[ChanhKien.org]
Sau khi hai con của chúng tôi lần lượt đỗ vào những trường đại học danh tiếng hàng đầu cả nước, đã liên tục có phóng viên từ các tờ báo, tạp chí và đài truyền hình yêu cầu được phỏng vấn đưa tin; cũng có biên tập viên tòa soạn hy vọng chúng tôi có thể viết ra những kinh nghiệm trong việc giáo dục con cái của mình để xuất bản thành sách. Tuy nhiên do hoàn cảnh thực tế ở Trung Quốc đại lục hiện nay, việc nói ra lời chân thật là điều không thể, cộng thêm tính cách vợ chồng chúng tôi trước giờ vẫn luôn khiêm tốn, kín đáo và không thích phô trương, nên những yêu cầu này đều bị chúng tôi lịch sự từ chối.
Việc hai con chúng tôi có thể đỗ vào những trường đại học tốt nhất của Trung Quốc, tất cả đều nhờ vào uy lực của Đại Pháp, là Đại Pháp đã giúp các con khai mở trí huệ. Trung Quốc có câu tục ngữ rằng: “Thụ nhân chi ân, đương dũng tuyền tương báo” (Nhận ơn của người, phải báo đáp như suối trào), chúng tôi đương nhiên nên phải cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư tôn Lý Hồng Chí vĩ đại. Vì để chứng thực sự thù thắng và mỹ hảo của Đại Pháp, chúng tôi cuối cùng cũng nảy sinh tâm nguyện viết ra những lời này.
Trong quá trình giáo dục và trưởng thành của các con, câu mà vợ tôi thường nhắc đến nhất là: “Dạy con vì đất nước”. Có người nói rằng cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái và gia đình chính là trường học đầu tiên của các cháu, lời này nói ra thật đúng. Nếu như nền giáo dục của quốc gia là một tòa cao ốc thì giáo dục gia đình chính là nền móng. Nền móng có kiên cố thì tòa nhà mới vững chắc, nền móng mà lung lay thì tòa nhà tất sụp đổ. Giáo dục gia đình quả thực đóng một vai trò rất trọng yếu trong hệ thống giáo dục đồ sộ của quốc gia. Việc thực hiện tốt giáo dục gia đình không chỉ liên quan đến sự phồn thịnh của gia tộc mà còn gắn liền với sự phát triển của quốc gia và sự tiến bộ của dân tộc, đây là nghĩa vụ xã hội mà mỗi bậc phụ huynh nên nỗ lực gánh vác.
Sự trưởng thành của con cái là một quá trình lâu dài, và giáo dục trẻ nhỏ cũng là một công trình dài hạn mang tính hệ thống. Các bậc cha mẹ cần thực hiện tốt chức trách dạy dỗ con cái thiêng liêng này, chính là cần phải nhẫn nại, tỉ mỉ, bắt đầu từ những việc nhỏ, từng chút từng chút một. Chúng ta không chỉ chú trọng “ngôn giáo” (giáo dục thông qua lời nói) mà càng phải chú trọng “thân giáo” (giáo dục bằng cách lấy bản thân mình làm gương); không chỉ chú trọng dạy dỗ con trẻ mà càng phải chú trọng rèn giũa bản thân; yêu cầu con học tốt thì đồng thời cũng phải yêu cầu bản thân mình không ngừng học hỏi; khi chỉ ra khuyết điểm của con trẻ càng cần phải nghiêm khắc xem xét những thiếu sót của bản thân.
Nếu cha mẹ chỉ một mực trách móc con trẻ rằng chỗ này không phải, chỗ kia không đúng, nhưng bản thân cha mẹ khi làm việc lại tùy tiện cẩu thả, như vậy làm sao có thể khiến con trẻ tâm phục khẩu phục đây? Là những người từng trải, về phương diện giáo dục con cái tuy rằng chúng tôi tạm thời có chút thành quả (nếu nói rằng chúng tôi đã thành công trong việc dạy dỗ con cái thì còn quá sớm), tuy nhiên vẫn còn đọng lại rất nhiều tiếc nuối. Có những việc làm được đúng cũng có việc làm sai, có đắc được kinh nghiệm cũng có bài học giáo huấn. Do đó, chúng tôi mong muốn thông qua việc biên soạn cuốn sách này để chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm của mình với quý độc giả.
Tác giả cuốn sách này,
Tháng Chín, năm Canh Dần