Đọc tác phẩm “Luận Ngữ và Bàn tính”, hiểu ra ý nghĩa thực sự của Nho học
Tác giả: Lưu Như
[ChanhKien.org]
Rất nhiều người có trình độ học vấn cao, khi bước ra xã hội, ngay cả khi họ đã đạt được nguyện vọng là được làm việc tại công ty hàng đầu mà nhiều người hằng mơ ước, nhưng họ vẫn cứ liên tiếp đụng phải những bức tường cản trở trong công việc. Cuối cùng họ sinh ra oán hận và uất ức vì nghĩ rằng mình có tài năng và hoài bão mà không gặp thời, lại còn bị cấp trên đối xử bất công. Họ không được cấp trên trọng dụng, cũng không được thăng chức, thậm chí còn bị người đến sau vượt mặt, họ chỉ biết than thở về sự đời bất công và số mệnh không may mắn của mình. Tuy nhiên, Shibusawa Eiichi thông qua thành công vang dội của mình, ông đã bác bỏ loại quan niệm sai lầm này, ông nói với những người thế hệ sau rằng: Khổng Tử đã giảng “Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân” (Dịch nghĩa: Muốn đứng vững (lập thân, lập nghiệp) hãy giúp người khác đứng vững, muốn đạt được thành công hãy giúp người khác thành công), hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này, và biết cách vận dụng sẽ có được trí huệ để thành công và thoát khỏi sai lầm của việc oán Trời trách người.
Tôn trọng quyết định của cấp trên và buông bỏ việc tự cho rằng mình xuất sắc
Trong chương “Tự mình làm mọi việc”, Shibusawa Eiichi có viết một đoạn như sau: “Cho dù là ai khi giao việc, họ cũng sẽ không giao nhiệm vụ quan trọng cho người thiếu kinh nghiệm. Ngay cả nhân vật vĩ đại như Toyotomi Hideyoshi (một trong ba vị tướng quân vĩ đại thống nhất Nhật Bản), ban đầu làm thuộc hạ dưới quyền của lãnh chúa Oda Nobunaga (vị đại tướng quân đầu tiên trong ba vị tướng quân vĩ đại thống nhất Nhật Bản), cũng từng chỉ làm công việc thấp kém và tầm thường nhất, từ đi giày cho người khác đến những công việc lặt vặt. Một số người trẻ phàn nàn, oán trách cấp trên không có mắt nhìn người, họ cho rằng mình có trình độ học vấn cao, không nên chỉ làm những công việc bình thường và đơn giản như tính toán và ghi chép sổ sách như những người học việc. Đó là cách nghĩ sai lầm. Việc để người có tài năng làm những công việc lặt vặt, nhìn từ góc độ hiệu quả quản lý có vẻ như lãnh đạo không biết dùng người, kỳ thực đó là do họ cố ý làm như vậy, việc này tự có đạo lý của nó. Người trẻ chỉ cần làm tốt bổn phận của mình và tôn trọng quyết định của cấp trên. Đừng nên cảm thấy bất bình trong tâm, hay cứ nhất định truy tìm lý do tại sao cấp trên lại dùng người như vậy”.
Đoạn văn này đã nói rõ với lớp hậu bối rằng, khi cấp trên dùng người họ không chỉ nhìn xem bạn có tài năng hay không mà còn xem kinh nghiệm mà bạn tích lũy được khi làm những công việc nhỏ, nếu như việc nhỏ bạn cũng không hoàn thành tốt, thì họ sẽ không dám giao cho bạn làm việc lớn, họ đang quan sát bạn, xem xét thái độ làm việc của bạn. Đây chính là lý do. Bởi vì người chỉ đánh giá cao tài năng của bản thân mình thường không quan tâm đến cảm nhận của người khác, trong khi đó rất nhiều công việc quan trọng, không thể chỉ dựa vào năng lực của một cá nhân, cho dù người đó có tài hoa đến đâu cũng không thể hoàn thành tốt được mà cần phải có sự phối hợp của tập thể để hoàn thành công việc.
Nếu như bạn có tâm tự cao cho rằng mình xuất sắc, chắc chắn bạn sẽ xem thường những người kém hơn mình. Vậy thì làm sao người khác có thể yên tâm giao cho bạn những công việc lớn và quan trọng? Một người không biết đối xử tử tế với người khác, chắc chắn ở bất cứ đâu cũng luôn lấy bản thân mình làm trung tâm, hay chỉ trích người khác, tự cao coi thường người khác, ngạo mạn và vô lễ. Người có trình độ tu dưỡng như vậy, cho dù ngồi ở vị trí cao cũng không thể nào khiến cấp dưới tâm phục, nhất định sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nói một cách đơn giản, giống như Khổng Tử đã từng nói: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (nghĩa là: Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác). Bản thân bạn luôn hy vọng cấp trên chú ý và coi trọng mình, vậy tại sao lại tự cho mình cao hơn người khác, coi thường người không có tài năng như mình? Đây chẳng phải là lãnh đạo nhìn thấy bạn quá kiêu căng và ngạo mạn, nên phải trừ bỏ cái tâm tự cho mình cao hơn người khác của bạn đó sao? Họ muốn để bạn học cách phối hợp với mọi người, trở nên khiêm tốn và thận trọng hơn đó. Khi bạn học được cách đối xử khiêm tốn với người khác, dù là việc nhỏ cũng nghiêm túc hoàn thành với thái độ cung kính, mọi người đều sẽ cảm động trước thái độ của bạn và thừa nhận bạn, từ đó sẽ nhìn ra sự chân thành và tu dưỡng của bạn, lúc đó ai mà không mong muốn ở gần bạn chứ? Khi đó, tài năng xuất sắc của bạn, không cần bạn phải phô trương thể hiện, mọi người sẽ chủ động khen bạn xuất sắc. Chẳng phải là đạo lý này sao?
“Kỷ dục lập nhi lập nhân” mới có thể thành công
Rất nhiều người hiểu sai ý nghĩa thực sự câu nói “Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân” (Luận Ngữ – Ung dã) của Khổng Tử, họ lý giải câu nói này thành chỉ khi nào bản thân có được chỗ đứng trong xã hội, có uy vọng và năng lực, có đủ tiền bạc của cải, sau đó mới có thể đi giúp đỡ người khác, rất nhiều người vì thế mà mượn cớ là bản thân vẫn chưa đạt được danh vọng và giàu có, cho nên không có cách nào giúp đỡ người khác, do vậy hiện tại chỉ có thể lo cho bản thân, trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Nếu đúng như vậy thì chữ “dục” đó sẽ không cần thiết, câu nói đơn giản sẽ trở thành “kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân”. Shibusawa Eiichi đã chỉ ra rất rõ ràng trong cuốn “Luận ngữ giảng nghĩa” của ông rằng, câu nói này vô cùng thực tế, có thể dễ dàng sử dụng để giải quyết những phiền não của con người và những khó khăn trong cuộc sống. Cũng bằng như trực tiếp nói cho bạn biện pháp làm thế nào để làm việc đạt được hiệu quả.
Hàm nghĩa cụ thể là nếu bạn muốn (dục) lập thân và nổi danh, đạt được thành tựu, vậy thì hãy đối xử với người khác theo cách bản thân bạn muốn được đối xử. Bản thân bạn muốn có được chỗ đứng trong xã hội, muốn trở thành người cao quý có địa vị, mong muốn có được sự tôn trọng và công nhận của cấp trên và mọi người, vậy thì người khác cũng như vậy. Do đó, bất kể bạn ở đâu, làm công việc gì, bất kể thân phận lớn nhỏ ra sao, thì đều cần biết tôn trọng người khác, tôn trọng quyết định của lãnh đạo, tôn trọng những người kém cỏi hơn mình, đối xử công bằng và tử tế với tất cả mọi người, như vậy, cũng bằng như bạn đang giúp đỡ và thành tựu người khác trước. Khi bạn giúp đỡ và thành tựu họ rồi, lẽ nào họ lại không cảm động, lại không cảm ơn bạn sao?
Vì vậy, nếu nói theo cách ngày nay, câu này chính là muốn nhắc nhở người ta phải biết tiên tha hậu ngã, hay nói cách khác là cần phải đặt lợi ích người khác lên trước lợi ích của bản thân. Nếu bạn giúp đỡ người khác, chẳng hạn như hoàn thành tốt công việc mà lãnh đạo giao phó, khiến họ thấy yên tâm, hoàn thành việc họ muốn làm, đạt được mục tiêu kế hoạch tổng thể mà họ đề ra, lẽ nào họ lại không nhìn thấy điều đó? Giống như khi bạn làm những việc trong nhà mà bố mẹ giao cho, bạn hoàn toàn không oán giận, không hề oán trách hay cảm thấy bất công. Bạn cảm thấy mình cần có trách nhiệm giúp bố mẹ làm việc nhà và chăm sóc các em để bố mẹ yên tâm. Bạn siêng năng chịu khó làm tốt ngay cả những việc nhỏ nhặt, bố mẹ bạn sẽ rất vui mừng. Trong xã hội cũng tương tự như vậy, lòng người không có sự khác biệt, nếu bạn có thể nghe theo sự sắp xếp và giao phó của cấp trên, điều đó cũng tương đương với việc bạn đang giúp họ hoàn thành một nhiệm vụ, hơn nữa nếu bạn có thể làm được một cách rất chân thành và nghiêm túc, họ sẽ rất vui mừng và yên tâm. Ngược lại nếu ai cũng không hỗ trợ họ, công việc của họ bị đánh giá tiêu cực, tất nhiên trong tâm họ sẽ thấy lo lắng bất an. Nếu bạn hỗ trợ cấp trên làm tốt, họ đương nhiên sẽ cảm ơn bạn, và cũng sẽ báo đáp lại bạn. Hơn nữa, thái độ làm việc nghiêm túc và cần mẫn siêng năng cùng sự bao dung với cả cấp trên và cấp dưới của bạn, sẽ khiến họ đánh giá cao sự tu dưỡng của bạn, và cảm thấy người trẻ này là người đáng tín nhiệm, và có cảm giác yên tâm, tương lai khi có những việc trọng đại hiển nhiên họ sẽ nghĩ đến việc dùng bạn.
Cách làm như vậy không coi mình là trung tâm khi suy xét vấn đề mà trước tiên nghĩ đến giúp đỡ người khác, như vậy mới có thể khiến bản thân thực sự được người khác công nhận, yêu mến, gần gũi và sẵn lòng giúp đỡ, hiển nhiên cũng sẽ có chỗ đứng trong xã hội, có chỗ đứng trong công ty, đương nhiên cuối cùng sẽ có được sự tôn quý và thành công, đây đều là những sự việc hết sức tự nhiên.
Cuộc đời của Shibusawa Eiichi chính là minh chứng cho điều này, ông luôn giúp đỡ người khác, bất kể họ ở giai tầng nào hay thân phận gì, ông luôn cố gắng hết sức hỗ trợ người khác. Mặc dù ông không đi con đường làm quan, từ chối tham gia chính trị, bất chấp sự phản đối của nhiều người, ông vẫn dành 40 năm để làm kinh doanh, công việc được coi là thấp kém nhất vào thời đó, nhưng ông đã giành được sự tôn trọng từ người dân cho đến Thiên Hoàng, ông cũng vinh dự được nhà nước trao tặng tước hiệu Tử Tước, và được người dân cả nước ca ngợi là Cha đẻ của giới kinh doanh, Cha đẻ của nền kinh tế tư bản của Nhật Bản. Thành công đến với ông chính là nhờ vào tấm lòng nhân ái, và sự tuân thủ cũng như thực hành theo lời dạy của Khổng Tử. Nếu chúng ta có thể học cách vận dụng câu nói này khi ở trong nghịch cảnh, chắc chắn chúng ta sẽ thấy được hiệu quả của nó. Rất nhiều vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Sở dĩ thực tế có rất nhiều người hiểu sai câu nói “Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân”, là vì bản thân họ không thể nghiêm túc đọc hết cuốn “Luận Ngữ” của Khổng Tử. Rất nhiều lời dạy của Khổng Tử đều là đứng từ các góc độ khác nhau, mà trả lời các vấn đề khác nhau của các đệ tử khác nhau, điều nói đến đều là những đạo lý và học vấn làm người. Ở nhà thì khuyên bạn tôn trọng cha mẹ, chăm sóc các anh chị em, đây là lòng hiếu thảo và tình yêu thương cơ bản. Trong xã hội thì khuyên bạn phải trung nghĩa với quân vương (vua) hoặc các bậc tiền bối, siêng năng chăm chỉ làm việc, cố gắng hết sức hoàn thành bổn phận của mình, phải đối xử tốt và giữ thành tín với bạn bè. Những điều này đều là sự phát triển và mở rộng từ tấm lòng hiếu thuận với cha mẹ và yêu thương anh chị em trong gia đình. Vậy nên, bất kể Khổng Tử nói bao nhiêu điều, thì đều không tách rời nguyên tắc cốt lõi này. Câu nói này, nếu nói từ một góc độ khác thì chính là “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (nghĩa là: Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác). Góc độ trái ngược nhau, nhưng lấy đạo lý nhân nghĩa để đối xử với người khác thì đều giống nhau.
Rất nhiều người không hiểu lời dạy của Khổng Tử, là vì họ không hiểu được rằng Khổng Tử đang khuyên răn mọi người làm điều thiện, suốt cuộc đời mình, ông đã khuyên bảo mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội cách làm thế nào để hoàn thành bổn phận của mình. Đương nhiên, khi đối diện với những vị quân chủ của một nước, thì ông hy vọng họ có thể thi hành nền chính trị nhân ái, gắng hết sức hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ và bổn phận của một vị quân chủ, chăm sóc tốt cho cuộc sống của người dân. Khi đối diện với các đệ tử, ông dạy họ nên đối đãi với người nhà, các trưởng bối và bạn bè như thế nào, đối xử với cấp trên và cấp dưới như thế nào. Điều giảng ra đều là xoay quanh một chữ Nhân (仁), cũng tức là muốn thành người (人) thì phải thành Nhân(仁), chữ Nhân (人) chỉ người và chữ Nhân (仁) trong chữ nhân ái là hai chữ đồng âm, thể hiện trí huệ vô cùng sâu sắc của tổ tiên của dân tộc Trung Hoa, thiên cơ đã sớm được đưa vào trong nội hàm của văn tự. Lấy tấm lòng thiện lương đối đãi với tất cả mọi người, đây mới là người quân tử có giáo dưỡng, mới là một người chân chính, mới có thể lập thân và lập danh ở đời. Con đường để thành công cũng nằm ở trong đó.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/245291