Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Mọi người đã tu luyện nhiều năm như vậy thì đều có những nhận thức nhất định về Pháp lý của Đại Pháp và cũng có tiêu chuẩn tâm tính của mình. Có lẽ đối với cùng một sự việc sẽ có các cách nhìn nhận khác nhau, chúng ta nên đối diện một cách đúng đắn đối với cách nhìn và các trạng thái khác nhau của đồng tu, cần phải mở rộng dung lượng của bản thân.
Ngày nọ, đồng tu A nói với tôi một cách rất bực bội rằng đừng gọi điện thoại thúc giục đồng tu B cung cấp tài liệu chân tướng nữa. Sau khi nghe xong tôi cảm thấy rất kỳ quái và nói: “Tôi có giục đâu, chỉ nói với cô ấy là tôi đã hết tài liệu rồi, lúc nào cô ấy có thể cung cấp cho tôi? Hết tài liệu rồi thì tôi nên báo cho cô ấy biết, chứ tôi không có ý gì khác cả!” Đồng tu A không những không tin lời tôi nói còn tiếp tục trách tôi là không nên giục đồng tu B. Tôi đã giải thích nhiều lần nhưng anh ấy vẫn khăng khăng với quan điểm của bản thân và còn tăng thêm rất nhiều sự oán trách. Tôi thấy tình hình không ổn, không thể tiếp tục tranh luận với anh ấy nên đã không giải thích nữa.
Tôi bình tĩnh lại nghĩ về sự việc này, nếu tôi nghĩ theo những gì anh ấy nói thì sẽ vô tình sinh ra nhân tâm, sẽ xuất hiện tức giận, tôi phải nhanh chóng dừng lại, không thể thuận theo tâm chấp trước để nghĩ được. Nếu thuận với tâm chấp trước thì sẽ đi tranh đấu, càng tranh đấu thì tâm chấp trước càng nhiều. Kỳ thực những tâm chấp trước đó đang lợi dụng con người tranh đấu lẫn nhau, tôi không thể rơi vào cái bẫy đó được. Nếu ở trong cái bẫy đó, chúng ta sẽ rất bực bội, thống khổ và sản sinh sự gián cách với nhau, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc phối hợp cứu độ chúng sinh.
Tôi nên đối đãi thế nào với sự trách móc của đồng tu đây? Tôi thử lý giải trạng thái của anh ấy. Anh ấy biết rõ hơn về tình huống của đồng tu B, đồng tu B có thể gặp một số khó khăn mà tôi không biết, những gì họ trải qua thật cũng không hề dễ dàng gì… Nghĩ đến đây tôi nghĩ tôi phải bao dung sự trách móc bất công của đồng tu A đối với tôi.
Sau khi nghĩ như vậy thì không còn nhân tâm nào can nhiễu tôi nữa. Những cảm giác khó chịu do tâm chấp trước khuấy động trước đó đều đã biến mất, nội tâm cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm thấy dung lượng của bản thân đã được mở rộng hơn. Tôi cũng đã có thể ức chế tâm chấp trước được sinh ra trong những lời chỉ trích của đồng tu A. Mặc dù chúng rất nhiều, nhưng không thể khởi tác dụng đối với tôi được nữa, dung lượng tư tưởng của tôi đã được mở rộng, có thể dung nạp được hết thảy. Tiêu chuẩn tâm tính của mỗi người không giống nhau nên tôi không thể yêu cầu đồng tu có cùng tiêu chuẩn giống như tôi được. Tôi cần phải dung nạp được những biểu hiện khác nhau của đồng tu nhưng điều đó không đồng nghĩa là tôi tán đồng với những biểu hiện khác nhau của họ, cũng giống như biển lớn có thể dung nạp trăm sông, nhưng chúng ta không thể nói biển lớn kia giống với một con sông nào trong đó được. Ở đây không phải nói về vấn đề ai tốt hay ai xấu, đây chỉ là một chút lý giải về dung nạp sau khi cảnh giới tư tưởng của bản thân tôi được thăng hoa.
Thông qua những sự việc nhỏ trong thực tu, tôi có thể cảm thụ được bản thân có thể kịp thời phát hiện tâm chấp trước, hơn nữa ở trong Đại Pháp tôi có thể nhìn rõ được chúng. Ngoài ra thông qua việc dung nhập bản thân vào trong Đại Pháp đã khiến tôi có thể khống chế chúng, không để chúng phát huy tác dụng, không để chúng đến can nhiễu sự phối hợp giữa các đồng tu, ngược lại có thể lợi dụng chúng để thực tu trong Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp.
Mặc dù đồng tu A nói với tôi rất nhiều lời trách móc, nhưng tôi biết đó đều là những tâm trước mà anh ấy chưa tu được tốt đang nói. Những tâm chấp trước này chính là đang bị cựu thế lực lợi dụng, tôi sẽ không vì những lời nói của anh ấy có mang theo tâm chấp trước mà sản sinh ra cách nhìn không tốt đối với anh ấy, tuyệt đối không để mắc bẫy của cựu thế lực. Ngược lại đây chính là cơ hội để tôi đề cao, lợi dụng những trạng thái biểu hiện ra của đồng tu để tu luyện, tôi chỉ nhìn ưu điểm của anh ấy, những chỗ thiếu sót tôi đều không nhìn vào, nó bất quá chỉ là chiêu trò của cựu thế lực mà thôi. Chúng ta đồng tâm vì để trợ Sư cứu độ chúng sinh mà tới đây, chúng ta phải phối hợp với nhau cho tốt, chúng ta không cần những nhân tâm đến can nhiễu, mà chúng ta cần phải đường đường chính chính phối hợp với nhau cho thật tốt.
Sư phụ giảng:
“Tôi nói với mọi người, bất kể chư vị tu luyện tốt đến đâu, hôm nay, chỉ cần chư vị vẫn còn tâm của người thường, thì đó chính là điều mà ma lợi dụng; hễ bản thân mình không chú ý liền bị ma lợi dụng. Như vậy, là đệ tử Đại Pháp mà xét, thì cần cố gắng ức chế những tâm của người thường, cố gắng không để chúng phát huy tác dụng, cố gắng đi cho chính trên con đường của mình, cần cố gắng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi sự việc phát sinh, đều có thể thực hiện [công việc] một cách đường đường chính chính, khoan dung rộng mở, có thể lý giải được người khác, có thể cố gắng suy xét vấn đề một cách toàn diện; như vậy tôi thiết nghĩ rằng sẽ có thể làm được tốt rất nhiều việc. Biểu hiện như vậy không phải là thỏa hiệp! Mỗi cá nhân đều nói lên cách nhìn của mình, suy xét một cách thiện ý”. (Giảng Pháp tại các nơi – Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)
Trên đây là thể ngộ trong quá trình thực tu của bản thân, xin được viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu.