Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Cha đẻ của nền kinh tế Nhật Bản - Shibusawa Eiichi, người chỉ tôn thờ duy nhất Khổng Tử làm Thầy (Phần 9)

08-03-2026

Đọc tác phẩm “Luận Ngữ và bàn tính”, hiểu ra ý nghĩa thực sự của Nho học

Tác giả: Lưu Như

[ChanhKien.org]

Nhật Bản có khái niệm về “giáo dục anh tài” để đào tạo ra những nhân tài kiệt xuất, hình thức giáo dục này phần lớn đều do các trường tư thục danh tiếng với lịch sử hàng trăm năm đảm nhiệm, các trường đều có những triết lý giáo dục độc đáo của riêng mình, mục đích cốt lõi là nhằm bồi dưỡng ra những tinh anh có năng lực lãnh đạo. Do đó, những trường tư thục danh tiếng của Nhật Bản, đa số đều áp dụng hệ thống đào tạo nhất quán từ trung học cơ sở đến đại học, nó rất giống với thể chế đào tạo nho sinh vào thời cổ đại. Nói cách khác, nếu bạn muốn trở thành ông chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao mà lại không được tiếp thụ nền giáo dục dành cho nhân tài kiệt xuất thì bạn rất khó có thể hiểu được bản chất thực sự của kinh doanh và dẫn dắt doanh nghiệp đi đúng hướng. Nếu chỉ dựa vào kỹ thuật thì không cách nào thành tựu được đại nghiệp.

“Anh tài” trong con mắt của Shibusawa Eiichi

Mặc dù Shibusawa Eiichi không giải thích rõ ràng, thế nào là anh tài (nhân tài xuất chúng) trong cuốn sách của mình, nhưng ông đã đề cập đến bốn chữ “giáo dục anh tài” trong chương “Được và mất của giáo dục hiện đại”. Đọc đến chương này tôi mới hiểu ra, hóa ra nền giáo dục đào tạo ra các nhân tài xuất chúng ngày nay của Nhật Bản, chính là nền giáo dục kết hợp hoàn hảo giữa sự tu dưỡng của Nho gia thời cổ đại và tri thức kỹ thuật hiện đại.

Ông nói rằng, khi ông khoảng 24, 25 tuổi, cũng tức là vào thời điểm ngay trước thềm của cuộc Minh Trị Duy Tân, nền giáo dục của Nhật Bản hoàn toàn khác. Rất nhiều người đều cho rằng nền giáo dục vào thời đó có thể hun đúc cho giới trẻ lý tưởng và hoài bão, có tinh thần làm việc thực tế và ý chí kiên cường, bất khuất. Vì lý do này mà nền giáo dục thời đó được gọi là giáo dục anh tài, khi đó tại Nhật Bản chỉ có tầng lớp võ sĩ Samurai cấp cao mới có tư cách được tiếp thụ một cách có hệ thống từ nền giáo dục mang tính tu dưỡng cao thượng của Hán Học. Bởi vì xã hội không cần quá nhiều nhân tài xuất chúng, nhân tài xuất chúng được cho là vĩ nhân, mà xã hội không cần có quá nhiều vĩ nhân. Trong khi đó những người đảm nhận vị trí quản lý người dân, thì cần phải có khả năng trị lý quốc gia hay cai trị một khu vực – những người có năng lực này thì lại rất hiếm hoi. Do đó, cho dù người dân muốn nhận được sự giáo dục, thì chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở mức độ biết chữ, biết viết thư trao đổi, và những kỹ năng tính toán như biết sử dụng bàn tính và tính toán các phép tính cộng trừ nhân chia để có thể làm ăn buôn bán là được rồi. Họ chưa từng được đọc qua tứ thư ngũ kinh và những cuốn sách lịch sử quan trọng về tu dưỡng hay kinh bang tế thế, vậy nên Nhật Bản vào thời đó chỉ có tầng lớp Samurai mới có thể hiểu được thế nào là lý tưởng cao cả, hay những kiến thức rộng lớn uyên bác là gì, làm thế nào để quản lý bách tính.

Ông còn nói rằng, do Khổng Tử nhấn mạnh lòng nhân ái và tấm lòng hiếu thảo là những đức tính căn bản, dạy người ta coi trọng lễ nghĩa, biết liêm sỉ, do đó, nền giáo dục mà ông được tiếp nhận vào những năm đó tự nhiên sẽ khiến cho người ta biết lo cho nước, lo cho dân, hiểu được rằng cần phải thiết thực, không xa rời thực tế, biết liêm sỉ và coi trọng tín nghĩa. Còn nền giáo dục hiện đại mặc dù có thể cung cấp cơ hội giáo dục bình đẳng cho mọi người, nhưng nó lại chú trọng vào những kỹ năng tư duy, kết quả là học sinh phải học rất nhiều chương trình ở trường tiểu học, sau khi lên trung học phổ thông và vào đại học, lại có thêm nhiều môn học hơn nữa và phải tích lũy nhiều loại kiến thức khác nhau, nhưng lại coi nhẹ sự tu dưỡng và thiếu hụt sự giáo dục về phương diện đạo đức. Kết quả khiến cho người ta thực sự phải lo lắng về vấn đề nhân phẩm và đạo đức. Không chỉ vậy, mục đích thực sự của việc học cũng hoàn toàn bị đánh mất. Những lý tưởng và chí lớn vì nước vì dân, lấy nhân nghĩa làm cốt lõi, cũng đã hoàn toàn bị lãng quên, do đó, mặc dù họ đã học được một mớ tri thức và những kỹ thuật, nhưng cuối cùng về phương diện làm người thì rốt cuộc là sống vì điều gì, cần dùng tài năng vào việc gì thì họ hoàn toàn không có năng lực phán đoán và nhận thức đúng đắn nữa. Cuối cùng, họ trở nên mơ hồ khi đối mặt với hiện thực, sau khi vấp phải khó khăn ở các phương diện, họ quay trở lại vạch xuất phát và tự hỏi bản thân vì sao phải học, mà những điều này, trong hệ thống giáo dục trước kia là điều đầu tiên cần phải nói cho học sinh biết.

Những lời của ông đã chỉ ra rõ ràng rằng nguồn gốc nền giáo dục anh tài của Nhật Bản chính là nền giáo dục Nho học mà các võ sĩ Samurai và các quý tộc Nhật Bản thời xưa được tiếp nhận. Điểm khác biệt duy nhất so với Trung Quốc là, ở Trung Quốc thì toàn bộ người dân đều có thể tiếp nhận nền giáo dục như vậy, nền giáo dục này không có hạn chế về giai tầng, vậy nên từ xưa đã xuất hiện rất nhiều nhà nho nổi tiếng mà có xuất thân bần hàn. Trong “Tam tự kinh” có điển cố về Tôn Khang đọc sách dưới ánh tuyết, đã khích lệ mọi người cần phải chăm chỉ đọc sách ngay cả trong nghèo khó và nghịch cảnh, hiểu được đạo tu dưỡng và những học vấn có thể tế thế. Hệ thống khoa cử dự thi chính là minh chứng cho nền giáo dục được tiếp nhận một cách bình đẳng này.

Mặc dù nền “giáo dục anh tài” trong quá khứ của Nhật Bản chỉ giới hạn ở tầng lớp quý tộc và võ sĩ Samurai cấp cao, nhưng bản chất của nền giáo dục Nho gia không hề thay đổi. Cho dù người ta đánh giá phương pháp giáo dục của Nhật Bản đúng sai thế nào, xác thực đã khiến người ta thấy được rằng, chỉ có tiếp thụ những lời dạy của các bậc thánh hiền một cách hệ thống, mới có thể giúp người ta có được lý tưởng và chí hướng đúng đắn, hiểu được từ nhỏ tại sao mình cần phải được giáo dục và có nhân sinh quan đúng đắn. Đây chính là bản chất thực sự của nền giáo dục anh tài.

Để vào trường tư thục danh tiếng, cần bắt đầu ngay từ bậc trung học

Tại Nhật Bản hiện nay, nhiều trường tư thục danh tiếng với lịch sử lâu đời áp dụng hệ thống giáo dục nhất quán từ trung học cơ sở, trung học phổ thông đến đại học. Mục đích nhằm kế thừa truyền thống giáo dục cổ xưa. Đương nhiên cũng có áp dụng phương pháp giáo dục nhân cách của phương Tây, mục đích đều là nhằm bồi dưỡng ra những nhân tài kiệt xuất. Mặc dù các môn học hiện đại cũng được giảng dạy, nhưng tốc độ và tiến độ học vô cùng nhanh để đảm bảo hoàn thành sớm những môn học này và bồi dưỡng thật tốt những năng lực thực tế để xử lý những vấn đề cũng như ứng phó với những tình huống phức tạp khi bước vào xã hội trong tương lai. Trong quá trình học, họ rất chú trọng đến học tập những kiến thức cổ điển và giáo dục những phép tắc lễ nghi, dó đó thông thường, những học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở từ các trường công lập, cho dù được nhận vào những trường trung học phổ thông tư thục danh tiếng, cũng không được xếp học cùng với những học sinh của trường tư thục, thay vào đó họ được xếp vào một lớp khác. Bởi vì họ chưa trải qua nền giáo dục một cách có hệ thống nên sẽ không theo kịp tiến độ học tập.

Nếu bạn mong muốn con mình trở thành người xuất sắc, có thể cân nhắc lựa chọn một trường tư thục danh tiếng, tìm hiểu kỹ về tôn chỉ và phương pháp giáo dục của trường là điều quan trọng bậc nhất. Và hãy nhớ kỹ rằng, ngay từ bậc tiểu học đã cần lựa chọn tốt cho con bạn ngôi trường định theo học trong tương lai, chỉ khi thi đỗ vào trường trung học đó, mới có thể giúp con bạn nhận được nền giáo dục anh tài tốt nhất và hệ thống nhất. Tất nhiên cũng có những trường tư thục bắt đầu nhận học sinh từ bậc tiểu học. Căn cứ vào năng lực tài chính của gia đình bạn và tình huống cá nhân của con bạn mà linh hoạt lựa chọn trường học phù hợp, mỗi trường đều có đặc điểm và thế mạnh riêng.

Tu kỷ dĩ an bách tính

Cốt lõi của nền giáo dục anh tài là gì? Bản thân có thể tự học và tự bồi dưỡng không? Đương nhiên, chẳng phải vẫn có những ghi chép trong những cuốn sách thời cổ đại sao? Nói thẳng ra, nếu một người muốn trở thành người xuất sắc vượt trên người khác, thì cần phải học hỏi từ các bậc thánh hiền thời xưa, những ví dụ nổi tiếng nhất về các bậc thánh vương thời cổ đại, người được Khổng Tử nhắc đến chính là hai vị Đế Nghiêu và Đế Thuấn. Dưới đây chính là những gì Khổng Tử đã nói trong chương “Hiến Vấn – Luận Ngữ”:

Tử Lộ hỏi về người quân tử, Khổng Tử đáp: “Tu kỷ dĩ kính”, Tử Lộ hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”, Khổng Tử đáp: “Tu kỷ dĩ an nhân”, Tử Lộ lại hỏi “Chỉ vậy thôi sao?”, Khổng Tử đáp: “Tu kỷ dĩ an bách tính. Tu kỷ dĩ an bách tính, ngay cả Nghiêu, Thuấn còn thấy khó khăn!”, phiên dịch theo ngôn ngữ ngày nay thì chính là một đệ tử của Khổng Tử là Tử Lộ hỏi Khổng Tử rằng như thế nào là bậc quân tử. Khổng Tử trả lời rằng phải tu tốt bản thân, biết tôn kính người khác, biết kính trời, kính quân vương, kính cha mẹ. Sau đó, Tử Lộ lại hỏi: Làm được như vậy là được rồi phải không? Khổng Tử lại trả lời: Tu tốt bản thân, mới có thể khiến những người xung quanh yên lòng, chăm sóc tốt cho người xung quanh, khiến cha mẹ, anh chị em, vợ con, thậm chí người thân, họ hàng và bạn bè đều có thể an lòng và không phải lo lắng. Tử Lộ vẫn chưa hiểu, nên Khổng Tử lại tiếp tục giảng: Tu tốt bản thân, cuối cùng mới có thể có năng lực chăm lo cho bách tính, khiến cho người dân trong thiên hạ có thể kê cao gối ngủ ngon, bình an mỗi ngày. Đây là điều mà các bậc thánh vương như Nghiêu, Thuấn mọi thời khắc đều nhắc nhở bản thân phải tuân theo, hết sức chú trọng và đối đãi một cách nghiêm túc.

Đoạn hội thoại này kỳ thực chính là nguồn gốc những lý giải của người đời sau về mục tiêu căn bản của nền giáo dục của Nho gia (tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ). Mọi thứ bắt đầu từ tu chính bản thân, dần dần từng bước mở rộng đến trị lý quốc gia, dùng đức giáo hóa thiên hạ. Do đó, câu mở đầu “Tu kỷ dĩ kính” là câu quan trọng nhất, là nền tảng cơ sở cho những thứ sau đó.

Nghiêu đế bởi thấy Thuấn có đức tính khiêm cung hiếu kính, Thuấn lấy đức báo oán đối với cha mẹ, hết lòng chăm sóc em trai nhỏ, biết cung kính, đối xử nhân ái và chăm lo cho tất cả người trên kẻ dưới, vậy nên Nghiêu đế đã truyền ngôi vị cho Thuấn. Từ nhỏ Thuấn đã chịu sự ngược đãi của cha mẹ nhưng tấm lòng nhân ái của ông không hề thay đổi, bất kể ông đi đến đâu, người dân đều nguyện ý đi theo ông, chỉ trong mấy năm ngay cả những nơi nghèo khổ và hoang vu nhất mà ông từng đến đều biến thành làng mạc, thậm chí trở thành thị trấn, thành thị, đây chính là sức mạnh của nhân cách mang lại. Năng lực quan trọng nhất của anh tài chính là khả năng cảm hóa dân chúng, khả năng thu hút người khác đi theo, sức mạnh của đạo đức. Hết thảy những điều này đều bắt đầu từ sự kính trọng trời đất và cha mẹ. Mở rộng ra chính là kính trọng người dân trong thiên hạ, đây là sự tu dưỡng đầu tiên để có thể an gia, an bách tính và trị quốc. Vì vậy, khi tiếp xúc với người Nhật Bản, bạn sẽ phát hiện ra càng ở giai tầng cao thì họ càng cung kính khiêm nhường, chất phác và lễ phép, hết sức chú trọng thái độ khiêm nhường.

Những người có học ngày nay, muốn quản lý tốt một công ty, nhưng không có ai nguyện ý theo ủng hộ thì sao có thể trở thành anh tài, tiếp đến, họ cần phải có năng lực nhìn người, điều này cũng vô cùng quan trọng, bởi vì chỉ dựa vào một cá nhân thì không cách nào quản lý tốt công ty được, nên năng lực dùng người rõ ràng là rất quan trọng. Shibusawa Eiichi sẽ nói cho chúng ta, làm thế nào có thể vận dụng lời dạy của Khổng Tử để chỉ đạo bản thân trong việc tuyển chọn nhân tài.

(còn nữa)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/245292

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài