Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Một chút sơ suất là nguy hiểm đến sinh mệnh

25-11-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Chúng ta đều biết rằng tu luyện là vô cùng nghiêm túc, nhưng nghiêm túc đến mức nào? Thực ra, chúng ta lại vẫn chưa rõ ràng lắm.

Gần đây khi học Pháp, tôi chú ý đến chữ “hơi”. Sau khi bình tĩnh lại, đọc đi đọc lại nhiều lần, dụng tâm thể ngộ một lần nữa, tôi nhận ra rằng tu luyện rất nghiêm túc, chỉ cần hơi sơ suất một chút cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, có thể hủy hoại trong chốc lát, thậm chí là bị phụ thể gắn lên thân…

1. Sai lệch một chút, nguy hiểm đến sinh mệnh

Sư phụ giảng:

“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyện xuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy; lúc đó có một trạng thái khác”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Đồng tu Trầm (hóa danh), ngoài 70 tuổi, trước khi tu luyện Đại Pháp ông bị viêm gan B mãn tính (HBsAg) và thỉnh thoảng nôn ra máu. Các triệu chứng của ông đã thuyên giảm sau khi tu luyện. Nhưng sau đó ông lại giải đãi trong tu luyện và nghiện chơi game trên máy tính, khiến triệu chứng nôn ra máu tái phát. Ông đã phải nằm viện khoảng hai tháng và qua đời vì suy nội tạng. Vợ ông nói: “Tính mạng của ông ấy vốn đã được kéo dài nhờ tu luyện, bản thân ông ấy không tinh tấn thì bất cứ lúc nào tính mệnh cũng sẽ gặp nguy hiểm”.

Đồng tu Bỉnh Bỉnh (hóa danh) nhập viện trong tình trạng xuất huyết nặng và được chẩn đoán mắc ung thư tử cung giai đoạn cuối, đã di căn. Cô chỉ còn sống được sáu tháng. Trong hai năm tiếp theo, cô đều làm cả ba việc, nhưng sau đó sức khỏe của cô suy giảm và cô bị chảy máu liên tục. Sau đó, cô ngừng làm tài liệu và ngừng làm việc nhà. Suốt ngày cô ngồi học Pháp và phát chính niệm, hy vọng sẽ sớm ngày vượt quan, nhưng vẫn không qua được. Kỳ thực, Sư phụ đã kéo dài cuộc sống của cô thêm hai năm, nhưng không ai biết suy nghĩ của cô đã chệch đến mức nào. Mọi người chỉ nghe nói rằng cô qua đời ở độ tuổi ngoài ba mươi, và họ lan truyền tin đồn rằng do cô ấy không uống thuốc mà chết. Trên thực tế, bệnh viện chẩn đoán cô chỉ có thể sống được sáu tháng nữa, nhưng Sư phụ đã kéo dài cuộc sống của cô thêm bốn lần sáu tháng.

Đối với việc kéo dài tuổi thọ là có những yêu cầu nghiêm ngặt.

Sư phụ giảng:

“Chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trên thực tế, sự lệch lạc trong suy nghĩ của con người không chỉ một chút, mà là thường xuyên, đặc biệt là khi họ không tinh tấn. Do đó, nếu những người tu luyện cao tuổi hoặc những người mắc bệnh nan y, dù chỉ lệch một chút trong suy nghĩ và hành vi, thì sinh mệnh của họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đây là tiêu chuẩn của vũ trụ, và Sư phụ cũng phải đo lường và cứu độ theo tiêu chuẩn này. Đây là một trong những lý do tại sao một số học viên đã qua đời.

Có đồng tu khóc nức nở hỏi Sư phụ: “Con đã làm nhiều việc như vậy, tại sao vẫn chưa được?” Trên thực tế đã cho thấy trong tâm có cảm giác bất bình, cầu mà chưa đắc được, oán hận và trách móc. Người hiểu biết có thể dễ dàng nhận ra tư tưởng của đồng tu ấy lệch đến mức nào. “Chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Đây là chuẩn tắc của Thiên Pháp, và Sư phụ không thể làm trái với nguyên tắc. Sư phụ đã làm những việc như kéo dài nửa năm tuổi thọ thành hai năm, và hai năm thành bốn năm. Mắt người thường không nhìn thấy điều này, vậy mà họ vẫn còn oán giận và căm ghét.

2. Một chút bất cẩn sẽ khiến rớt xuống ngay lập tức

“Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường; chư vị hơi không chú ý là có thể [bị] rớt xuống ngay, hủy [hoại] chỉ trong một sớm; do vậy tâm nhất định phải chính”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi lý trí của người tu luyện không tỉnh táo, thế lực tà ác sẽ yêu cầu bạn ký tên vào “ba tuyên bố”. Chỉ cần bạn hễ không chú ý, vào lúc không tỉnh táo, tâm tình người thường khởi lên, chữ ký này một khi bạn ký vào, xích độ tâm tính của bạn đã rớt xuống rồi. Tà ác nhiều lần làm “chuyển hóa” và “thanh linh” (xóa sạch), mưu toan dùng tình cảm gia đình và công việc để uy hiếp bạn, bạn không thể chịu đựng được nữa, chỉ cần bạn hễ không chú ý, lấy lý do “không muốn bị tà ác làm phiền và Sư phụ có thể sẽ tha thứ cho bạn” mà ký tên chấp thuận, thì bạn đã bị chuyển hóa. Như vậy, tà ác đã âm mưu thành công, nguyên anh của bạn biến mất, công trụ của bạn cũng bị hủy rớt, và tất cả chúng sinh đều bị hủy.

Sau khi đồng tu Bác Bác (hóa danh) ký vào bảo chứng thư (giấy cam đoan) mà không suy nghĩ, các thành viên trong gia đình thậm chí còn khinh miệt và mỉa mai hơn, còn các đồng nghiệp thì cười nhạo cô, khiến cô vô cùng hối hận. Một năm sau, ma nạn phải vượt qua lại càng lớn, cô bị đưa vào trung tâm giam giữ. Sau khi được thả, cảnh tượng bị bức hại đeo bám cô như hình với bóng, khiến cô sống trong sợ hãi và tuyệt vọng. Sau đó cô nhận ra: Chính tâm lý muốn vượt quan một cách gian lận, cô đã hủy hoại bản thân và thậm chí đã hủy các chúng sinh. Rất nhiều ma nạn khi vượt quan mà bị tăng thêm, đều là do đã từng nhất thời không chú ý bị rớt xuống gây nên.

Và sự chuyển hóa này không phải là vô duyên vô cớ. Đây là việc trong thời gian dài bạn học Pháp mà không đắc Pháp, không hiểu Pháp lý, bản thân không chịu được gian khổ và không ngộ dẫn đến chính niệm không đầy đủ. Vì vậy, chúng ta phải tự tìm trong từng ý từng niệm ở bản thân mình, cải chính những lời nói và hành động không phù hợp với Pháp. Đây mới là chân tu và thực tu.

Sư phụ giảng:

“Nhất định không được đọc những sách khí công giả loạn bậy kia; không phải [tôi nói về] mấy cuốn cổ thư ở trên, mà là nói về những sách khí công giả mà những người hiện nay viết; ngay cả giở ra chư vị cũng đừng làm. Trong não chư vị chỉ hơi có một niệm đầu xuất hiện: ‘Úi chà, câu này có đạo lý đó’. Niệm đầu ấy vừa lóe lên, thì phụ thể ở bên kia sẽ gắn lên [thân chư vị]”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sách khí công giả rất đáng sợ, nếu đọc chúng thì phụ thể sẽ bám lên thân. Thực tế, nhiều trang web khiêu dâm, tiểu thuyết lãng mạn, tài liệu tiếp thị bán hàng đa cấp, và thậm chí cả tạp chí thời trang đều chứa những tà linh như cáo, chồn, quỷ, rắn. Chỉ cần bạn lật giở chúng thì cũng có thể dẫn đến hậu quả, ở mức độ nhẹ thì chúng sẽ can nhiễu bạn, ở mức độ nặng thì chúng sẽ bám lên thân bạn.

Có một người bạn của một đồng tu chuyển nhà và tặng cô ấy một chồng tạp chí thời trang, cô ấy cất chúng trong phòng. Kết quả là khi học Pháp tâm của cô ấy cũng không tĩnh, và tâm sắc cũng đã khởi lên. Cô ấy cảm thấy như có thứ gì đó liên tục đang chộn rộn phần thân dưới. Sau khi bán hết số tạp chí kia, cô ấy mơ thấy một con rắn lớn bị kéo ra khỏi phần thân dưới của mình, tâm sắc dục của cô ấy đã giảm đi rất nhiều. Thật là quá đáng sợ.

Một đồng tu khác vô tình tham gia vào việc bán trà đen. Anh ấy đã tự mình mua số trà trị giá 20.000 nhân dân tệ và thậm chí còn khuyến khích người khác mua, nói rằng việc này là tốt cho mọi người. Người sáng suốt hễ nhìn đều có thể nhận ra anh ta giống như bị ma ám, nói những điều vô nghĩa. Về sau, anh ta cũng không bán trà nữa, ba việc cũng không làm nữa, cựu thế lực đã âm mưu thành công. Bây giờ anh ấy cầm điện thoại và cười khúc khích mỗi ngày. Bản thân anh ấy nói Pháp đã học biết cả rồi, đã tốt nghiệp rồi. Anh ấy còn nói mục đích học Pháp là để làm được yêu cầu của Pháp, bản thân anh ta hiện nay là thực tiễn thực tu. Còn có một đồng tu sau khi tham gia bán trà đen cũng không học Pháp nữa, đem tất cả sách cho đi, còn bảo đồng tu đốt đi. Đồng tu này ban đầu rất tinh tấn, còn hiện tại rất đáng lo ngại.

Người tu luyện nên cố gắng tránh xa những điều không chính thống và phi truyền thống. Ngày nay những thứ bát nháo, tà linh phụ thể có quá nhiều, đừng tự tìm rắc rối cho mình. Tục ngữ có câu, “thỉnh Thần đến thì dễ, mời Thần đi thì khó”. Thực ra, mời tà thì dễ, đuổi tà mới khó.

3. Hễ hơi động niệm, giả tướng bộc phát

Sư phụ giảng:

“[Khi] chư vị dùng thiên mục để nhìn, tĩnh tĩnh không động niệm mà nhìn thì là chân thực; chỉ cần hơi động niệm, thì những gì nhìn thấy đều là giả; đó chính là ‘tự tâm sinh ma’, cũng gọi là ‘tùy tâm nhi hóa’. Chính là vì có những người luyện công tự họ không thể tự đặt mình làm người luyện công, không thể tự mình giữ lấy mình; họ hữu cầu vào công năng, chấp trước vào tiểu năng tiểu thuật, thậm chí chấp trước vào những gì nghe được từ không gian khác, chấp trước vào truy cầu những thứ ấy; loại người này dễ tự tâm sinh ma nhất, dễ bị rớt xuống nhất. Bất kể [họ] đã tu luyện cao đến đâu, một khi tình huống này xuất hiện thì sẽ rớt xuống đến đáy, hủy [hoại] đến đáy”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Gần đây nghe nói có một đồng tu đã khai mở thiên mục và tự xưng có thể câu thông với Sư phụ, có việc gì không biết thì cô ấy sẽ hỏi Sư phụ. Đồng tu Phó Phó (hóa danh) không chắc chắn về việc dùng thực phẩm chức năng nên đã hỏi cô ấy, cô ấy nói cô ấy sẽ đi hỏi Sư phụ. Sau đó, cô ấy nói với Phó Phó rằng Sư phụ nói không sao, có thể dùng.

Người mở thiên mục có thể nhìn thấy một số thứ, nhưng rất khó phân biệt thật giả. Ban đầu, họ có thể không động niệm, nhưng vì định lực không đủ, họ sẽ trong khi không biết không cảm thấy động niệm mà không nhận ra. Một khi họ hễ động niệm, những giả tướng sẽ nối đuôi nhau. Vì vậy, tốt nhất là tu khẩu, tốt hơn là không nói để tránh can nhiễu đồng tu. Thực ra, trong Pháp Sư phụ đã giảng về việc ăn gì và tu luyện như thế nào sau khi khai mở thiên mục. Do đó, kiến nghị đồng tu hãy học Pháp.

Khi có người hỏi Sư phụ rằng người tu luyện có thể ăn thực phẩm bổ sung không, Sư phụ giảng:

“Vậy thì chúng ta đều muốn đạt đến loại thân thể ở cảnh giới Phật ấy, chư vị ăn thực phẩm bổ sung thì có thể đạt được không? Khẳng định là không đạt được. Vậy chư vị ăn nó để làm gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ)

“Tôi vẫn luôn bảo mọi người rằng: Chư vị nhìn không tới chân tướng, không được nói loạn, nhất định phải tu trong Pháp. Tu luyện rồi thì sự việc gì cũng đều là hảo sự”. (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)

Có rất nhiều bài viết dự ngôn trên trang web và ảnh hưởng của chúng cũng rất lớn. Trong một số bài viết dự ngôn, chỉ có hai dự ngôn đầu tiên trở thành sự thật, những dự ngôn tiếp theo đều không xảy ra. Có thể chính là có người khai thiên mục khi bắt đầu nhìn, anh ta đã tĩnh tĩnh không động niệm nhìn. Về sau khi anh ta không biết không cảm thấy mà đã động niệm, anh ta nhìn thấy thì cũng đều là giả tướng. Vì vậy, tốt nhất là nên im lặng.

4. Phần kết

Sư phụ giảng:

“Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường; chư vị hơi không chú ý là có thể [bị] rớt xuống ngay, hủy [hoại] chỉ trong một sớm; do vậy tâm nhất định phải chính”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện thật sự rất nghiêm túc. “Thất bại vào phút cuối sau chín lần thử” không chỉ là một cụm từ để mô tả, nó ám chỉ rất nhiều người xung quanh chúng ta đã chứng thực Pháp trong “mưa máu gió tanh”, giảng chân tướng dưới áp lực cao của khủng bố, từng đã thức khuya dậy sớm học Pháp và luyện công. Nhưng chỉ cần một bước đi sai lầm, một phút bất cẩn, hay một niệm không chính, sẽ khiến họ rời xa Chính Pháp, thậm chí đi sang phía đối lập với Đại Pháp. Bài học này thật đau đớn và sâu sắc. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có thể học được từ nó.

Việc gì cũng cần đối chiếu với Pháp, trong từng ý từng niệm hãy tìm ở chính mình, tu từng lời nói hành động của bản thân, đề cao từng chút từng chút một.

Không biện hộ cho chính mình, không tìm cớ cho bản thân, hướng nội tìm vô điều kiện mới là hướng nội tìm một cách chân chính. Tu chính bản thân vô điều kiện mới là chân chính thực tu.

Trên đây là một chút thiển ý của bản thân, thỉnh các đồng tu từ bi góp ý.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/298110

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài