Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!
Mỗi lần gọi điện thoại giảng chân tướng, chúng tôi đều dạy chúng sinh đọc thuộc chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và nói với chúng sinh chín chữ này chính là uy lực của Đại Pháp có thể tránh điều dữ và hướng đến điều may mắn, gặp dữ hóa lành. Để cho chúng sinh có thể lý giải tốt hơn về chín chữ chân ngôn, rất nhiều đồng tu khi giảng chân tướng đã kể cho họ nghe về Tây Du Ký, chính là câu chuyện lý do tại sao Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn – đó là do câu thần chú mà Phật Như Lai đã dán trên núi. Khi Đường Tăng thành tâm quỳ bái phát nguyện thì câu thần chú mới được Phật Như Lai thu hồi và thế là Tôn Ngộ Không có thể lập tức phá núi mà ra, thoát khỏi cảnh bị núi đè, như vậy có thể tưởng tượng được thần chú của Phật gia có uy lực lớn đến mức nào. Có rất nhiều chúng sinh khi gặp nguy nan nhờ niệm chín chữ chân ngôn đã biến nguy thành an .
Trong một lần nhóm nhỏ gọi điện chân tướng giao lưu tâm đắc với nhau, có một vị đồng tu đã chia sẻ về kinh nghiệm cứu người của mình. Trong một lần gọi điện thoại giảng chân tướng, vị đồng tu này đã gặp một cô gái đang bị nhiễm dịch bệnh, cô gái này đã mấy ngày vẫn chưa xuống được giường, vận động đều rất khó khăn. Vị đồng tu này khuyên cô ấy làm tam thoái trước, sau đó dạy cô ấy niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và cùng cô ấy thành tâm đọc niệm. Sau khoảng 20 phút, cô gái ấy nói: “Cô ơi, con có thể xuống khỏi giường được rồi, con cảm thấy thân thể không còn vấn đề gì nữa nên con đi súc miệng đây”. Điều này đã cho thấy uy lực của chín chữ chân ngôn.
Vào dịp tết Nguyên Đán của Trung Quốc, con trai tên Vũ của tôi khoảng mười tuổi chơi bắn pháo hoa cùng người anh họ ở trong khu phố nhỏ, anh họ của nó không chú ý đã ném pháo hoa vừa mới đốt vào quần áo của Vũ khiến cho Vũ bị bỏng từ cổ đến sau vai. Ngón tay của cậu anh họ cũng bị bỏng khi thò tay vào áo lấy ra pháo hoa đang còn cháy một nửa. Tôi và chồng đưa con đi đến bệnh viện tốt nhất điều trị bỏng – Bệnh viện Tích Thủy Đàm Bắc Kinh, con trai tôi được phân loại là bị bỏng cấp độ 3. Vì lớp da ngoài cùng của cháu bị bỏng mất nên cần phải làm phẫu thuật để cấy da, tuy nhiên một số vụn nhỏ và thuốc nổ vẫn còn bám trên da nên cần phải nhập viện và truyền dịch để xử lý, phải một tuần sau mới có thể làm phẫu thuật. Lúc này lại đúng trong thời gian dịch bệnh nên chỉ có thể là con trai tôi tự nhập viện. Những đệ tử Đại Pháp chúng ta đều biết chân tướng về việc Trung Cộng mổ cướp nội tạng, hơn nữa mẹ chồng tôi bị Trung Cộng hai lần bắt giữ phi pháp và chúng đã từng dùng con tôi để uy hiếp bà, bây giờ để cho con tôi tự nhập viện khiến tôi rất lo lắng về an nguy của cháu. Dưới các loại áp lực như thế khiến tôi suy sụp không nhịn được mà khóc lớn. Mẹ chồng tôi liên tục an ủi tôi nói không sao cả đâu, chúng ta cần tin vào Sư phụ và phát chính niệm nhiều hơn. Dưới sự an ủi của mẹ chồng, tôi liên tục nhắc nhở bản thân phải tin vào Sư phụ, nhưng cái tâm lo cho con vẫn chưa buông xuống được, bây giờ nghĩ lại thì đây đúng là vẫn chưa thực sự làm được tín Sư tín Pháp. Trên đường đưa Vũ đến bệnh viện, tôi luôn căn dặn con mỗi ngày nhất định phải thành tâm niệm chín chữ chân ngôn và nhớ kỹ khi phát hiện ra cửa ra vào của bệnh viện có gì đó không ổn thì phải lén chạy ra ngoài bắt xe về nhà.
Cứ như vậy năm ngày trôi qua, tôi mang theo tâm trạng lo lắng ở nhà phát chính niệm, học Pháp và niệm chín chữ chân ngôn. Tới ngày thứ ba, cha của anh trai họ của Vũ cũng là anh hai của chồng tôi đã mang tiền đến nhà mẹ chồng nói là để chữa bệnh cho con trai tôi, sau đó tôi đã nhờ bố chồng trả lại số tiền đó. Đến ngày thứ năm, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện nói rằng con trai tôi đã có thể về nhà. Tôi hỏi bác sĩ có chuyện gì vậy, bác sĩ nói da của con tôi đã mọc ra và hồi phục rất nhanh. Lúc đó tôi liền rơi lệ, niệm đầu tiên chính là cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp!
Tôi biết nhiều người nhà, người thân và bạn bè của các đồng tu đều không phải là người tu luyện, tôi nghĩ họ có thể trở thành bạn bè thân quyến của đệ tử Đại Pháp thì chắc chắn họ có duyên phận rất lớn với chúng ta, nên mong các đồng tu nhất định phải giúp họ minh bạch chân tướng và dạy họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, đặt nền tảng tốt cho việc đắc Pháp trong tương lai của họ.
Sau đây, tôi xin trích dẫn một đoạn giảng Pháp của Sư phụ để chúng ta cùng khích lệ lẫn nhau:
“Đệ tử: Trong thời không nhanh một đời người ta đã kết thúc, vì sao hiện nay chúng ta vẫn có thể thông qua tu luyện mà cải biến vận mệnh của người ta?
Sư phụ: Bởi vì chủ thể của chư vị vẫn chưa kết thúc, chúng ta cũng có thể xoay ngược thời gian của những không gian đó, đây là điều tôi muốn giảng trong khóa giảng. Tiện đây tôi cũng nói một vấn đề cho mọi người, sinh mệnh của con người thì tự mình hoàn toàn cải biến không nổi. Bất cứ người thường nào cũng không thể thay đổi cho chư vị được, Giác Giả cũng không thể cải biến cho chư vị một cách vô điều kiện, cho nên con người không chi phối được sinh mệnh của mình, chư vị càng không chi phối nổi sinh mệnh người khác. Có người muốn phát tài, kiếm nhiều tiền, cho gia đình ổn thỏa, để họ sống được tốt, rồi mình mới đi tu luyện. Quả thực là chuyện cười! Người nào có mệnh người đó, dẫu là thân nhân, làm sao có thể để chư vị cải biến cuộc đời người khác đây? Hơn nữa nạn gì cũng không có, thì chư vị tu cái gì? Chư vị có biết họ có nghiệp lực lớn ngần nào không? Trong cả đời họ thì sẽ phải bước đi như thế nào? Chư vị có thể chi phối được người khác chăng? Không chi phối được. Có thể có người nghĩ rằng tôi không tin, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, tôi đã phát tài lớn, thế hệ sau của tôi sẽ kế thừa thôi. Tôi thấy không nhất định, chưa biết chừng thiên tai nhân họa một ngọn lửa là không còn gì cả, thua mất, rơi mất, không thể nói chắc chắn điều gì, phải xem họ có phúc phận này hay không, không có phúc phận ấy thì cũng không kế thừa được gì cả, chính là ý này. Mỗi người mỗi mệnh, không phải người này có thể cải biến vận mệnh của người kia, thế không được.
Vậy thì cuộc đời của người tu luyện có thể cải biến được không? Được. Có hai cách có thể thay đổi được, con người bước trên con đường tu luyện, có thể cải biến cuộc đời của họ. Một người muốn tu luyện thì đó chính là Phật tính đã xuất lai, có thể giúp họ một cách vô điều kiện. Những [trường hợp] khác thì không thể làm tùy tùy tiện tiện, vì trong sinh mệnh của chư vị không có tu luyện, nên ắt phải cải biến cho chư vị, toàn bộ thứ đó đều phải xáo trộn lại, nghĩa là an bài lại mới, điều này là có thể làm được. Còn một tình huống nữa, chính là chúng ta có người quá chấp trước vào những thứ của người thường, bằng những thủ đoạn không chính đáng, hoặc dùng cách nào đó làm tổn hại người khác, hoặc chư vị cảm thấy là không làm hại người khác, thông qua nỗ lực của bản thân chư vị v.v. mà làm những sự việc gì đó, dường như là chư vị đắc được rồi. Kỳ thực, chư vị có thể cải biến được rất ít, cũng có lẽ chư vị thông qua nỗ lực làm sự việc đó, chính là cần phải nỗ lực, chư vị làm như thế chư vị mới có thể đắc được, đó cũng là đã an bài cả rồi. Nhưng mà, xác thực là về phương diện nhỏ thì có thể cải biến, còn phương hướng lớn thì không cải biến nổi. Cải biến một chút là có thể sẽ tạo nghiệp, nếu không thì không tồn tại người tốt xấu. Trong vận mệnh của chư vị không có an bài thứ đó, chư vị khăng khăng muốn [nó], dùng thủ đoạn không chính đáng để đạt được, vậy thì thứ chư vị đạt được chính là thứ của người khác. Như vậy chư vị đã làm tổn hại người khác, chính là nợ người khác, chư vị là đã tạo nghiệp rồi, chính là cái ý này. Đời này không trả thì đời sau trả. (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu)
Tôi tin rằng có thể khiến những người không tu luyện hiểu được chân tướng và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, đó là từ bi lớn nhất đối với họ.
Cảm tạ Sư tôn!
Cảm ơn các đồng tu!
Tầng thứ tu luyện của tôi có hạn, nếu có chỗ nào không ở trên Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ chính!