Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Chứng kiến thần tích khi được tắm mình trong Phật ân hạo đãng

07-11-2025

Tác giả: Chân Liên, đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[ChanhKien.org]

Đắc Pháp

Người xưa có câu rằng: “Đại nạn bất tử, tất hữu hậu phúc” (Nếu một người sống sót qua đại nạn, sau này người đó sẽ được hưởng phúc). Tôi là một trong những người như vậy. Khi còn là một đứa trẻ, tôi rất nghịch ngợm, hay nhảy nhót, leo trèo, bắt ve, bắt châu chấu, thích nghịch bùn, nghịch nước. Tôi chẳng giống một bé gái chút nào. Một lần, tôi ngã xuống nước sâu nhưng không bị chết đuối. Lần khác, tôi vô tình ăn phải thuốc sâu nhưng thoát chết (nếu xe cứu thương đến muộn 10 phút thì có khi tôi đã chết rồi). Bà tôi nói: “Đứa trẻ này có hậu phúc”.

Quả đúng là như vậy, tôi là người may mắn trong các sinh mệnh. Phúc lành của tôi được ban cho bởi Sư phụ từ bi và Đại Pháp. Trong số các đồng tu ở Trung Quốc, tôi may mắn được trực tiếp gặp Sư phụ. Khi đó Sư phụ đang mở lớp tại một huyện ở tỉnh Sơn Đông. Sư phụ tận dụng thời gian rảnh rỗi để giảng Pháp cho các công ty gần đó.

Mẹ chồng tôi và tôi đã tập nhiều môn khí công khác nhau. Chúng tôi đã đi tới khắp các hội thảo khí công. Kết quả là thân thể chúng tôi đầy các vật chất màu đen. Khi đó chúng tôi không hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ. Chúng tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình sẽ học được chút gì đó. Bất ngờ thay, chúng tôi đã gặp được chân Phật và đọc cuốn sách Pháp Luân Công. Chúng tôi đã không hiểu ra duyên phận này là cơ duyên vạn cổ. Hơn mười năm đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in giọng nói và thân hình to lớn của Sư phụ.

“Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên chúng tôi nói về duyên phận; mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận”. (“Chân chính đưa con người lên cao tầng”, bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).

Tu luyện

Sau ngày 20/07/1999, cả Trung Quốc đảo lộn bởi tên đầu đảng Giang Trạch Dân. Các phương tiện truyền thông khắp cả nước đều bôi nhọ Pháp Luân Công. Các đệ tử Đại Pháp bị bắt giam và bị tra tấn. Cha mẹ tôi cũng bị bắt giam và nhà cửa bị lục soát. Người của phòng 610 lấy hết tất cả các băng video và sách các bài giảng của Sư phụ của chúng tôi. Họ bắt tôi phải viết giấy cam đoan từ bỏ tu luyện thay cho bố mẹ, còn bắt tôi phải nộp 4.000 nhân dân tệ mới thả người (tại đây tôi xin lần nữa nghiêm chính thanh minh rằng tờ giấy cam đoan tôi đã viết là vô hiệu lực). Năm đó, cũng như nhiều người dân Trung Quốc khác, tôi bị dao động và có nghi tâm trước những lời dối trá của các phương tiện truyền thông. Thêm vào đó, một người thân trong gia đình tôi lại qua đời, khiến cho tinh thần tôi càng suy sụp.

Khi cha tôi đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân mới, tôi lật bìa sách và thấy nụ cười từ bi của Sư phụ. Tôi đột nhiên òa khóc: “Sư phụ, con sẽ học Pháp tốt và theo Sư phụ trở về nhà nơi Thiên quốc”. Mặc dù đã bắt đầu tu luyện, tôi vẫn không hiểu thế nào là tu luyện tinh tấn.

Tôi không học Pháp thường xuyên, luyện công lại càng ít. Vậy nên, tôi đã lãng phí mất vài năm tu luyện. Năm 2003, mẹ tôi qua đời. Mặc dù bà có luyện công, nhưng lại không thể buông bỏ được bệnh tật của mình. Tôi vô cùng đau buồn, nhưng điều đó cũng làm tôi thức tỉnh. Tôi không thể buông lơi như trước đây được nữa. Tôi muốn trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tất cả các bài giảng một cách cẩn thận cùng cha của mình. Tôi muốn bù đắp cho khoảng thời gian đã đánh mất.

Tôi tận dụng tất cả thời gian để tu luyện một cách vững chắc. Hàng ngày tôi phát chính niệm vào các khung giờ toàn cầu. Miễn là hoàn cảnh cho phép, tôi sẽ giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi có thời gian, tôi lên Minh Huệ và đọc bài chia sẻ của các đồng tu. Tôi bắt đầu từ việc giảng chân tướng cho gia đình và bạn bè, đến giảng chân tướng cho đồng nghiệp, lãnh đạo ở cơ quan, và những người hữu duyên. Từ lo sợ việc giảng chân tướng, tôi trở nên can đảm, thành thục và đã có thể giảng chân tướng mà không bị cuốn theo các chấp trước người thường.

Tu luyện là vô cùng gian khổ. Chúng ta cần coi bản thân là người tu luyện chân chính, buông bỏ danh lợi, loại bỏ các chấp trước và quan niệm người thường. Tôi nhớ lần đầu tiên tiêu nghiệp, tôi bị sốt cao, toàn thân đau nhức. Tôi xin nghỉ hai ngày và liên tục nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Gia đình lo sợ bệnh tình của tôi có thể nặng hơn, nên họ bắt tôi phải uống thuốc. Tôi giải thích rằng tôi không ốm, mà chỉ đơn giản là đang tiêu nghiệp mà thôi. Tôi cũng nhân cơ hội đó nói với gia đình tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ, đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ của Sư phụ và tôi sẽ nhanh chóng hồi phục. Tôi chắp hai tay cảm tạ Sư phụ vì đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực. Ngày hôm sau, tôi đã có thể ăn uống trở lại và hồi phục nhanh chóng. Sau này, khi tôi tiêu nghiệp, thậm chí có khi sốt liên tục hai ngày và ho trong nửa tháng, gia đình cũng không bắt tôi phải đi viện. Họ hiểu rằng tôi đang tiêu nghiệp.

Có lần, cả gia đình tôi bị cảm lạnh và sốt, nhưng tôi là người duy nhất không bị sao. Trước khi tu luyện, cứ vài tháng tôi lại phải xin nghỉ phép. Từ khi tu luyện cho đến nay, đã tám năm tôi chưa từng bị ốm và chưa phải xin nghỉ một ngày nào. Trước đây, khi công ty bình bầu nhân viên của năm, tôi luôn nghĩ mình xứng đáng nhận được danh hiệu đó. Giờ đây, ngay cả khi được bầu chọn, tôi sẽ trao danh hiệu đó cho người khác. Tôi tuân theo các yêu cầu của Sư phụ để trở thành người tu luyện chân chính. Chứng đau lưng, đau chân, đau đầu và căn bệnh phụ khoa tôi mắc phải từ lúc sinh ra đều biến mất. Tôi luôn tràn đầy năng lượng. Mặc dù đã 50 tuổi, da mặt tôi vẫn hồng hào, nhẵn nhụi. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ từ năm đến sáu tiếng, không cần ngủ trưa. Nhiều người cùng tuổi tôi đã bị mờ mắt, nhưng tôi vẫn có thể đọc chữ dù to hay nhỏ. Những thay đổi trong sức khỏe đã giúp gia đình tôi thấy được sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi copy các tài liệu giảng chân tướng vào một chiếc USB và mang theo bên mình, sau đó copy lại vào máy tính cho người thân và bạn bè để họ đọc. Dần dần, tất cả họ hàng và bạn bè đều hiểu được chân tướng và thoái xuất khỏi đảng. Hai người trong số họ may mắn đắc Pháp, những người khác cũng nhận được phúc báo.

Phúc báo

Sau ngày 20/07/1999, chú của con tôi không tin vào những lời bôi nhọ của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Thay vào đó, chú ấy lại tìm đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc cẩn thận từ đầu đến cuối. Sau đó chú ấy nói: “ĐCSTQ lúc nào cũng dối trá. Trong sách không hề nói về việc cấm uống thuốc. Ai tin vào những lừa dối đó đều thật ngốc nghếch”. Chú ấy rất thích đọc các tài liệu giảng chân tướng. Vì vậy, mặc dù đã gần 60 tuổi, mái tóc bạc của chú ấy đã đen trở lại. Khối u trên da cũng biến mất lúc nào không biết.

Chị gái tôi cùng bạn của mình đang qua đường thì một chiếc xe lao nhanh đâm phải họ khiến họ bay lên. Bạn của chị tôi đã qua đời ngay lập tức, nhưng chị tôi chỉ phải khâu chừng bảy, tám mũi. Chị tôi đã sống sót vì chị ấy đã thoái xuất khỏi đoàn thanh niên và đội thiếu niên.

Con gái tôi, vì nhiều lý do đã không được học cấp ba. Vài năm trước, cháu tham gia kỳ thi đại học. Trước khi vào phòng thi, tôi bảo cháu hãy niệm chín chữ chân ngôn và mang theo thẻ bình an. Cháu đã đạt nhiều hơn điểm số yêu cầu tối thiểu 40 điểm, và được nhận vào một trường đại học hàng đầu của tỉnh. Khi học đại học, cháu liên tục đứng đầu lớp, nhận được học bổng và là sinh viên xuất sắc của trường.

Tôi có một đồng nghiệp trong độ tuổi 30 mà không thể mang thai. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy, tặng cô ấy một tấm thẻ bình an. Tôi cũng giúp cô ấy và chồng thoái xuất khỏi đảng. Ba tháng sau, cô ấy mang thai và đứa trẻ giờ đã được bốn tuổi.

Hai năm trước, một người thân trong gia đình tôi bị tai nạn xe hơi và bị gãy nhiều phần của vòng xương chậu. Bác sĩ nói phẫu thuật sẽ phải tốn ít nhất 30.000 nhân dân tệ, chưa kể tiền viện phí. Chúng tôi cùng nhau thảo luận và quyết định sẽ chỉ dùng đến phương pháp trị liệu truyền thống (băng bó và bó bột). Anh ấy chỉ phải nằm viện một tuần là được về nhà. Tôi bật băng giảng Pháp của Sư phụ cho anh ấy nghe. Sáu tháng sau, khi có thể đứng được, anh bắt đầu luyện bài công pháp thứ nhất. Một năm sau, anh ấy đã hồi phục hoàn toàn.

Mười năm trước, em gái tôi bị ung thư vú và đã phải trải qua một cuộc đại phẫu. Kể từ đó em rất yếu, và hai năm trước căn bệnh ung thư lại tái phát. Vì tôi đã giúp cả gia đình em ấy thoái xuất khỏi đảng, và em cũng lắng nghe tôi giảng chân tướng, nên khi bị tái phát thì em ấy rất bình tĩnh. Em nói em muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công, nên tôi đã dạy em năm bài công pháp và mang cho em cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi liên tục nhắc em rằng ngoài luyện công thì cần phải thường xuyên đọc sách, như vậy mới có thể hồi phục nhanh chóng. Sau khi ra viện, chồng của em ấy nói với tôi rằng em đã hồi phục nhanh chóng. Khi luyện công, em cảm nhận được dòng năng lượng giữa đầu và chân được khai mở. Em ấy không thấy bất kể triệu chứng nào như lần đầu phẫu thuật. Khi đó em ấy bị chướng bụng.

Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Rất nhiều kỳ tích đã xảy ra với gia đình và bạn bè tôi. Chúng tôi đều được chứng kiến sự kỳ diệu và vẻ đẹp của Đại Pháp, được tắm mình trong Phật ân hạo đãng.

Sẽ còn rất nhiều vấp ngã và chướng ngại trên con đường tu luyện Đại Pháp. Tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc, không cô phụ sự mong đợi của Sư phụ.

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/6174

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/74674

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài