Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Ngay sau sinh nhật lần thứ chín của mình, một cậu bé người Thụy Điển tên là Erik đã dậy thật sớm. Hôm nay em đặc biệt háo hức vì vừa mới bắt đầu học vẽ và sẽ cùng cha mẹ đi tham quan Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân — Thiện — Nhẫn. Tin vui này đến từ người bạn thân của mẹ em, dì Margaret. Dì Margaret là một học viên Pháp Luân Công. Dì luôn ấm áp, vui vẻ, và nhân hậu. Trong mắt Erik dì trông như một thiên thần. Dì luôn đối xử tốt với người khác, thường xuyên giúp đỡ người già trong cộng đồng mà không mong đợi nhận lại gì. Dì quan tâm và khích lệ trẻ em, và rất thân thiết với mẹ Erik. Dì thường xuyên nướng bánh chia cho mọi người.
Ngày hôm đó, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân — Thiện — Nhẫn được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Strandverket trên đảo Marstrand, Thụy Điển. Triển lãm trưng bày 48 tác phẩm do các nghệ sĩ vốn là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sáng tác. Những tác phẩm này khắc họa vẻ đẹp và tính thiêng liêng của pháp môn này, sự thanh thản và bình an của các học viên sống theo nguyên lý Chân — Thiện — Nhẫn, đồng thời phản ánh thực tế nghiệt ngã của cuộc đàn áp do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra.
Khách tham quan nườm nượp kéo đến. Erik say mê từng bức tranh. Khi đứng trước một bức sơn dầu có nhan đề “Vì sao”, em chấn động tận đáy lòng trước hình ảnh cậu bé trong tranh. Bức tranh dựa trên một câu chuyện có thật: cậu bé và mẹ bị cầm tù cùng nhau. Tranh vẽ đôi chân của người phụ nữ trưởng thành bị cùm, đầy sẹo và máu. Cậu bé bấu chặt vào song sắt, một bàn chân đặt lên ngưỡng cửa buồng giam. Ấn tượng nhất là ánh mắt cậu — ánh mắt của một trái tim non nớt không thể hiểu nổi, không chịu đựng được sự tàn nhẫn ấy, nhưng vẫn đầy phản kháng và khát khao công lý. Tâm hồn bị tổn thương của em dường như đang muốn hỏi: “Tại sao chuyện này phải xảy ra?” Cậu bé trong tranh chỉ khoảng năm, sáu tuổi, và Erik cảm thấy xót thương sâu sắc cho em. Đứa trẻ này, còn nhỏ hơn cả mình, đang chịu đựng nỗi đau và sự ngược đãi vô nhân tính vượt quá sức chịu đựng của bất kỳ người lớn nào!
Erik hỏi dì Margaret — người đang làm hướng dẫn viên cho triển lãm — rất nhiều câu hỏi và bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được giúp các học viên Pháp Luân Công đang bị giam cầm phi pháp ở Trung Quốc. Với số tiền tiêu vặt, em mua một bưu thiếp và ký vào một bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Giống như các em nhỏ khác đến tham quan, em được tặng một bông sen nhỏ mang dòng chữ “Chân — Thiện — Nhẫn”. Sau đó, ở một công viên gần đó, em còn học các bài công pháp của Pháp Luân Công cùng nhiều người tu luyện khác.
Ngày hôm ấy có ý nghĩa sâu sắc đối với Erik. Đêm xuống, em ngủ say. Trong giấc mơ, cậu bé trong bức tranh “Vì sao” ngồi kiết già trên đóa sen nhỏ mà Erik nhận được tại triển lãm. Cậu bé mặc y phục cà sa màu vàng và tỏa ra ánh sáng vàng rực. Tóc cậu xoăn và màu xanh dương, còn đóa sen đã biến thành một đài sen vàng kim rực rỡ.
Cậu bé đưa tay ra, và Erik lập tức trở nên bé nhỏ, nhảy vào lòng bàn tay của cậu. Cậu bé nói với Erik: “Hãy đến thăm thiên quốc của ta!” Ngay lập tức, âm nhạc thiên thượng vang lên, các tiên nữ rải hoa, và Erik đã đặt chân đến cõi Phật của cậu bé. Cậu bé chính là vị vua của thiên quốc này. Những làn gió thơm nhẹ nhàng thổi qua, muôn hoa kỳ lạ đua nở, rồng vàng và phượng hoàng múa lượn giữa mây trời, các ngôi chùa và tháp vàng rực rỡ tỏa sáng trong ánh nắng. Mọi sinh mệnh đều cúi đầu cảm tạ ân đức cứu độ của cậu bé.
Cậu bé nói với Erik: “Mẹ ta ở nhân gian cũng bị bức hại đến chết. Giờ đây, bà là nữ vương của thế giới riêng mình. Hãy cùng ta đến gặp bà!” Chỉ trong chớp mắt, họ đã đến một thế giới thuần khiết, thơm ngát và trắng sáng. Mẹ của cậu bé xuất hiện như một nữ thần phương Tây. Làn da bà trắng ngà, mịn màng, không một tì vết. Đôi mắt sâu thẳm, quyến rũ của bà lấp lánh như những chùm nho tím. Mái tóc vàng dài óng ả buông nhẹ xuống tận eo. Bà khoác trên mình chiếc áo choàng vương giả màu trắng, được chế tác tinh xảo, đính đầy đá quý và pha lê lấp lánh rực rỡ. Trên đầu bà là chiếc vương miện chạm khắc tinh vi. Ngồi trang nghiêm trên ngai vàng, bà toát ra vẻ uy nghi mà vẫn đầy sự từ bi. Thế giới của bà trang nghiêm và mỹ lệ vô song, mọi sinh mệnh ở đó đều tôn kính và tràn đầy lòng biết ơn đối với bà. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu bé nói với Erik: “Cậu phải quay lại thôi. Nhưng khi trở về, đừng bao giờ quên sứ mệnh của mình!”
Chuông báo thức vang lên, Erik tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, cậu vẫn nghe văng vẳng bên tai lời của cậu bé. “Sứ mệnh ư? Sứ mệnh của mình là gì?” – cậu tự hỏi. Khi đang gom lại dòng suy nghĩ, ánh mắt cậu dừng lại trên bông sen nhỏ đặt trên bàn. Bông sen như đang mỉm cười với cậu, tỏa ra một luồng sáng thanh khiết và yên bình. Bất chợt, Erik hiểu ra: “Dì Margaret chắc chắn biết sứ mệnh của mình là gì!” Cậu nhận ra rằng sứ mệnh của mình hẳn có liên quan đến Pháp Luân Công.
Sau khi cậu bé kể cho dì Margaret nghe về giấc mơ, dì mỉm cười và nói: “Cháu có mối duyên sâu sắc với Pháp Luân Đại Pháp đó! Dì sẽ đưa cháu một quyển Chuyển Pháp Luân. Sứ mệnh của cháu là đắc Pháp và tu luyện!” Erik khẽ gật đầu, mỉm cười đầy thấu hiểu.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7909
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/298245