[ChanhKien.org]
Kính chào Sư phụ!
Xin chào các đồng tu!
Hôm nay tôi xin chia sẻ trải nghiệm tu luyện trong thời gian vừa qua để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu, có chỗ nào không phù hợp xin các đồng tu chỉ ra.
Tôi đắc Pháp từ tháng 9 năm 2017 tại Nhật Bản. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đắc Pháp, tôi lần lượt sinh bé thứ hai và thứ ba, trong khi vẫn đang chăm sóc bé lớn 3-4 tuổi. Thời điểm đó, chồng tôi thường sinh sống và làm việc xa nhà, còn tôi đang là nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp, tôi quay trở lại trường đại học làm việc với vai trò là trợ lý giáo sư: giảng dạy và nghiên cứu. Có thể nói, ba năm đắc Pháp ở Nhật là một giai đoạn gian nan nhất trong cuộc đời tôi – vừa mang bầu, sinh con, vừa làm việc trong môi trường học thuật áp lực cao. Tuy nhiên dưới sự bảo hộ gia trì của Sư phụ và Đại Pháp tôi đã vượt qua hết thảy những khó khăn và vững bước trên con đường tu luyện của mình. Để có thời gian học Pháp và luyện công, mỗi ngày tôi chỉ ngủ tầm 3 tiếng, tôi thức dậy lúc 1 giờ đêm để phát chính niệm và học thuộc Pháp, sau đó luyện công cùng các đồng tu vào buối sáng sớm. Tôi tranh thủ trên đường đi tàu hoặc đi xe đạp để nhẩm thuộc Pháp và nghe phát thanh Minh Huệ. Dù mang thai, nhưng để tiết kiệm thời gian, tôi hầu như chỉ ăn mì gói trong bữa trưa tại phòng lab. Tôi dành thời gian đó để học Pháp.
Sau hơn 5 năm sống ở Nhật Bản, tôi bỏ lại sự nghiệp, danh vọng đang trên đà phát triển để theo chồng con sang Anh sinh sống. Thời điểm đó là lúc đại dịch viêm phổi Trung Cộng đang ở đỉnh điểm. Các nước tăng cường kiểm dịch và siết chặt xuất nhập cảnh, khiến gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi đến Anh, tôi không đi làm mà ở nhà chăm sóc các con. Ở đây tôi phải đối diện với sự thay đổi về cuộc sống, sự khó khăn về kinh tế và sự đơn độc trong tu luyện. Tuy nhiên để đột phá trong tu luyện, tôi sẽ dậy từ 12 giờ đêm để học thuộc Pháp, sau đó kết nối với các đồng tu nói tiếng Trung để giảng chân tướng cho chúng sinh Đại lục thông qua một số phần mềm kết bạn với người Trung Quốc. Mỗi ngày trừ thời gian cơm nước và chăm sóc các con thì tôi đều dành 5-8 tiếng để gọi điện giảng chân tướng. Nhờ vậy, mỗi ngày tôi và đồng tu khẩu giảng có thể giúp từ 20 đến 30 người, thậm chí nhiều hơn, thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.
Sau khi kết thúc các cuộc gọi vào buổi sáng sớm, tôi ra công viên để luyện công một mình. Thời tiết ở Anh thường lạnh, mưa, nhiều gió và sương mù, nhưng việc kiên trì ra ngoài luyện công đã giúp tôi đột phá được tâm an dật, chấp chước vào ngủ, và cả nỗi sợ lạnh, sợ khổ. Mỗi khi nhạc luyện công vang lên, dù trời mưa gió rét buốt, tôi vẫn cảm thấy một sự ấm áp và thanh tĩnh khó diễn tả bằng lời. Nhờ kiên trì luyện công nơi công cộng, rất nhiều người dân nơi tôi sinh sống đã biết đến Pháp Luân Công. Nhiều người chủ động tiếp cận, xin tài liệu chân tướng, hoặc bày tỏ mong muốn được học Đại Pháp.
Trải qua ma nạn kiên định tu luyện
Sau hơn hai năm sinh sống tại Anh, khi cuộc sống gia đình tôi bắt đầu ổn định hơn về mọi mặt thì chúng tôi được biết phí visa sẽ tăng mạnh. Khi ấy gia đình 5 người nhà tôi sắp phải gia hạn visa và đó là một số tiền lớn… Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vợ chồng tôi quyết định lên kế hoạch sang Mỹ định cư. Đầu năm 2024, chồng tôi làm thủ tục xin thẻ xanh và tìm việc tại Mỹ. Tuy nhiên, khi anh vẫn chưa xin được việc thì chủ nhà trọ bất ngờ thông báo muốn lấy lại căn nhà đang cho thuê. Gia đình tôi lại rơi vào cảnh tất bật tìm chỗ ở mới và chuyển nhà trong thời gian gấp rút. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một căn hộ phù hợp. Nhưng chỉ hơn hai tuần sau khi chuyển đến nhà mới, một biến cố bất ngờ xảy ra khiến mọi thứ đảo lộn. Một buổi sáng, ngay sau khi rời khỏi nhà không lâu, chồng tôi nhắn tin báo rằng anh bị đuổi việc ngay lập tức và phải dọn đồ rời khỏi trường trong ngày hôm đó. Lý do là vì anh đã đăng ký thành lập công ty riêng – điều không được phép theo chính sách của trường, dù thực tế công ty mới chỉ tồn tại trên giấy tờ, chưa có hoạt động nào.
Khi nghe tin đó, tôi choáng váng. Trong đầu tôi trống rỗng, không biết nên nghĩ gì hay phải làm gì. Tôi đã từ bỏ toàn bộ sự nghiệp ở Nhật Bản để theo chồng sang Anh, tất cả là để anh có điều kiện phát triển. Giờ đây, khi chồng bất ngờ bị mất việc, tương lai gia đình tôi sẽ ra sao? Tiền đâu để sinh sống? Việc học của ba đứa trẻ sẽ thế nào? Hàng loạt câu hỏi không lời đáp hiện lên trong đầu tôi. Chồng tôi là người rất coi trọng sự nghiệp, việc bị sa thải bất ngờ khiến anh như sụp đổ, tinh thần rối loạn. Trong hoàn cảnh đó, tôi vừa phải an ủi, hỗ trợ chồng, vừa một mình lo liệu mọi việc: giấy tờ, sắp xếp nhà cửa, kế hoạch cho gia đình. Nhưng quá nhiều vấn đề phải giải quyết, trong đầu tôi đã lo nghĩ đủ thứ, đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, quả là mệt mỏi và khổ sở. Nhưng Pháp lý của Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi rằng tôi cần tín Sư tín Pháp, buông bỏ hết thảy các tâm chấp chước, tin tưởng vào an bài của Sư phụ, và tôi biết rằng đây là cơ hội tốt để tôi trong ma nạn mà thực sự đề cao lên, tôi cần sải một bước lớn để tiến về viên mãn. Sau khi minh bạch ra Pháp Lý, tôi đã liên tục học thuộc Pháp và nhẩm Pháp mọi lúc mọi nơi. Khi đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ lo lắng, là tôi lại nhẩm Pháp, tôi nhẩm liên tục trong ngày như thế thì dần dần tâm trí tôi biến thành không, không còn gì phải nghĩ nữa. Tôi trở lại trạng thái an hòa, bình tĩnh và vui vẻ làm những việc cần làm. Nhờ vậy, mọi việc cũng dần được giải quyết suôn sẻ. Tôi nhanh chóng tìm được người thuê lại căn hộ và nhận lại tiền đặt cọc. Chúng tôi cũng kịp thu xếp ổn thỏa hành lý để trở về Việt Nam trong thời gian ngắn.
Sư phụ giảng:
“Còn có rất nhiều học viên trong chúng ta, trong tư tưởng còn nhiều điều lo lắng; những sự việc này những sự việc khác; thực ra hễ suy nghĩ liền rớt xuống về cảnh giới. Đừng nghĩ về điều gì cả, cũng không cần phải quản điều gì hết. Sư phụ là từ bi, nhất định sẽ an bài cho chư vị tốt đẹp nhất. (vỗ tay) Chư vị không cần nghĩ: ‘Sư phụ sẽ từ bi với chúng mình’, bởi vì đây là chư vị tu xuất lai, là uy đức của bản thân chư vị tạo thành như thế, Sư phụ mới có thể làm giúp chư vị”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada, 2003)
Lấy khổ làm vui
Gia đình tôi trở về Việt Nam đúng vào thời điểm mùa hè nắng nóng gay gắt nhất. Ba năm sống ở Anh – nơi quanh năm lạnh giá, tôi đã quen với việc luôn mặc áo dày ấm. Trở về Việt Nam, thời tiết oi bức như thiêu đốt khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cộng thêm cảm giác hụt hẫng vì phải đột ngột rời Anh khi chồng chưa có việc làm và các con không được đi học, phải ở nhà, tôi rơi vào trạng thái tiêu trầm, mệt mỏi, chỉ muốn nằm ngủ cả ngày, không thiết làm gì. Sau vài hôm, tôi nằm mơ thấy Sư phụ, trong mơ Sư phụ rất nghiêm nghị và không hài lòng về tôi. Tỉnh dậy tôi biết rằng mình sai rồi, chỉ có một nạn nhỏ ấy mà không vượt qua là sao, đã để Sư phụ thất vọng rồi. Thế là tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn, điều chỉnh tâm thái, không sợ nóng, không sợ mệt nữa. Tôi tự học cách đi xe máy để đi ra chợ mua thức ăn về nấu cơm cho gia đình, tìm lớp học ngoại khóa cho các con và đưa các con đi học mỗi ngày. Tôi tận dụng thời gian đi xe máy để nhẩm thuộc Pháp, tôi cứ nhẩm thuộc từng chương từng chương. Có những chương dài 10 đến 20 trang tôi cũng có thể nhẩm thuộc được.
Tôi cảm thấy việc nhẩm Pháp theo từng chương và đi trên đường như vậy giúp tôi thuộc Pháp chắc chắn hơn, nhớ Pháp lâu hơn. Tôi cũng tận dụng cơ hội đi chợ, đi mua hàng để giảng chân tướng cho từng người mà tôi gặp. Đi đâu tôi cũng mang theo túi tài liệu, gặp ai tôi cũng tặng tài liệu và giảng chân tướng. Ở chợ, tôi vui vẻ mua hàng, ít mặc cả, thường hỏi han người bán – nhờ vậy mà tôi dễ tạo thiện cảm và có thể chia sẻ Đại Pháp với họ.
Tôi còn chủ động tìm đến nhiều khu chợ khác nhau để có thể tiếp cận và giảng chân tướng cho nhiều người bán hàng hơn. Thông thường tôi giảng cho họ về thiên tai nhân họa là do nhân tâm đạo đức con người xuống dốc, cần phải tu tâm dưỡng tính làm người tốt thì Thần Phật mới bảo hộ, và tôi giảng về dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni về hoa Ưu đàm và Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế truyền chính Pháp cứu độ con người vào thời mạt Pháp. Rồi tôi giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại và tặng họ hoa sen bảo bình an. Đa số người Việt Nam đều có tâm kính ngưỡng Thần Phật nên họ rất chăm chú lắng nghe tôi nói. Có một số chợ mà người bán hàng nhìn thấy tôi đến là vui mừng khôn xiết. Tôi biết mặt minh bạch của họ đã thức tỉnh sau khi nghe chân tướng. Rất nhiều người trong số họ đã bắt đầu nghe Pháp và luyện công.
Tôi nhớ có một lần vào buổi chiều muộn, tôi ra chợ và gặp hai cụ ông cụ bà cao tuổi mời tôi mua rau. Nhưng vì tôi đã mua rồi nên nói: “Con mua rau rồi ông bà ạ, nhưng con tặng ông bà hoa sen may mắn và tài liệu chân tướng, mang lại điều bình an cho ông bà nhé.” Sau đó tôi giảng chân tướng cho họ. Lúc quay đi rồi, tôi ngoái lại nhìn và thấy hai cụ đang chăm chú đọc tài liệu, nét mặt vui vẻ như hai đứa trẻ vừa nhận được món quà vô giá. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc – hạnh phúc cho sinh mệnh của họ. Con cảm tạ Sư phụ đã an bài cơ duyên quý báu này.
Ở Việt Nam, mỗi sáng tôi đều dậy sớm để cùng các đồng tu ra điểm luyện công. Vì làm một hạng mục Đại Pháp, công việc của tôi là tiếp cận các nhà sáng tạo chủ yếu ở Mỹ và các nước Châu Âu. Do chênh lệch múi giờ, tôi phải thức rất khuya để làm việc với họ — thường là đến 1, 2 giờ sáng, thậm chí muộn hơn. Dẫu vậy, sáng hôm sau đúng 4 giờ 30, tôi vẫn dậy đi luyện công như thường lệ. Nhiều hôm, tâm an dật nổi lên khiến tôi không muốn dậy. Nhưng tôi lại tự nhủ: “Điểm luyện công ngay gần nhà mà còn lười biếng không đi, chỉ một chút khó khăn đã không muốn vượt qua, vậy thì sao xứng đáng là đệ tử Đại Pháp?” Nghĩ vậy, tôi liền gạt bỏ tâm an dật và bước ra khỏi nhà. Vì ngủ ít vào ban đêm nên ra điểm luyện công khiến tôi rất buồn ngủ, nhiều khi đứng bài 2 mà tôi muốn ngã. Những lúc ấy, tôi liền nhớ đến lời Sư phụ giảng:
“Tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu).
Tôi cũng liên tục phát chính niệm bài trừ buồn ngủ, và dần dần tôi không còn buồn ngủ nữa. Dù thức khuya đến mấy thì cứ đến giờ là tôi dậy đi luyện công, và luyện cả 5 bài đều rất tỉnh táo. Luyện công ngoài trời cũng có rất nhiều can nhiễu. Những hôm trời mưa to, đa phần các đồng tu sẽ nghỉ ở nhà, nhưng để tránh tâm an dật, tôi vẫn kiên trì ra ngoài luyện, dù chỉ có một mình. Nhiều khi ngồi thiền, muỗi đốt khắp chân tay; có hôm trời nóng, mồ hôi ướt đẫm áo; thậm chí ruồi bâu kín mặt, chúng dùng vòi chọc vào mắt và miệng suốt cả tiếng đồng hồ. Nhưng tôi vẫn ngồi yên, không động đậy, trong tâm nghĩ: tốt quá các ngươi đến để lấy nghiệp cho ta, lấy đi những thứ không tốt từ mắt và miệng của ta đây mà… Cứ như vậy, tôi dần cảm nhận được sự tĩnh lặng và thần thánh trong khi luyện công — thân khổ nhưng tâm lại thanh tịnh, nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui.
Tín Sư tín Pháp đột phá hoàn cảnh
Trong thời gian ở Việt Nam, chồng tôi tiến hành nộp hồ sơ xin thẻ xanh Mỹ. Tuy nhiên, quá trình này kéo dài và khá phức tạp do gia đình tôi đã từng sinh sống tại nhiều quốc gia khác nhau. Nhiều khi tôi cảm thấy như đang chờ đợi trong vô vọng… Cảm giác mệt mỏi và nôn nóng thường xuyên xuất hiện. Và mỗi lần tôi sinh ra tâm sốt ruột, lo lắng, thì hồ sơ lại bị trì hoãn hoặc vướng mắc ở đâu đó. Nhưng mỗi khi tôi buông bỏ tâm truy cầu và giao phó tất cả cho Sư phụ an bài, thì mọi việc lại thông suốt hơn, hồ sơ tiếp tục được tiến triển thêm một bước. Đến đầu tháng 4/2025, gia đình tôi đã hoàn thiện toàn bộ giấy tờ và chỉ còn chờ lịch phỏng vấn. Thế nhưng, nhiều tuần trôi qua, vẫn không có bất kỳ liên hệ nào từ Đại sứ quán Mỹ. Tôi hiểu rằng, không có điều gì là ngẫu nhiên. Việc trì hoãn chắc chắn có liên quan đến tu luyện của bản thân. Tôi hướng nội sâu hơn và phát hiện ra nhiều tâm chấp trước: tâm chấp trước vào con cái, tâm hiển thị, tâm cầu danh, truy cầu cuộc sống thoải mái… chứ không phải cái tâm thuần khiết là để trợ Sư chính Pháp, tu luyện bản thân tốt và cứu độ nhiều chúng sinh.
Sau khi quy chính bản thân, mọi việc đột nhiên chuyển biến rất nhanh và thuận lợi. Trước đó, chồng tôi mới chỉ nhận được một công việc part-time tại một trường đại học ở Mỹ. Đột nhiên, anh nhận được email mời giảng dạy toàn thời gian, và được yêu cầu đến Mỹ càng sớm càng tốt. Ngay khi thư mời làm việc được gửi tới trung tâm xử lý visa, chỉ hai ngày sau, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ Đại sứ quán Mỹ, thông báo lịch phỏng vấn sẽ diễn ra trong vòng một tuần. Theo yêu cầu, trước khi phỏng vấn, gia đình tôi phải hoàn tất các thủ tục khám sức khỏe và tiêm vaccine. Những thủ tục này thông thường tốn nhiều thời gian, nhưng chúng tôi chỉ mất một buổi sáng để hoàn tất mọi hồ sơ y tế – hơn nữa, chúng tôi cũng không cần tiêm nhiều loại vaccine như quy định ban đầu. Ba ngày sau buổi phỏng vấn, gia đình tôi đã nhận được visa.
Mọi việc diễn ra nhanh chóng đến mức gần như không thể tin được. Nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ, các đồng tu tại Mỹ cũng kịp thời hỗ trợ sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi. Gia đình tôi nhanh chóng mua vé máy bay, thu xếp công việc ở Việt Nam, và chuẩn bị hành lý để khởi hành sang Mỹ.
Trải qua hơn một năm thử thách ở Việt Nam, tôi thể hội sâu sắc rằng: Bất kể hoàn cảnh nào, đệ tử Đại Pháp cũng cần tu tốt bản thân, lấy khổ làm vui, tận lực cứu người, buông bỏ mọi tâm chấp trước, tín Sư tín Pháp thì Sư phụ nhất định sẽ an bài con đường tốt đẹp nhất cho chúng ta.
Con cảm tạ Sư phụ đã luôn ở bên điểm hóa cho con, bảo hộ con, an bài cho con những điều tốt đẹp nhất. Tuy con vẫn còn rất nhiều tâm chấp chước cần phải bỏ, nhưng con nhất định sẽ cố gắng tu luyện tốt bản thân và cứu nhiều người hơn trong thời gian tới để hoàn thành thệ nguyện theo Sư phụ trở về.
Trên đây là những trải nghiệm tu luyện của tôi trong thời gian vừa qua, xin các đồng tu chỉ ra những điều gì chưa phù hợp. Cảm ơn các đồng tu.
Bản tiếng Trung: https://big5.zhengjian.org/node/300048