Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Sơn Đông
[ChanhKien.org]
Bắt đầu từ tháng 8 năm nay, mỗi ngày tôi đều kiên trì chép một lượt “Luận ngữ” và hai, ba trang trong sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi chép xong 30 lần, tôi bắt đầu chép “Luận ngữ” bằng trí nhớ mà không cần nhìn sách nữa. Lúc nhìn sách để chép thì về cơ bản là rất ít khi chép sai, nhưng khi chép theo trí nhớ thì lại rất hay chép sai. Kỳ thực, nếu là học thuộc lòng thì có thể nhớ từng chữ một, nhưng về dấu câu lại vẫn bị sai. Khi tôi kiên trì chép 30 lần thì không còn xuất hiện sai dấu câu nữa; khi tâm trạng của tôi không tốt thì lúc chép “Luận ngữ” theo trí nhớ sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ sai.
Hôm nay, tôi bình tĩnh lại để hướng nội tìm, cân nhắc kỹ lưỡng về trạng thái tu luyện trong khoảng thời gian gần đây. Sau đó tôi xem lại “Luận ngữ” mà tôi đã chép khi nhìn sách và theo trí nhớ thì được gần 100 lần trong hơn ba tháng qua. Tôi xem từng lượt từng lượt một và phát hiện những chỗ sai, đại đa số là viết thiếu từ “tầng thứ” trong câu Pháp: “Có triển hiện khác nhau tại các tầng thứ thiên thể khác nhau” (“Luận ngữ”). Tôi cẩn thận tìm lại những bản “Luận ngữ” đã chép để nhìn theo sách và tìm ra chỗ sai, kết quả là chép 30 lần thì có đến năm lần chép bị thiếu từ “tầng thứ”. Khi kiểm tra 70 lượt chép “Luận ngữ” theo trí nhớ, tôi lại phát hiện có 11 lần viết thiếu từ “tầng thứ”.
Sau khi xem xong, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Rớt “tầng thứ”, đây có phải là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi tuyệt đối không được để rớt “tầng thứ” hay không? Tôi kiểm tra những chỗ bị sót từ “tầng thứ” và nghĩ lại về khoảng thời gian chép thiếu từ “tầng thứ” ấy đều là những lúc mà tâm tính bản thân xuất hiện vấn đề. Việc chép thiếu từ “tầng thứ” đa số đều xảy ra trong mấy ngày liên tiếp, sau đó một khoảng thời gian rất dài lại không xuất hiện bị sai như vậy nữa. Cũng giống như mấy ngày trước, khi tôi nổi nóng với cháu ngoại của mình, thật trùng hợp là trong hai ngày đó tôi chép “Luận ngữ” lại bỏ sót từ “tầng thứ”, nhưng lúc đó tôi lại không ngộ được rằng đây là Sư phụ điểm hóa, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, bài Pháp quen thuộc như thế sao lại để sót chữ cơ chứ? Đây không phải đơn giản chỉ là vấn đề chép sót chữ, mà là vấn đề về tâm tính. Tại sao có những câu rất dài và khó nhớ, tôi lại chưa bao giờ bỏ sót một từ nào khi chép theo sách hoặc chép bằng trí nhớ, nhưng lại cứ bị bỏ sót từ “tầng thứ” cơ chứ?
Sau khi tìm thấy được vấn đề, tôi lập tức nhắc nhở bản thân, chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để yêu cầu bản thân mọi lúc mọi nơi. Bất luận gặp phải phiền não gì, tôi đều cho đó là vượt quan, không để bản thân lặp lại sai lầm trong quá khứ. Đồng thời tôi còn tìm thấy ở bản thân những tâm chấp trước như: tâm nóng vội, tâm tật đố, không tu khẩu, văn hóa đảng, v.v.. Khi phát chính niệm thanh trừ những tâm chấp trước này, tôi cảm thấy trường không gian của bản thân đã tốt hơn rất nhiều, can nhiễu cũng ít đi rõ rệt. Hai ngày nay tôi chép “Luận ngữ” theo trí nhớ thì đã đạt được tiêu chuẩn, cả hai lượt viết đều không sai một chữ nào, cả dấu câu cũng thế. Đây đúng thực sự là “tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu” (Chuyển Pháp Luân). Cảm tạ Sư phụ đã từ bi điểm hóa.
Từ nay về sau tôi sẽ tiếp tục việc chép “Luận ngữ” theo trí nhớ để cố gắng ngày nào cũng có thể đạt tiêu chuẩn, và tiến tới khi chép Chuyển Pháp Luân cũng phải có thể đạt được tiêu chuẩn yêu cầu. Tôi phải cố gắng đề cao tâm tính, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc để Sư phụ bớt lo lắng cho đệ tử, và khiến Ngài yên tâm hơn.