Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Hết thảy vấn đề xảy ra kỳ thực đều nằm ở việc học Pháp không tốt

11-12-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[ChanhKien.org]

Tôi sinh ra vào những năm 1970, và bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1995. Trải qua 30 năm tu luyện, tôi đã vô số lần chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một tâm đắc thể hội quan trọng trong quá trình tu luyện của bản thân, đặc biệt là với những đồng tu đang phải chịu đựng những ma nạn nghiêm trọng và chật vật trên con đường tu luyện của mình.

Thực ra, mỗi đồng tu đều bước trên con đường đầy chông gai và trải qua nhiều ma nạn. Quan nạn lớn nhỏ song hành với chúng ta như hình với bóng. Bởi vì nguồn gốc, đặc điểm, quá trình sinh mệnh, nghiệp lực to nhỏ của mỗi người là khác nhau, từ đó tạo thành các tình huống phức tạp rối ren. Có đồng tu bước đi rất gian khổ, có đồng tu càng cất bước, càng bình ổn và dễ dàng. Có rất nhiều đồng tu lại trường kỳ lâm vào các chủng loại ma nạn, mãi không thoát ra được. Cũng có rất nhiều đồng tu bị tà ác cướp đi sinh mệnh, tạo thành tổn thất rất lớn.

Lẽ nào những quan nạn này lại thực sự to lớn và khó vượt qua như vậy sao? Kỳ thực không phải vậy.

Sư tôn sớm đã đưa ra đáp án trong khi Ngài giảng Pháp, Sư tôn đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ” rằng:

“Pháp lý có thể giải quyết tất cả vấn đề của chư vị”.

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ II – Bài Trừ Can Nhiễu)

“Trong quá trình chúng ta tu luyện chư vị sẽ gặp phải rất nhiều ma nạn. Chỉ cần mọi người nghiêm chỉnh học Pháp, thì nạn nào chư vị cũng có thể vượt qua; chỉ cần chư vị nghiêm chỉnh học Pháp thì khúc mắc nào trong tâm không giải khai được, những thứ không vượt qua được, chư vị đều có thể tìm được câu trả lời trong Pháp, đều có thể giải khai được nó”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu)

Thông qua vài đoạn Pháp kể trên, tôi cho rằng đáp án đã vô cùng rõ ràng, Pháp có thể giải quyết hết thảy vấn đề của chúng ta. Nói cách khác, là vì bản thân chúng ta học Pháp xuất hiện vấn đề, không học Pháp tốt, không biết cách học Pháp, cho nên mới bị sinh mệnh tà ác dùi vào sơ hở, khiến quan nạn trở nên to lớn và nghiêm trọng, từ đó làm tăng thêm độ khó khi vượt quan.

Một số đồng tu có thể không tán thành với quan điểm này, bởi họ thấy nhiều đồng tu chịu đựng bức hại nghiêm trọng, rất nhiều trong số đó đã học Pháp rất tích cực, mỗi ngày đều kiên trì học, thậm chí số lượng học Pháp rất nhiều, ba việc cũng không buông lơi, nhìn thì có vẻ rất tinh tấn. Quả thực là như vậy, rất nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục đều tồn tại hiện tượng này, đây là hiện tượng phổ biến. Nhưng nếu thảo luận sâu hơn với những đồng tu này về vấn đề học Pháp thì có thể phát hiện rằng, mặc dù số lượng học Pháp nhiều, nhưng trạng thái học Pháp và hiệu quả đắc Pháp của họ lại không tốt. Họ chỉ đang kiên trì vào một hình thức học Pháp, khi học Pháp lại không hoàn toàn dung nhập trong Pháp, và Pháp lý triển hiện cũng khá ít.

Nhiều năm trước, trong quá trình học các bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, tôi đã nhận thức được tính trọng yếu của việc học Pháp, từ đó trở đi tôi bắt đầu chú ý đến vấn đề học Pháp. Tôi cũng chú ý và nghiêm túc đọc những đoạn Pháp mà Sư phụ giảng liên quan đến việc học Pháp tại các bài giảng khác nhau, cũng như những bài giao lưu của đồng tu về những tâm đắc, cảm nhận và thể ngộ liên quan đến việc học Pháp. Thông thường khi giao lưu với các đồng tu, chúng tôi cũng chú trọng chia sẻ nhiều về vấn đề này. Tôi đã tìm hiểu những phương pháp, cách thức học Pháp của các đồng tu, cũng như trạng thái khi học Pháp, hiệu quả đắc Pháp và những biến đổi bề mặt do trạng thái tu luyện của tự thân mang lại v.v.

Trải qua nhiều năm học Pháp và giao lưu với các đồng tu, bản thân tôi cũng dần dần có được một số nhận thức và tâm đắc đối với vấn đề này, tôi cũng nhìn thấy một số điểm mà các đồng tu đã coi nhẹ trong việc học Pháp trong thời gian dài, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả học Pháp. Tại đây, tôi xin viết ra để cùng giao lưu với các đồng tu.

Trước hết, tôi muốn nói đến vấn đề phổ biến và thường thấy nhất mà bản thân nhìn thấy trong những năm gần đây về phương diện học Pháp, chính là có rất nhiều đồng tu coi số lượng học Pháp nhiều hay ít làm tiêu chuẩn đo lường cho việc mỗi ngày có học Pháp tốt hay không. Mỗi ngày học Pháp cũng giống như hoàn thành nhiệm vụ, ví như, hôm nay phải học xong bao nhiêu bài Pháp, khi học thì nắm bắt thời gian để đọc, chép và học thuộc. Muốn nhanh chóng học xong số lượng Pháp ngày hôm nay cần phải học, chứ không coi trọng việc có thực sự nhập tâm, và dung nhập vào trong Pháp hay không. Họ coi việc học Pháp như một nhiệm vụ, mỗi ngày học Pháp một cách máy móc, khiến việc học Pháp rơi vào hình thức. Trạng thái học Pháp này hoàn toàn không đạt được sự tĩnh tâm, cũng hoàn toàn không thể dung nhập vào Pháp, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đắc Pháp, có thể nói rằng, những đồng tu này không biết cách học Pháp.

Thông qua nhiều năm quan sát tôi cũng nhận ra rằng, phàm là những đồng tu áp dụng cách học Pháp này thường sẽ đem lại cho người khác ấn tượng là, khi họ gặp phải vấn đề sẽ không thể từ Pháp mà xét vấn đề, chính niệm không đủ, trạng thái tu luyện của tự thân cũng không tốt, nhân tâm nhiều. Rất nhiều nhóm học Pháp nhỏ cũng học Pháp theo cách thức như vậy, tôi từng tham gia một số nhóm học Pháp nhỏ, vì tốc độ học Pháp nhanh, sau khi học Pháp tôi thường cảm thấy mơ hồ, rất nhiều nội dung đã học qua tôi đều không thể nhớ lại, khi tôi hỏi những đồng tu khác, họ cũng có cảm nhận giống như vậy. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa gặp một vị đồng tu nào áp dụng cách học Pháp này mà lại có thể trường kỳ bảo trì trạng thái tu luyện tốt cả, ngược lại, rất nhiều đồng tu bị bức hại nghiêm trọng thường có cách học Pháp kiểu như thế. Thời gian đầu, học viên mới học Pháp theo cách như vậy thì sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng thuận theo việc tầng thứ không ngừng đề cao, tiêu chuẩn tu luyện cũng sẽ không ngừng nâng lên, nếu lại áp dụng cách học Pháp giống vậy thì sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu tu luyện của tầng thứ cao. Tuy nhiên cũng có một số đồng tu áp dụng phương thức học Pháp này, nhưng trạng thái tu luyện lại không xuất hiện vấn đề gì lớn. Mỗi ngày, những đồng tu này có thể học Pháp sáu, bảy tiếng đồng hồ, thậm chí nhiều hơn, họ sử dụng lượng lớn thời gian để học Pháp, từ đó bù đắp sự thiếu sót của phương thức học Pháp này đem lại. Đây quả thực là phương pháp ‘sự bội công bán’ (công sức bỏ ra nhiều nhưng kết quả đạt được ít), hiệu suất học Pháp cũng thấp.

