩa:

Rượu là thuốc dứt ruột
Nghiện rồi khó bỏ lắm
Một ly giải tâm phiền
Mười chén quỷ đang cười

(Xuyên trường – Hồng Ngâm III)

Tôi hiểu được lòng từ bi của Sư phụ – Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi. Tôi biết mình không thể tiếp tục xem nữa. Nếu làm vậy, tôi sẽ sa ngã. Vì thế, tôi đã tăng cường nỗ lực phát chính niệm để loại bỏ những can nhiễu này. Tất cả những rắc rối này đều do nhân tâm bất chính của tôi gây ra.

Thấy tôi thực sự hối hận, Sư phụ tự nhiên đã an bài cho tôi rời khỏi nhà người họ hàng. Sau khi trở về môi trường sống ban đầu, tôi thấy các đồng tu khác đang kiên trì và kiên định làm tốt ba việc. Trạng thái tu luyện của các đồng tu đã thúc đẩy tôi tiến lên. Một môi trường tu luyện chăm chỉ thường xuyên vô cùng quan trọng đối với người tu luyện. Tôi cảm thấy xấu hổ về sự lười biếng và tâm truy cầu an dật của chính mình.

Sau đó, tôi học thuộc Pháp và học Pháp nhóm với các đồng tu, theo gương họ làm ba việc mỗi ngày. Cuộc sống cảm nhận thấy đủ đầy và cân bằng, và thể ngộ của tôi về trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi không còn có thời gian hay mong muốn xem truyền hình nữa. Tôi biết ơn Sư phụ vì lòng từ bi và tất cả những an bài mà Ngài đã an bài để đề cao tu luyện của tôi.

Tôi cũng có một thẻ internet đặc biệt để vượt qua kiểm duyệt của ĐCSTQ. Sau khi truy cập internet, đôi khi tôi mở các trang web người thường và xem một số tin tức thường nhật, và tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Trong một thời gian, tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Tôi hướng nội tìm nhưng không thấy nguyên nhân, và tình trạng này kéo dài rất lâu. Tôi đã không nghĩ theo hướng này. Thông qua vấn đề với việc xem truyền hình, tôi đột nhiên nhận ra rằng tình trạng cổ họng của tôi có liên quan đến việc xem tin tức của người thường. Khi nhận ra điều này, các triệu chứng ở cổ họng tôi đã giảm bớt.

Thật vậy, chỉ sau khi vấp ngã tôi mới có thể ngộ ra. Nhưng chỉ ngộ ra thôi là chưa đủ – phải đưa nó vào việc thực tu. Tu luyện quả thực vô cùng nghiêm túc, Sư phụ đã viết trong Hồng Ngâm rằng:

Phiên âm:

“Xứ xứ đô thị ma”

Diễn nghĩa:

Chỗ nào cũng là ma

(Khổ Kỳ Tâm Chí – Hồng Ngâm)

Tôi lấy bài học này làm lời nhắc nhở cho chính mình: tu luyện là nghiêm túc.

Hãy trân quý cơ hội được tu luyện. Hãy đề cao bản thân bằng Pháp, và đặt tâm trí vào Pháp. Đừng để mọi thứ bị hủy hoại trong chớp mắt. Hãy nhìn thấu âm mưu của cựu thế lực và bước đi vững vàng trên con đường mà Sư phụ đã an bài.

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7931

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/300137