Tác giả: Thánh Liên
[ChanhKien.org]
Đệ tử Đại Pháp nhất định phải đoạn dứt niệm về sắc dục. Trong thực tiễn tu luyện, có rất nhiều đồng tu đã nỗ lực học Pháp và không ngừng thăng hoa cảnh giới tư tưởng, từ lâu họ đã đột phá cái quan khó và quan trọng này rồi. Nhưng cũng có rất nhiều đồng tu vẫn cứ loay hoay trong quan nạn, tâm tồn dục niệm, mãi không đột phá qua được quan này. Có đồng tu luẩn quẩn trong đó mà bị tà ác đoạt mất nhục thân, đánh mất cơ duyên vạn cổ, và vĩnh viễn chìm trong luân hồi.
Bên cạnh tôi có một vị đồng tu, tên là A. Đồng tu A học Pháp rất tốt, A từng đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp, từng bị bắt và bị kết án cải tạo lao động ba năm vì giảng chân tướng. Sau khi được thả, A đã dẫn đầu trong việc tổ chức cho các học viên học Pháp và giảng chân tướng cứu người. Hai năm trước, A đột nhiên lâm bệnh, các đồng tu đã đến nhà A để cùng nhau học Pháp và phát chính niệm, nhưng đều không có chuyển biến tốt. Trước lúc lâm chung, một nữ đồng nghiệp cũ đã đến gặp A và cầm theo một bó hoa. Đồng tu A sau đó đã mỉm cười ra đi. Hóa ra, bọn họ có một “mối quan hệ mập mờ”. Người phụ nữ đó không tu luyện, sau khi đồng tu A học Pháp, hai người họ đã sống xa nhau trong nhiều năm, nhưng trong tâm của A vẫn thầm thương trộm nhớ người phụ nữ đó.
Còn có một vị đồng tu lớn tuổi, tên là B, ông là người đã chỉ dẫn tôi học Pháp. Đồng tu B là bác sĩ Đông y ở nông thôn, y thuật của ông nổi danh khắp vùng. Ông làm ở trong tiệm bắt mạch đã nhiều năm. Đồng tu B cũng là học viên tu lâu, ông từng tiếp xúc với mọi tầng lớp trong quá trình hành nghề, ông cũng làm rất tốt ở phương diện giảng chân tướng cứu người. Đồng tu B từng nói riêng với tôi: “Thú thật với chú chuyện này, chú trẻ hơn tôi một chút, chuyện riêng tư giữa vợ chồng với nhau, chú thấy thế nào? Tôi đây đã ngoài 70 tuổi rồi, mà cái tâm ham muốn đối với phụ nữ vẫn còn mãnh liệt lắm! Không chỉ đối với vợ, bình thường khi bắt mạch cho những cô gái trẻ, trong tâm tôi vẫn còn rừng rực lắm ấy!”
Tôi nói ông như vậy sao được? Nhất định phải khống chế bản thân và những suy nghĩ vẩn vơ đó đi, nếu không tu bỏ tâm sắc dục thì không thể viên mãn được đâu! Năm ngoái, đồng tu B đã qua đời. Sau khi chứng kiến những đồng tu lần lượt bị tà ác cướp đi sinh mệnh vì chưa tu bỏ được tâm sắc dục, tôi cảm thấy thương tâm và trăn trở khôn nguôi, rốt cuộc thì làm thế nào mới có thể tu bỏ những ý niệm sắc dục đây? Tại đây, tôi xin mượn bút thành văn để bày tỏ nỗi lòng của mình, có lẽ sẽ có chút thụ ích đối với mọi người, đó cũng chính là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi.
Bản thân tôi đã từng trải qua điều này, khi mới bắt đầu tu luyện, tôi cũng rất xem trọng những ý niệm sắc dục, biết rằng tu luyện cần phải tu bỏ tâm sắc dục, nhưng không thể đoạn dứt ngay tức thời. Khi đọc những bài giao lưu tâm đắc về chủ đề tu tâm đoạn dục của các đồng tu đăng trên Minh Huệ Net, tôi cũng có những gợi ý nhất định, nhưng hiệu quả đoạn dục vẫn không đáng kể, đôi lúc tôi còn cảm thấy rằng, bài viết của đồng tu chỉ nói về việc họ đã đạt được “đoạn dục”, chứ dường như không viết ra những thay đổi cảm xúc chân thực trong thời điểm đó của bản thân. Đọc xong, người ta chỉ biết được chuyện gì đã xảy ra, chứ không biết nguyên do của sự việc.
Bởi vì chúng ta là thực tu, nếu những câu từ trong bài viết đó chỉ để “vẽ rồng điểm mắt”(*), thì sẽ không thể khởi tác dụng lớn đối với những người đang trong quan nạn và muốn đột phá. Dục vọng giữa nam nữ bắt nguồn từ tình yêu. Vậy vì sao bạn có thể yêu? Là vì bạn nhìn thấy điều gì đó ở đối phương khiến bạn bị thu hút và rung động. “Nhìn”, đây là một vấn đề then chốt. Làm một người tu luyện, khi nhìn một người hay một sự vật nào đó, chúng ta nên dùng Pháp lý của Đại Pháp để đối đãi, và đứng từ góc độ của Pháp để nhìn hết thảy sự vật.
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền” rằng:
“Thần nhìn thế giới thì là lập thể, họ hễ nhìn là thấy chỉnh thể thân thể được cấu thành từ tầng tầng lạp tử của chư vị. Bề mặt chư vị là phân tử cấu thành; kỳ thực mắt của chư vị thì ngay cả phân tử cũng nhìn không thấy, chư vị chỉ thấy tới tế bào cấu thành từ phân tử của chư vị; con mắt của chư vị cấu thành từ tế bào, chư vị chỉ thấy tới tầng tế bào; [mà] tế bào vẫn phải dùng kính hiển vi để nhìn, mắt chỉ thấy tới bề mặt cấu thành từ tế bào, chính là mê tới mức độ như thế. Mà tầng tầng lạp tử cấu thành nên thân thể người đều trong tầng tầng không gian, ấy là chỉnh thể chư vị, mà lại nhiều vô cùng; lạp tử cấu thành toàn bộ Tam giới có bao nhiêu tầng thì thân thể người có bấy nhiêu tầng, nhiều đến thế. Thân thể chư vị có nhiều tầng đến thế mà chư vị đều nhìn không thấy, nhưng Thần nhìn một cái là thấy. Thần nhìn chỉnh thể con người”.
Thần nhìn con người là nhìn chỉnh thể, là thấu qua bề mặt thân thể hướng vào bên trong, rồi nhìn thấy tầng tầng không gian tế bào lạp tử. Đệ tử Đại Pháp nên nhìn con người thế gian giống với cách Thần nhìn con người. Nếu dùng cặp mắt của người thường để nhìn người bạn yêu, có thể thấy cô ấy có dáng vẻ phóng khoáng, sở hữu cặp mắt đẹp và đôi lông mày thanh tú, quả là xinh đẹp dễ gần. Nhưng nếu dùng cặp mắt của Thần để quan sát, thấu qua vẻ bề ngoài mà nhìn tầng tầng không gian lạp tử trong thân thể của cô ấy, thì quả là to lớn vô hạn biết nhường nào! Khuôn mặt của cô ấy trông rất xinh đẹp, nhưng trong khuôn mặt đó có bao nhiêu không gian? Bộ ngực của cô ấy trông đầy đặn và quyến rũ, nhưng trong lớp da đó có biết bao nhiêu lạp tử vi quan và thế giới vi quan! Nếu bạn có thể quan sát người bạn yêu theo cách như vậy, liệu bạn có còn lập tức muốn tìm kiếm cảm giác khoái cảm với người ấy không?
Cảnh giới tư tưởng khi bạn “nhìn người” đã vượt qua khỏi người thường, khi thăng hoa lên cũng sẽ thay đổi tầng thứ “nhìn”, từ đó chuyển biến nhận thức của người thường đối với ngoại hình thân thể người! Đề cao cảnh giới chính là then chốt để giải quyết vấn đề “nhìn”. Đương nhiên, “Nhìn” cũng là đang ngộ trong tư tưởng. Nếu vẫn chưa khai mở thiên mục thì bạn sẽ không thể nhìn thấy điều gì từ thân thể vật chất bề mặt.
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York” rằng:
“Các lạp tử đều là do tầng tầng vô hạn các lạp tử ở vi quan tổ [hợp] thành một tầng lạp tử bên trên, lại do một tầng lạp tử bên trên tổ [hợp] thành một tầng lạp tử bên trên nữa; không ngừng tổ hợp thành lạp tử lớn [hơn] theo cách ấy, mà trong mỗi tầng lạp tử đều có nhiều vô hạn các sinh mệnh. Hoặc phóng đại một tiểu lạp tử lên xem, thì giống như trái đất, giống như tinh cầu [mà] ở trên đó có vô số sinh mệnh. Mọi người nghĩ xem, cấu thành nên [thân] thể người có bao nhiêu lạp tử?”
“Do vậy một cá nhân trong [quá trình] tu luyện, không chỉ là tầng tầng thân thể của chư vị tu luyện thôi đâu, [mà] tế bào của tầng tầng lạp tử [trong] thân thể chư vị đều là hình tượng của chư vị. Tuy nhiên mọi người đã nghĩ đến chưa? Ở trên tế bào lạp tử ấy [nếu] phóng đại ra thì sẽ thấy [nó] có vô số chúng sinh phải không? Cũng có sinh mệnh có hình tượng con người phải không? Vậy mà có biết bao nhiêu tế bào như thế? Thực ra các tế bào của chư vị chính là những tinh cầu đối với các sinh mệnh tại vi quan. Mà đâu chỉ tế bào? Tế bào cũng chính là do bao nhiêu lạp tử vi quan tạo thành? Các tế bào hoặc các lạp tử vi quan có hình tượng của chư vị chính là các Vương của hết thảy các sinh mệnh bên trong lạp tử đó, trong đó có vô số sinh mệnh đều quy về chúng quản. Nếu như chư vị tu không tốt, thì các tế bào của bản thân chư vị cũng tu không tốt; [còn nếu] chư vị tu tốt, thì tế bào bản thân chư vị cũng tu tốt, các sinh mệnh nội trong quản lý của tế bào chư vị cũng tu tốt. Mọi người nghĩ xem, một sinh mệnh tu thành thì sẽ tu thành biết bao nhiêu sinh mệnh?!”
Thân thể người là nền tảng của tu luyện, là thứ vô cùng quan trọng. Trong mắt của Sáng Thế Chủ, thân thể người là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ. Thân thể của đệ tử Đại Pháp là kết cấu của vũ trụ, thông qua việc tu luyện có thể tu thành một vũ trụ. Nếu không có thân thể người, việc tu luyện chỉ có thể nói suông mà thôi. Nếu trong khi tu luyện, người tu có hành vi hủy hoại hoặc làm tổn hại đến cơ thể, vậy thì sẽ mang lại tổn thất to lớn đối với việc tu luyện, hoặc là giữa chừng đứt gánh đường tu. Đệ tử Đại Pháp khi tu luyện nhất định phải minh bạch Pháp lý này. Chỉ bằng cách chuyển biến quan niệm “coi thân thể người là công cụ cho dục vọng”, và thăng hoa cảnh giới tư tưởng của bản thân, thì mới có thể đột phá quan khó sắc dục này, và tu đến quả vị mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.
Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:
“Thân thể người và không gian bên ngoài [nó] có sự đối ứng, chúng đều tồn tại theo hình thức tồn tại như thế”.
“Một khi thân thể người ta chuyển động, [thì] các tế bào trong thân thể người đều động theo; hơn nữa ở vi quan tất cả các phân tử, proton, điện tử, cho đến nhỏ hơn mãi nữa tất cả thành phần đều vận động theo. Nhưng chúng có hình thức tồn tại độc lập; các hình thức tồn tại của thân thể trong các không gian khác cũng đều trải qua một loại biến đổi”.
Hành vi của đệ tử Đại Pháp trong khi tu luyện rất quan trọng, nếu không giữ ý tứ trong tác phong sinh hoạt, phát sinh hành vi tình dục với người khác giới, vậy hãy tưởng tượng xem hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào. Có câu nói trong người thường: “Niềm vui khi cá gặp nước khiến càn khôn động, hàng long phục hổ mới thực tinh khôn” (Ý nói rằng: Dục vọng giữa vợ chồng khiến cả đất trời chuyển động, biết cách khắc chế mới thật là lợi hại).
Thử hỏi có biết bao nhiêu vũ trụ và chúng sinh có trong thân thể giữa hai người nam và nữ? Hết thảy trong đó đều đang xảy ra những biến đổi to lớn, giống như một trận động đất lớn đang rung chuyển vậy. Vậy liệu rằng, rất nhiều chúng sinh và vạn vật trong đó có bình an sau biến đổi to lớn đó không? Và khi bạn đang đắm chìm trong những trò chơi dâm dục tại thế gian này, những chúng sinh tại các vũ trụ trong thân thể của bạn quả thực đang phải hứng chịu tai họa bị diệt vong. Liệu bạn có biết điều đó chăng? Nếu như vậy, thì Thần thể của bạn làm sao tu thành đây? Pháp thân của Sư phụ làm sao có thể diễn hóa Thần thể cho bạn đây?
Trong cảnh giới của Thần Phật mà nhìn, Trái Đất là bãi rác của sinh mệnh cao cấp, là một hố phân. Địa cầu là quả cầu nghiệp lực đen kịt. Họ xem con người là vi sinh vật tầm thường, coi hành vi của con người, bao gồm hành vi tình dục giữa nam và nữ, tựa như đang chơi đùa trong bùn lầy dơ bẩn vậy.
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Houston” rằng:
“Phật Như Lai xem người là người thường, nhỏ đến tội nghiệp, như hạt bụi nho nhỏ”.
“Có thể nói là nơi dơ bẩn nhất trong những sinh mệnh của vũ trụ. Ở trong mắt những Thần rất cao mà nhìn, nơi nhân loại đây là bãi rác của vũ trụ, là bãi phân của sinh mệnh cao tầng”.
Trong “Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải – Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân”, Sư phụ đã giảng:
“Dùng lời của Đại Giác Giả mà nói thì chính là tựa như con người đều rơi vào đầm lầy cả rồi, ở đây mà chơi nghịch bùn đất. Nhưng khi người ta tới [cõi này] đều giống nhau, còn cảm thấy tốt lắm”.
Đệ tử Đại Pháp là những Vương, Chủ đến từ những tiểu vũ trụ xa xôi, đến Trái Đất này để trợ Sư chính Pháp, tu luyện để phản bổn quy chân và quay trở về. Nếu bạn không tu tốt bản thân, lẽ nào lại muốn ở mãi trong hố phân và đầm lầy này, ở trong đó mà chơi nghịch bùn đất tựa như vi sinh vật hay sao? Khi nhìn thấy một người khác giới và muốn phát sinh hành vi tình dục với họ, nếu chúng ta có thể nghĩ đến những điều này, liệu dục vọng đó có còn mãnh liệt như vậy không?
Đệ tử Đại Pháp nhất định phải tu bỏ tâm sắc dục, điều này là khẳng định, ngoài ra trong tư tưởng cũng không thể có những suy nghĩ và ý nghĩ dâm dục. Bởi vì những suy nghĩ này có thể triển hiện ra tại không gian khác. Bạn nghĩ về điều gì, thì tại không gian khác sẽ hiển hiện điều đó.
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc” rằng:
“Tôi đã giảng tư tưởng con người đều là vật chất. Chư vị nghĩ điều gì thì đều có thể nghĩ thành, lời chư vị nói ra, nói điều gì cũng đều là hữu hình, chỉ là chư vị nhìn không thấy, tất cả đều là vật chất. Vật chất trong mắt con người và trong mắt của Thần là không giống nhau”.
“Vô số, vô lượng, vô kể chư Thần đều đang nhìn vào mỗi niệm, mỗi hành động của đệ tử Đại Pháp”.
Nếu trong quá trình tu luyện, tư tưởng của bạn không thuần chính hoặc suy nghĩ những thứ thô tục thấp kém, thì chúng sẽ triển hiện ra tại không gian khác, vậy thì chúng Thần sẽ có cái nhìn như thế nào về bạn? Tu luyện của bạn sẽ ra sao đây? Những thứ đó liệu có thể hình thành nên một Thần thể vĩ đại không? Điều này đã rất rõ ràng rồi, vấn đề này rất đáng để những người tu luyện chúng ta phải đối đãi và suy nghĩ một cách thận trọng!
Do vậy, Sư phụ đã dạy chúng ta khi gặp vấn đề cần hướng nội tìm, và tầm quan trọng của việc tu bỏ những tâm người thường, Ngài đã chỉ ra rằng, đây chính là “Pháp Bảo của tu luyện” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp).
Về mối quan hệ tình cảm và giao tiếp với người khác giới, chúng ta cũng không nên làm, không nên nghĩ, thậm chí phải làm được đến mức không nên nhìn. Ví như xem những bộ phim, tranh ảnh và sách vở có nội dung sắc tình dung tục, gồm cả những tác phẩm văn nghệ có nội dung tương tự. Trong cuộc sống hàng ngày cũng không được nhìn những thứ không nên nhìn. Vì sao lại như vậy?
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010” rằng:
“Chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào”
“Trong đầu não và thân thể người ta nhiều những thứ đó rồi, thì hành vi của chư vị sẽ bị chúng khống chế. Lời chư vị nói ra, hình thức tư duy của chư vị, thái độ nhận thức sự vật của chư vị, đều sẽ chịu ảnh hưởng của chúng”.
Ngoài ra, khi chúng ta thấy ai đó rất ưa nhìn và trong tâm có ý muốn nhìn họ, thì hình tượng thân thể của người được nhìn đó sẽ tiến nhập vào trong trường không gian của chúng ta, và nghiệp lực của họ cũng sẽ lưu tồn vào trong đó. Bởi vì chỉ cần động niệm liếc nhìn người khác, thì sẽ gia tăng nghiệp lực vốn dĩ không nên có, cho nên bạn phải gia tăng lực độ để tu bỏ những nghiệp lực này. Vậy mới hiểu vì sao người ta thường nói: “Chớ nhìn những thứ không đúng đắn”. Chẳng trách người xưa vì để tu luyện, họ đã cố ý làm mắt bị mù và tai bị điếc. Trong hồng trần có vô lượng chúng sinh, vì để sinh tồn đã phải khổ nhọc tranh đấu và si mê làm bừa, điều này quả thực là vô cùng đáng thương. Người tu Phật ở chốn này thì cần phải tu bỏ niệm sắc dục, buông bỏ tình cảm nam nữ và vẻ xấu đẹp của con người thế gian, mọi thứ cần tùy duyên và từ bi thiện đãi chúng sinh.
“Nhất niệm định càn khôn!”, sau khi đệ tử Đại Pháp tu thành, một niệm có thể sinh ra một thế giới, bởi vậy trong quá trình tu luyện, chúng ta cần phải tu chính mỗi từng niệm đầu và thuần chính tư tưởng của bản thân, không ngừng thăng hoa và đề cao cảnh giới tư tưởng. Trong tu luyện phải học Pháp mỗi ngày, dùng Pháp lý của Đại Pháp để hài hòa các mối quan hệ với người nhà, xã hội và những người xung quanh; coi nhẹ mọi thứ ở thế gian, buông bỏ danh lợi tình thù ân oán, từ bi với chúng sinh, tùy duyên mà hóa độ người khác, và nhảy ra khỏi cái mê trong những cái mê tại cõi nhân gian này, thì mới có thể thăng lên các tầng Trời. Trong quá trình tu luyện, lời nói, ý niệm và hành động của đệ tử Đại Pháp đều vô cùng quan trọng, đều đóng vai trò quyết định liệu bản thân có thể tu thành hay không. Nhất ngôn nhất hành, nhất tư nhất niệm của bạn đều được chúng Thần khắp Trời chăm chú theo dõi. Mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống của chúng ta đều đang ở trong tu luyện.
Tu luyện của đệ tử Đại Pháp là vô cùng nghiêm túc, nhất tư nhất niệm đều không được qua loa đại khái.
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York” rằng:
“‘Dục’ và ‘sắc’ là chấp trước nhất định phải bỏ”.
Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc”, Sư phụ giảng:
“Có tư tưởng này rồi thì mới có thân thể này. Mọi người biết rằng, từng tế bào trong thân thể chư vị đều là chư vị, đại não của chư vị liên hệ với đại não bên trong từng tế bào”.
Sư phụ đã giảng:
“Các đệ tử Đại Pháp [có mang] thân thể người không chỉ phải tu xuất [khỏi] tam giới, mà tôi còn muốn khiến chư vị tu đến các tầng khác nhau, [đạt] đến các Vương các Chủ cực cao”. (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York)
Các đồng tu à, chúng ta hãy khắc ghi sự kỳ vọng tha thiết của Sư phụ đối với mỗi đệ tử Đại Pháp, hãy chuyển biến quan niệm của con người và đồng hóa với Đại Pháp, hãy dũng mãnh tinh tấn như hình tượng con sư tử!
Tôi là một đóa sen trước mặt Đức Phật, thân trong hồng trần nhưng có thể thoát khỏi bùn lầy mà không bị ô nhiễm. Đứng hiên ngang giữa vũ trụ bao la và hiển hiện ra vẻ đẹp của mình, tôi là một đóa sen trước mặt Đức Phật!
Chú thích của dịch giả:
(*) Thành ngữ “Vẽ rồng điểm mắt”: Mô tả hành động đặt đúng điểm nhấn, bổ sung đúng chi tiết quan trọng giúp nội dung trở nên nổi bật và hoàn thiện hơn.