Lại nói về vấn đề thứ hai, theo tôi đây cũng là vấn đề phổ biến và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học Pháp và đắc Pháp. Rất nhiều đồng tu có tính cách khá nóng vội, làm việc gì cũng rất vội vã, tính cách này cũng biểu hiện trong việc học Pháp. Tốc độ học Pháp rất nhanh, ảnh hưởng trực tiếp của việc này chính là, khi học Pháp tâm hoàn toàn không thể tĩnh xuống được. Do tốc độ học nhanh nên cũng sẽ không có đủ thời gian để lý giải cẩn thận nội hàm của mỗi câu Pháp, khi học Pháp thì chỉ hiểu qua loa trên bề mặt, không thể lĩnh ngộ sâu sắc nội hàm của Pháp. Cuối cùng cũng không thể dung nhập vào trong Pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đắc Pháp. Tôi cũng đã giao lưu với một số đồng tu về hiện tượng này, do thói quen này được hình thành trong nhiều năm nên họ cũng cảm thấy rất khó để thay đổi. Trong Pháp Sư phụ đã giảng rõ Pháp lý rằng, tâm nóng vội cũng là một chủng chấp trước (không nguyên văn). Vấn đề lớn nhất mà các đồng tu này gặp phải khi học Pháp, chính là làm thế nào để thanh trừ ma tính nóng vội, giảm tốc độ và tĩnh tâm học Pháp.

Tôi từng gặp một vị đồng tu lâu năm đã học thuộc Pháp rất nhuần nhuyễn, nhưng lại bị nghiệp bệnh nghiêm trọng can nhiễu trong thời gian dài, bản thân đồng tu đó cũng thấy bất lực. Thông qua giao lưu, tôi phát hiện rằng tốc độ học thuộc Pháp của ông ấy rất nhanh, căn bản không thể đạt được đến độ ‘hoàn toàn nhập tâm’, càng không thể đạt được ‘khi học thuộc Pháp, mỗi chữ đều có thể hiển hiện ra trong đầu não’. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Niệm Phật hiệu thì người ta phải niệm một cách nhất tâm bất loạn, trong tâm không suy nghĩ gì cả, niệm đến mức các bộ phận khác trong đại não đều tê liệt, không còn biết gì nữa, một niệm thay vạn niệm; từng chữ từng chữ “A Di Đà Phật” đều có thể hiển hiện trước mắt”.

Ngược lại, những đồng tu có tốc độ học Pháp chậm rãi và chăm chỉ học Pháp một cách tĩnh tâm sẽ có biểu hiện thường thấy là, họ có trạng thái tu luyện ổn định, rất ít khi xuất hiện bức hại và can nhiễu nghiêm trọng. Tôi biết một số đồng tu, sau khi trải qua giao lưu, họ đã giảm tốc độ khi học Pháp. Sau đó, họ nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trong trạng thái tu luyện của mình, chính niệm mạnh mẽ hơn, can nhiễu giảm đi và đạt được hiệu quả rõ rệt.

Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ thêm một vấn đề nữa, chính là muốn nhắc nhở các đồng tu, đặc biệt là những ai đang trong ma nạn cần chú ý rằng không được mang theo tâm hữu cầu để học Pháp. Bởi vì khi ở trong ma nạn sẽ rất thống khổ, khi học Pháp rất dễ sản sinh cách nghĩ “gấp rút học Pháp để vượt quan nhanh hơn một chút”, từ đó ôm giữ mục đích hữu cầu để học Pháp một cách không tự biết. Do cơ điểm không chính, nên cũng sẽ can nhiễu đến hiệu quả đắc Pháp, ngược lại còn kéo dài thời gian thanh trừ ma nạn và vượt quan.

Vài tháng trước, cạnh tôi có hai đồng tu lớn tuổi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng. Một đồng tu xuất hiện giả tướng nhồi máu não, sau đó bị người nhà đưa vào bệnh viện. Sau khi xuất viện thì đồng tu bị liệt nửa người, bệnh viện đề nghị ông tham gia huấn luyện để hồi phục chức năng, người nhà cũng yêu cầu ông tiếp tục tiêm để điều trị. Đồng tu coi bản thân là người tu luyện, không bị người thường dẫn động. Thông qua giao lưu với các đồng tu khác, ông quyết định mỗi ngày sẽ dành lượng lớn thời gian để học Pháp một cách nhập tâm, đối chiếu với Pháp để tìm ra vấn đề tồn tại ở bản thân. Sau đó, cơ thể của ông cũng xuất hiện những thay đổi rõ rệt, trạng thái nghiệp bệnh cũng dần giảm bớt và sức khỏe được cải thiện mỗi ngày.

Đồng tu còn lại xuất hiện vấn đề về tim mạch, mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng khó chịu, bản thân rất khổ não và chính niệm cũng không đủ, còn thường xuyên bị nhân tâm can nhiễu. Sau đó, đồng tu ấy cũng tiếp nhận góp ý của các đồng tu khác, từ đó đặt công phu vào việc học Pháp, mỗi ngày dùng lượng lớn thời gian để chăm chỉ học Pháp, trạng thái nghiệp bệnh cũng nhanh chóng thuyên giảm. Cả hai đồng tu này đều chưa tìm thấy vấn đề của bản thân, chỉ là thông qua việc học Pháp nhiều và nghiêm túc học Pháp, mà trạng thái nghiệp bệnh đã nhanh chóng chuyển biến tốt lên. Trên thực tế, trên mạng cũng có rất nhiều bài giao lưu chia sẻ tương tự như vậy, chính là thông qua việc học Pháp nhiều và nghiêm túc liền có thể giải quyết vấn đề về nghiệp bệnh.

Kỳ thực, không chỉ đơn thuần đối với vấn đề nghiệp bệnh, các vấn đề khác cũng như vậy, đều có thể thông qua việc tăng cường thời gian học Pháp đề giải quyết, thời gian càng nhiều thì càng tốt, nhưng cần chú ý rằng, lúc học Pháp nhất định phải nhập tâm và tĩnh tâm, nếu không sẽ không có thay đổi rõ rệt.

Tôi cho rằng, những vấn đề được đề cập bên trên là những chướng ngại khá lớn can nhiễu đến việc học Pháp của các đồng tu. Tất nhiên, những vấn đề ảnh hưởng đến việc đắc Pháp không chỉ có vậy, vì một số vấn đề khác đã được rất nhiều đồng tu nhắc đến trong những bài giao lưu chia sẻ, nên ở đây tôi sẽ không nói sâu thêm nữa.

Học Pháp không tốt sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện của bản thân, tâm tính không thể đề cao, hiệu quả phát chính niệm trừ ác cũng thấp, thậm chí không có hiệu quả. Học Pháp không tốt, khi giảng chân tướng chúng sinh cũng không dễ dàng được đắc cứu, sẽ ảnh hưởng đến các phương diện của tu luyện. Bởi vì cho dù là phát chính niệm hay giảng chân tướng, điều thật sự khởi tác dụng chính là nhân tố của Pháp xuất phát từ tư tưởng và lời nói của chúng ta, chứ không phải trong tư tưởng của bạn có sức mạnh lớn ngần nào, hay do tài ăn nói khéo léo của bạn. Trên thực tế, chúng ta chỉ đóng vai trò tải thể và truyền tải uy lực của Đại Pháp, điều thực sự có thể làm nên chuyện đó chính là nhân tố của Đại Pháp.

Trên đây là một số tâm đắc và nhận thức nông cạn của tôi về vấn đề học Pháp, vì tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào khiếm khuyết mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Cuối cùng, tôi xin trích lại một đoạn Pháp của Sư tôn để mọi người cùng nhau nỗ lực:

“Do vậy mới nói, rằng cá nhân trong khi tu luyện, việc chư vị không ngừng kiên trì học Pháp là quan trọng phi thường. Chư vị mà không học Pháp cho tốt, thì khi thực thi các sự việc Đại Pháp, sẽ có rất nhiều sự việc khó sắp xếp cho tốt, khó làm cho tốt. Nếu chư vị học Pháp thật là tốt, thì không dễ xảy ra vấn đề gì”. (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299448

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài