Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tu tâm, cứu người là trách nhiệm và sứ mệnh của tôi

05-12-2025

Tác giả: Quách Xuân

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối tháng 07 năm 1998. Trước khi đắc Pháp, tôi đã từng trải qua nhiều khổ nạn cả về thể xác lẫn tinh thần, có lúc tôi tuyệt vọng đến mức mất hết can đảm để sống, thậm chí có thời gian ngắn tôi đã từng rời xa cha mẹ ruột, những người nâng niu tôi như báu vật, và tìm đến một ngôi chùa để lánh nạn, nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Đúng vào khoảnh khắc tôi tuyệt vọng đó, thì cư sỹ cùng phòng đột nhiên cất tiếng hát khích lệ tôi, với tiếng khóc nức nở đau buồn, bà ấy nói rằng chính Vương Mẫu Nương Nương nhìn thấy tôi quá đau khổ nên đã đưa bà ấy đến để khuyên nhủ tôi, lúc đó tôi mới ngoài 30 tuổi. Sau đó, trải qua những đau khổ tột cùng, cuối cùng tôi đã từ bỏ ý định tự tử và trở về bên cha mẹ của mình. Sau khi đắc Pháp, tôi mới ngộ ra rằng chính Sư phụ từ bi đã sớm ở bên cạnh bảo hộ, chăm sóc tôi. Đệ tử xin cảm tạ ơn cứu mạng của Sư tôn.

1. Chồng giúp tôi đề cao tâm tính

Năm thứ hai sau khi tôi đắc Pháp, ĐCSTQ đã bắt đầu phát động một cuộc đàn áp đẫm máu chưa từng có trên phạm vi toàn quốc đối với Pháp Luân Công. Một buổi cuối tuần nọ, tôi cùng một đồng tu và chồng cô ấy đến khu công nghiệp để giảng chân tướng, vì đường xa nên khoảng 11:00 giờ tôi mới về đến nhà. thấy cũng đã muộn rồi, chồng cũng sắp tan làm, tôi vội vã ra chợ mua rau rồi bắt xe ba bánh về nhà. Vừa mới xuống xe để trả tiền, thì nhìn thấy chồng tôi đang ngồi xổm bên vệ đường, vừa thấy tôi, anh ấy liền chửi rủa ngay trước mặt người phu xe. Lúc đó, trong tâm tôi rất bình tĩnh, vì Sư tôn đã từng giảng, người luyện công phải làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Chuyển Pháp Luân) Sư tôn còn giảng:

“Có thể vừa vào đến cửa nhà, ái nhân của chư vị liền cho chư vị một trận vào đầu; chư vị nếu nhận nhịn qua được, thì công chư vị luyện hôm nay sẽ không uổng phí.” (Chuyển Pháp luân)

Về đến nhà, tôi thấy một cô đồng tu từ quê lên đang ngồi trên ghế sofa. Sau khi chào cô ấy, tôi vội vàng vào bếp chuẩn bị đồ ăn, bày đồ ăn lên bàn xong, chồng tôi vẫn còn mang vẻ mặt nặng nề u ám nên tôi gọi ra ăn cơm, anh ấy cũng không thèm để ý. Để làm dịu bầu không khí, tránh làm khách mất mặt, tôi liền chủ động gắp đồ ăn cho anh ấy, nhưng anh ấy đẩy bát sang một bên, không chịu ăn, vẻ mặt khinh khỉnh, đầu nghiêng qua nghiêng lại, nhìn tôi với ánh mắt thù hận, tôi cũng không giận anh ấy, sau khi cô đồng tu về, tôi vội vàng xin lỗi anh ấy.

Vì vợ chồng tôi sống ở hai nơi khác nhau, cuối tuần tôi phải đi xe buýt về chỗ làm, nếu không thứ hai sẽ không kịp giờ làm. Nhiều lần, vì thời gian eo hẹp, không kịp giặt quần áo đã ngâm trước đó và cũng không kịp rửa nồi niêu xoong chảo, rồi đến cuối tuần sau, vì bận việc không thể về nhà được. Đợi nửa tháng sau, khi tôi về thì thấy quần áo vẫn còn ngâm trong chậu, nồi cơm điện thì mốc meo cả lên, nhưng tôi vẫn không nói lời nào mà âm thầm đi giặt quần áo và rửa bát. Có lúc quần áo phơi bị bám đầy bụi, nếu không gọi điện cho anh ấy mang vào nhà thì quần áo cứ treo ngoài ban công mãi vậy.

Mỗi tuần, chỉ cần tôi về nhà, thì anh ấy đều không mua đồ ăn, tôi luôn trả tiền cho mọi thứ. Anh ấy còn nói: “Dù cô có tốt với tôi thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không cảm ơn cô!” Lúc đó, nghe xong, trong tâm tôi rất bất bình. Sau này tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại nói như vậy được chứ? Trong tu luyện gặp phải bất cứ vấn đề gì thì đều không phải là vô duyên vô cớ, có lẽ kiếp trước tôi đã nợ anh ấy điều gì đó.

Sư phụ giảng:

“Tôi thường giảng một câu rằng: chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó. Có một số học viên học Đại Pháp rồi gặp phải ma nạn rất lớn; nếu chư vị không tu luyện, thì ma nạn đó chính là sẽ khiến chư vị đi đến huỷ diệt. Chính là vì đã tu Đại Pháp rồi, nên ma nạn ấy đến sớm tuy rằng phải chịu áp lực rất lớn, khảo nghiệm đối với tâm tính rất khó chịu, có lúc vượt quan cũng sẽ rất lớn; nhưng rốt cuộc những ma nạn ấy đều sẽ qua hết; đều cần phải kết toán, đều cần phải trả [tiền] hoá đơn. (mọi người cười) Đó chẳng phải là ‘hảo sự’ sao? Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005).

Pháp lý Sư phụ giảng đã khiến tôi hiểu rõ, lý của thế gian là phản lý, con người cho rằng là việc xấu không nhất định đúng là việc xấu, chỉ có tuân theo Đại Pháp để làm mới có thể đề cao bản thân.

Còn có một buổi sáng cuối tuần, tôi đang ở nhà chép sách “Chuyển Pháp Luân”, đến khoảng 10:30, tôi mang cơm đi hâm lại, đợi chồng đi làm về rồi mới nấu các món khác, hôm đó con tôi cũng ở nhà. Đến trưa, khi chồng tôi tan làm trở về, thấy tôi vẫn đang chép Pháp, anh ấy bắt đầu dùng lực rung bàn dữ dội. Vì anh ấy lắc mạnh, bút của tôi đã để lại nhiều vết vạch trên vở. Lúc đó, tôi đột nhiên phát hỏa, nổi giận với anh ấy, anh ấy cũng tức giận và đẩy tôi, tôi cũng dùng lực đẩy trở lại anh ấy mấy cái. Trong cơn giận dữ, tôi trở về phòng, cầm túi xách và chuẩn bị đi làm lại. Tôi cũng không muốn ăn trưa nữa, tôi bỏ đi với một tâm trạng đầy ủy khuất.

Cậu con trai đang học tiểu học của tôi thấy mẹ đi ra liền vội vàng đuổi theo, khi đến trước mặt tôi, con đột nhiên hỏi: “Mẹ ơi, có phải là Sư phụ đang khảo nghiệm mẹ không?” Tôi nghe xong mà giật mình, nghĩ thầm: Câu nói này sao có thể là từ miệng của một đứa trẻ nói ra được đây? Có lẽ Sư phụ đang mượn lời của cháu để điểm hóa cho tôi! Tuy nhiên, vì lúc đó vẫn còn đang trong cơn giận, tôi vẫn bỏ con lại và rời đi.

Sau khi lên xe buýt, tôi cảm thấy rất buồn, rất đói, đau đầu và chóng mặt, tôi ngồi dựa vào xe rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, một câu nói hiện lên trong đầu tôi: “Không có thiện tâm”. Tôi đột nhiên tỉnh giấc, từ giấc mơ, biết rằng Sư phụ từ bi đang điểm hóa cho tôi, tôi nhận ra khi gặp phải sự việc mình đã không bình tĩnh, không làm được chữ nhẫn, không thiện đãi người khác – tất cả đều là lỗi của tôi. Khi trở về nhà vào cuối tuần sau, tôi chân thành xin lỗi chồng, và anh ấy đã tha thứ cho tôi.

2. Sư phụ giúp tôi trừ bỏ nghi tâm và tâm sợ hãi

Hơn 10 năm trước, vì việc đi giảng chân tướng cho người thường mà tôi đã bị gài bẫy và ác đảng kết án oan năm năm tù giam. Sau khi trở về nhà, tôi mất đi công việc đáng mơ ước, còn chồng tôi, dưới sự xúi giục của thẩm phán, đã buộc phải ly hôn với tôi, sau đó, tôi trở thành người vô gia cư, hàng ngày sống trong sợ hãi thường trực, lo sợ lại bị Trung Cộng bức hại thêm, tôi chưa bao giờ thoát khỏi ám ảnh của nỗi sợ hãi, tôi luôn thận trọng trong mọi việc mình làm. Đặc biệt là trong thời gian phong tỏa do đại dịch, nỗi sợ hãi của tôi lại càng tăng lên. Mỗi lần ra vào khu nhà ở của mình, ngoài cổng luôn có người ngồi trò chuyện, tôi sợ rằng trong đó có cảnh sát mặc thường phục đang chờ để theo dõi tôi. Đôi khi tôi đi ra ngoài bằng một cửa khác, và khi quay lại, tôi luôn hoảng loạn, ước gì mình có thể lao vào trong nhà một cách nhanh chóng, vì tôi sợ rằng hàng xóm sẽ biết vị trí căn phòng tôi thuê.

Trạng thái không đúng đắn này kéo dài trong một thời gian rất lâu; lúc đó trong tâm tôi không có chính niệm, hoàn toàn bị tư duy phụ diện chi phối. Sư phụ thấy tôi không ngộ, liền điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ. Một ngày nọ, trong mơ tôi thấy mình đang ở trong một chợ rau lớn, cách tôi không xa, có hai cô gái trẻ đang gọi một người đàn ông nhờ cân hộ hàng hóa họ mua. Tôi chỉ nghe thấy người đàn ông cân hàng nói: 60 cân. Nhưng hai cô gái kia không tin anh ta; cứ khăng khăng là 65 cân. Sau khi tỉnh dậy, qua giấc mơ tôi nhận ra: thứ nhất, trong số những người đang trò chuyện ở lối vào không có cảnh sát mặc thường phục nào; thứ hai đó chính là nghi tâm, là biểu hiện của việc không tín Sư tín Pháp. Sau khi ngộ ra điều này, tôi buông tâm và tiếp tục đi lại bình thường.

Một lần khác, tôi đi giảng chân tướng một mình. Sau khi đi qua vài con phố, tôi quay lại thì thấy một người đàn ông mặc áo phông đen đang đi theo phía sau. Nhìn thấy cửa hàng trước mặt có một chiếc ghế đẩu, tôi liền ngồi xuống. Người đàn ông kia thấy tôi không đi nữa, ông ta đi cách tôi một đoạn ngắn thì cũng dừng lại, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Nhân cơ hội này, tôi vội vàng đi ngược chiều và nhanh chóng thoát được người đàn ông kia. Khi tôi đi ngược lại, lúc ngang qua một con phố lớn, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi màu trắng đậu bên phải, trên đó có dán quảng cáo, quảng cáo xuất hiện nổi bật với một câu khẩu hiệu: “Đừng sợ đi một mình”. Tôi lập tức nhận ra đây chính là Sư phụ đang chỉ vật hóa vật điểm hóa cho tôi! Tôi cảm thấy cái vật chất sợ hãi kia đã bị tiêu đi rất nhiều, và trong tâm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Vì sự tu luyện và đề cao của đệ tử, Sư phụ luôn luôn bảo hộ đệ tử mọi lúc mọi nơi, nhưng bản thân lại bị nhân tâm quá nặng cản trở, con thực sự cảm thấy hổ thẹn trước Sư phụ.

Từ nay trở đi, con quyết tâm loại bỏ những chấp trước và nhân tâm đang cản trở con tu luyện và đề cao, con sẽ kiên định tín Sư tín Pháp, không thừa nhận những giả tướng mà cựu thế lực diễn hóa, tạo ra cho con, con sẽ chỉ thuộc về Sư phụ quản, chứ không thuộc về bất kỳ sinh mệnh thế gian nào quản, cũng không thuộc về địa ngục, âm gian, Tam giới. Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con trên suốt chặng đường này! Con xin quỳ bái Sư phụ. Hợp thập.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/289725

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài