Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tu bỏ chấp trước căn bản vào truy cầu “Hạnh phúc ở nhân gian”

27-12-2025

Tác giả: Tân Sinh – một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Trong suốt 27 năm tu luyện, tôi luôn nghĩ rằng mình không có bất kỳ chấp trước căn bản nào. Ban đầu khi mới bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi có suy nghĩ rằng Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh tật. Nhưng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân được một lần, tôi hiểu rằng Đại Pháp là tu luyện, là để con người phản bổn quy chân. Bởi vậy, khi đối chiếu bản thân với những điều Sư phụ giảng về chấp trước căn bản, tôi đã nghĩ rằng mình không có những tâm chấp trước người thường như vậy. Vì thế, mỗi lần đọc đến nội dung Sư phụ giảng về chấp trước căn bản, tôi chỉ lướt qua, chưa từng thật sự hướng nội tìm để xem liệu mình có chấp trước căn bản nào hay không.

Tuy nhiên những năm gần đây, trong quá trình tu luyện, tôi thường cảm thấy dường như có một vấn đề nào đó tồn tại, một điều gì đó mà tôi không thể lý giải rõ ràng hay suy đoán ra được. Tôi luôn cảm thấy như thể có một rào cản nào đó giữa bản thân mình và Đại Pháp. Nhưng chính xác vấn đề của tôi là gì? Dù suy nghĩ thế nào tôi cũng không thể minh bạch. Tôi liên tục tự hỏi chính mình, nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời nào rõ ràng.

Kể từ khi chuyển đến sống ở nhà con gái vào năm ngoái, tôi hay cảm thấy trong môi trường mới này, các va chạm với gia đình con gái diễn ra không ngừng. Đặc biệt là trong mối quan hệ với con gái, mọi chuyện luôn khó xử lý. Con gái tôi thường nói với tôi rằng: “Mỗi khi mẹ nhìn nhận một vấn đề hay một con người, mẹ luôn tìm kiếm vấn đề ở người khác trước tiên. Nhất là đối với những người và những sự việc quen thuộc, mẹ không để ý đến những ưu điểm của họ, mà lại phóng đại những khuyết điểm. Rồi càng nhìn vào, thì mẹ lại càng thấy không vui. Tại sao mẹ không thể nhìn nhiều hơn vào những ưu điểm của người khác?” Nghe con gái nói vậy, tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ: Đúng là như thế thật! Tôi tự hỏi mình, tại sao tôi không thể nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của người khác? Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu? Vì sao khi nói chuyện tôi thường hay phóng đại lên? Men theo dòng suy nghĩ này, tôi tiếp tục hướng nội tìm sâu hơn. Trước khi tu luyện, nửa đầu cuộc đời tôi vô cùng cay đắng. Lớn lên trong một hoàn cảnh gia đình đặc biệt, tôi luôn oán trách bản thân mình số phận không may, từ nhỏ đã mất đi tình thương của cha mẹ ruột. Sống cùng cha mẹ nuôi, tôi hình thành thói quen chỉ nhìn thấy khuyết điểm của họ, mà không biết trân quý những điều tốt đẹp tôi đã nhận được từ họ. Tôi suốt ngày oán trời trách đất, trong lòng ôm giữ oán hận đối với họ, nhưng đồng thời để làm hài lòng họ, tôi lại phát triển tâm lý lấy lòng người khác. Tôi chưa từng có một ngày nào cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Sau khi bắt đầu tu luyện, trong việc đề cao tâm tính, tôi đã rất nỗ lực tự ước thúc bản thân. Tôi cố gắng không chấp nhất đúng sai trong quá khứ với gia đình, mà chỉ muốn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà họ đã làm cho tôi. Tôi nghĩ rằng chỉ bằng cách tu luyện bản thân cho tốt, thì tôi mới thực sự xứng đáng với những người thân đã khuất. Chính vì vậy, tôi dần xem những thống khổ mà mình đã trải qua trước khi tu luyện với tâm thái nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên trong tư tưởng, những chuyện cũ vẫn thường vô thức hiện lên, và trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy bất bình phần nào, vẫn còn oán trách số phận gian nan của mình. Đặc biệt là khi gặp những tình huống tương tự, khi người khác nhận được sự quan tâm chăm sóc từ những người xung quanh, còn tôi thì nhận được rất ít, hoặc thậm chí là không nhận được gì cả.

Kể từ khi chuyển đến sống ở nhà con gái vào năm ngoái, tôi thường thấy gia đình bốn người của con sống rất vô tư, con gái tôi thì nhận được tình cảm yêu thương từ tất cả người thân xung quanh. Trong lòng tôi lại bắt đầu dậy sóng. Vì sao lại như vậy? Làm sao người khác có thể sống hạnh phúc như thế? Vì sao cuộc đời tôi vẫn luôn khó khăn? Vì sao tôi lại sống trong những lời than phiền triền miên? Nghĩ lại những vấn đề mà tôi đã gặp phải trong quá trình học Pháp cùng các đồng tu trong suốt những năm tháng qua, đến hôm nay khi tĩnh tâm suy xét kỹ hơn, chẳng phải chúng cũng đều bắt nguồn từ việc tôi luôn nhìn vào khuyết điểm của người khác hay sao? Chẳng phải những hành vi chưa đúng của các đồng tu đều là do Sư phụ an bài để tôi có cơ hội tu luyện bản thân mình hay sao? Nhưng mà tôi đã bỏ lỡ biết bao cơ hội đề cao như thế? Các đồng tu giống như những tấm gương, có thể phản chiếu ra những thiếu sót của chính tôi. Nhưng vì sao tôi lại chỉ nhìn thấy khuyết điểm của họ, trong tâm thường cảm thấy phẫn nộ? Có lúc tôi thậm chí còn né tránh và trốn chạy, thay vì nắm bắt cơ hội để hướng nội tìm và tu luyện bản thân mình.

Xem xét những hành vi trước đây của bản thân và đối chiếu với những lời giảng của Sư phụ, tôi hướng nội tìm: Chẳng phải thói quen luôn tìm lỗi ở người khác của tôi rất giống với cựu thế lực hay sao? Cựu thế lực chỉ muốn thay đổi người khác mà không muốn thay đổi chính mình, và cuối cùng tất yếu sẽ bị Chính Pháp đào thải. Chẳng phải tâm thái hướng ngoại, luôn muốn “tu người khác” của tôi, chính là điều mà cựu thế lực mong muốn hay sao? Chẳng lẽ tôi đã vô tình bước đi trên con đường do cựu thế lực an bài rồi sao?

Vậy thì vì sao tôi lại bước đi trên con đường của cựu thế lực? Tôi tiếp tục hướng nội tìm sâu hơn. Khi thấy lỗi lầm của người khác và cảm thấy phẫn nộ, tại sao trong lòng tôi lại nảy sinh oán hận? Trước khi tu luyện, tôi oán hận cha mẹ ruột vì đã nhẫn tâm bỏ rơi và cho tôi đi làm con nuôi. Tôi oán hận cha mẹ nuôi vì sự thiếu vắng tình thương của họ, khiến tôi mất đi hạnh phúc của tuổi thơ. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi oán hận người nhà vì không ủng hộ tôi học Pháp và luyện công. Tôi oán hận con gái vì không hiếu thuận. Tôi oán hận chồng vì không thấu hiểu tôi. Tôi oán hận các đồng tu vì không thể hòa hợp trong giao tiếp với tôi. Bao nhiêu oán hận như vậy, chẳng phải tất cả đều sinh ra từ tâm chấp trước của người thường sao? Tôi vẫn tiếp tục hướng nội tìm sâu hơn: Vì sao sau 27 năm tu luyện, những tâm chấp trước người thường này vẫn còn tồn tại? Rốt cuộc tôi đã khổ sở tranh đấu vì điều gì? Rồi đột nhiên tôi nhận ra: Chẳng phải tất cả đều là vì tôi luôn khao khát một cuộc sống hạnh phúc và an lạc nơi nhân gian sao? Chẳng phải “khao khát một cuộc sống hạnh phúc của con người” là gì? Chẳng phải đó chính là chấp trước đã chôn sâu trong tâm tôi suốt bao nhiêu năm qua hay sao? Chẳng phải đây chính là chấp trước căn bản của tôi sao? Thảo nào, sau 27 năm tu luyện, con đường của tôi luôn gập ghềnh, lúc tinh tấn, lúc lại buông lơi. Thảo nào, tôi vẫn chưa thể dùng tâm thái của một người tu luyện để đối đãi với mọi người và mọi việc. Chính là chấp trước căn bản này đã cản trở sự tinh tấn của tôi, khiến tôi không thể vô điều kiện hướng nội, không thể thật sự tu luyện bản thân cho tốt.

Hôm nay, tôi đã phát hiện ra chấp trước này trong tâm mình. Tôi muốn phơi bày nó và tu bỏ nó. Khi phát chính niệm, tôi hướng một niệm mạnh mẽ vào chấp trước “khao khát một cuộc sống hạnh phúc và an lạc nơi nhân gian” này rằng: “Ta không cần ngươi, chấp trước người thường này. Ta là đệ tử Đại Pháp. Ta chỉ cần những gì Sư phụ an bài cho ta”.

Tại đây, tôi cũng muốn nói với con gái rằng: Cảm ơn con! Con xin đa tạ Sư phụ đã an bài để con gái của con giúp con phát hiện ra chấp trước căn bản của mình. Và tôi cũng cảm ơn con gái, cảm ơn tất cả những người thường xung quanh tôi, và cảm ơn các đồng tu. Sau khi tôi phát hiện ra chấp trước căn bản của mình, thì phòng tắm trong nhà, vốn đã bị rò rỉ suốt một thời gian dài, đột nhiên không còn bị rò rỉ nữa. Lúc ấy tôi biết rằng mình đã tìm ra đúng vấn đề. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã không từ bỏ người đệ tử này, dù con vẫn chưa đạt được sự tinh tấn như mong đợi. Hôm nay, tôi có thể phát hiện ra chấp trước căn bản của mình, hoàn toàn là kết quả của việc nhiều năm kiên trì học thuộc Pháp. Từ nay về sau, tôi nhất định sẽ tu luyện cho tốt, tu bỏ chấp trước căn bản này, và tinh tấn hơn nữa. Tôi sẽ tiếp tục học thuộc Pháp, tu luyện tâm tính, làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước của mình, và cứu được nhiều người hơn nữa.

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7916

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/298580

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài