Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tình và từ bi

18-12-2025

Tác giả: Vô Tư

[ChanhKien.org]

Tình là một chủng vật chất tràn ngập trong tam giới, cũng có thể coi là một vị Thần, được đặc biệt tạo ra cho chúng sinh trong Tam giới. Vì vậy mỗi người trong thế gian đều không thoát khỏi sự trói buộc của tình. Sư phụ giảng:

“Con người ngay từ khi mới chào đời đã bị nhúng trong tình, nó đã thẩm thấu tất cả tế bào của chư vị, tất cả các phân tử và tế bào nội trong tam giới đã bị nó thẩm thấu, do đó rất khó thoát khỏi nó trong tu luyện”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)

Còn từ bi lại là thứ cao thượng hơn, rộng lớn hơn, tốt đẹp hơn.

Tình sinh ra từ tư. Việc duy hộ tình cũng lại là biểu hiện của tư tâm. Lấy tình yêu nam nữ làm ví dụ: có người vì tình yêu mà chết đi sống lại, thậm chí tự sát. Người được yêu thì hoặc cảm động rơi nước mắt, hoặc vui sướng tột cùng, cho rằng bản thân thật đặc biệt, không giống người thường. Kỳ thực lại không phải vậy. Đó chỉ là biểu hiện một cách thụ động khi đang chịu tác động của tình và bị tâm chấp trước thúc đẩy tạo thành. Không phải vì bạn, mà là bản thân họ. Nếu một ngày nào đó họ thấy bạn không còn phù hợp với chấp trước của họ nữa, thì họ sẽ không chút do dự sẽ bỏ bạn mà đi. Giống như Sư phụ giảng:

“Nhưng tình cảm lại là cái mà không thể tin cậy được. Khi đối xử tốt với mình thì vui, khi đối với mình không tốt thì tình cũng không còn, như vậy cái tình đó có tin cậy được không? Có thể dùng ‘tình’ để duy trì hôn nhân của con người được không?” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Kỳ thực, tình thân, tình bạn, thực thi công việc có tình cũng đều là như vậy cả, đều là vị tư. Ngay cả những điều mà người thường giảng như “xả thân vì người khác”, “cống hiến vô tư” cũng chưa nhảy thoát ra khỏi phạm vi của tư. Sư phụ giảng:

“Tu khẩu được giảng trong Phật gia, ấy là, con người ta [lúc] nói đều do ý thức tư tưởng của mình chi phối; như vậy ý thức tư tưởng kia chính là ‘hữu vi’. Nếu bản thân ý thức tư tưởng người ta vừa động niệm, nói một [lời] nào đó, làm một [điều] nào đó, chi phối giác quan hay tứ chi của con người, thì có thể là chấp trước nơi người thường”. (Chuyển Pháp Luân)

Có một số người miệng thì nói: Tôi vì tình yêu mà thế này thế nọ; tôi vì con cái mà thế này thế nọ; tôi vì sự nghiệp mà thế này thế nọ; tôi vì gia đình mà thế này thế nọ. Kỳ thực, họ chẳng vì ai cả, đều đang vì chấp trước của bản thân mình. Vậy thì góc độ này mà giảng, nếu có ai đó luôn nhớ đến bạn, khen ngợi bạn, tâng bốc bạn, tin tưởng bạn… thì bạn đừng khởi tâm hoan hỷ. Bởi đó là chấp trước của họ đang biểu hiện, hoàn toàn không liên quan gì đến bạn.

Từ bi là vị tha, là không cầu bất kỳ sự báo đáp nào. Bất kể người khác đối xử với mình ra sao, bản thân mình vẫn nhất mực đối đãi tốt với họ. Vì vậy, trong tu luyện phải dùng từ bi để thay thế tình. Sư phụ giảng:

“Vô phi thị nhân tâm, hữu tâm bất thị bi” (Chẳng qua chỉ là nhân tâm, hễ còn tâm người thì không phải là bi).

“Đương nhiên, hai chữ “từ bi” này cũng được dùng trong xã hội người thường hiện nay, nhưng con người không thể làm được điều ấy, đây là vì sự hỗn loạn của văn hoá hiện nay tạo thành”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Như vậy có thể thấy rằng người thường căn bản không có tâm từ bi. Những gì họ nói và làm đều là đang tính toán vị tư vị ngã. Đúng như một đồng tu trên “Tuần san Chánh Kiến” nói: Kỳ thực, coi tình nặng đến như vậy, là bắt nguồn từ tư tâm của chính mình, muốn chiếm hữu và không muốn buông bỏ danh lợi của con người, muốn nhận được sự khen ngợi, thừa nhận, chăm sóc, thương yêu và bảo vệ của đối phương, là một loại dục vọng chiếm hữu. Xuất phát điểm không phải là từ bi bao dung khuyết điểm và thiếu sót của đối phương, không phải là sự tiếp nhận người yếu kém một cách vô điều kiện. Mà là tham lam nhìn vào ưu điểm và sự mạnh mẽ của họ, rồi muốn từ đó thu lấy những thứ tốt có lợi cho sự ích kỷ và cái tôi của mình.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng ôn lại một đoạn Pháp của Sư tôn để cùng khích lệ lẫn nhau:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân”. (Chuyển Pháp Luân)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/72796

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài