Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Vì sao tôi khóc

18-10-2025

Tác giả: Đạn Trần

[ChanhKien.org]

Tôi không phải là người dễ rơi nước mắt. Câu nói “Nam nhi hữu lệ bất khinh đàn” (Đàn ông không dễ rơi nước mắt) rất hợp với tôi. Khi đó, tại lễ truy điệu của Mao Trạch Đông, bầu không khí thật bi thương. Tôi nhìn quanh, thấy ai cũng sụt sùi, nước mắt giàn giụa — ngay cả những bạn học nghịch ngợm nhất trong lớp cũng khóc đến đỏ hoe mắt, khản cả giọng — còn tôi thì lại không thể ép ra nổi một giọt nước mắt nào.

Về sau, khi xem một số bộ phim, đến những đoạn cảm động khiến mọi người xung quanh đều rơi nước mắt, tôi cũng chỉ cảm thấy khóe mắt hơi ươn ướt, nhưng vẫn không rơi nước mắt được.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, khi xem băng ghi hình Sư phụ giảng Pháp ở nước ngoài, ngay lúc Sư phụ vừa xuất hiện, trong lòng tôi cứ lặp đi lặp lại: “Đây chính là Sư phụ của mình!” Sư phụ còn chưa bắt đầu giảng, mà nước mắt tôi không hiểu sao đã trào ra. Nói là xúc động thì trong lòng tôi cũng không cảm thấy quá mãnh liệt, vậy mà nước mắt cứ thế chảy mãi không ngừng.

Năm ngoái, khi xem đĩa Thần Vận (Shen Yun), đến tiết mục ca sỹ Hoàng Bích Như hát bài “Hiểu rõ chân tướng”, lúc cô ấy cất lên câu cuối cùng “Hiểu rõ chân tướng”, tôi đã bị giọng hát chân thành từ sâu thẳm trong tim cô ấy lay động, và nước mắt tôi trào ra. Theo lý mà nói, ca từ cô hát không chứa nhiều yếu tố tình, và cô ấy cũng không hề dựa vào cảm xúc để tác động đến khán giả, nhưng cô lại dùng toàn bộ thân tâm để diễn giải nội hàm trong từng lời ca. Khi ấy, tôi bỗng hiểu ra nội hàm của hai chữ “từ bi”, và cũng nhận ra rằng nội tâm thuần tịnh của người tu luyện chính là nền tảng và tiền đề để một ca sĩ có thể cất lên tiếng hát đẹp đẽ. Cô ấy đang hát bằng chính sinh mệnh của mình, dùng tiếng hát xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn để truyền gửi chân tướng đến với mọi người.

Đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt khi xem chương trình Thần Vận. Sau này, mỗi lần xem lại Thần Vận, nước mắt tôi hầu như rơi suốt từ đầu đến cuối. Ngay cả những tiết mục rất nhẹ nhàng, chỉ thể hiện cuộc sống thường ngày, nước mắt tôi cũng cứ thế tuôn rơi không ngừng. Chính tôi cũng lấy làm lạ — điều gì đã chạm đến tâm hồn mình? Bởi trong buổi diễn, thật ra không có nhiều tình tiết kịch tính hay cảm xúc thăng trầm. Có những tiết mục chỉ đơn giản biểu hiện sự thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ của con người; có tiết mục miêu tả mùa xuân, có tiết mục tái hiện vẻ đẹp của thiếu nữ vùng Giang Nam, hay khắc họa phong tục của các dân tộc thiểu số. Thế mà khi xem những tiết mục như vậy, tôi vẫn rơi nước mắt. Có lẽ, điều thật sự có thể lay động con người không chỉ là cảm xúc, mà chính là tâm linh thánh khiết của con người.

Tối nay, khi xem video của Tân Đường Nhân (New Tang Dynasty TV), tôi thấy khắp nơi trên thế giới đang tổ chức các hoạt động tưởng niệm sự kiện “Ngày 25 tháng 4” dưới nhiều hình thức khác nhau. Không hiểu sao, nước mắt tôi lại trào ra. Trong đoàn diễu hành, có người đánh trống, có người thổi kèn, có người tay nâng cuốn Chuyển Pháp Luân, cũng có người biểu diễn các động tác luyện công. Cuộc diễu hành của những người tu luyện này đang đánh thức thiện niệm đã bị phong kín từ lâu trong lòng con người!

Tôi đã từng đọc bài phát biểu của người tu luyện Pháp Luân Công Dương Sâm (Yang Sen) tại buổi tưởng niệm Martin Luther King. Hôm nay, tôi được xem lại hình ảnh ông ấy phát biểu trực tiếp tại hiện trường. Trong hội trường, có rất nhiều người Mỹ đã nhiều lần vỗ tay khi ông nói đến câu “Tôi cũng có một giấc mơ”. Thế nhưng, Dương Sâm không hề dùng giọng điệu sôi nổi hay đầy cảm xúc; ông chỉ dùng ngữ điệu hết sức bình tĩnh, ôn hòa mà nói về giấc mơ của chính mình.

Tôi mơ ước rằng tất cả người Trung Quốc đều có được tự do tư tưởng, họ không còn phải chịu sự bức hại (bao gồm tra tấn, bắt giữ và thẩm vấn phi pháp) chỉ vì lý tưởng và suy nghĩ của riêng mình.

Tôi mơ ước rằng tất cả người Trung Quốc đều có được tự do tín ngưỡng, họ sẽ không còn bị kết án phi pháp hay bị tước đoạt mạng sống chỉ vì tin vào gì đó.

Tôi mơ ước rằng một ngày nào đó, các học viên Pháp Luân Công có thể ra công viên luyện công vào buổi sáng mà không còn bị cảnh sát đánh đập.

Tôi mơ ước rằng con gái tôi có thể trở về Trung Quốc, nơi mọi người sẽ không còn đánh giá hay đối xử với cháu dựa trên tín ngưỡng Pháp Luân Công của cháu, mà chỉ nhìn nhận và đánh giá cháu qua phẩm chất, nhân cách của cháu.

Giống như lời Martin Luther King đã nói: “Khi tất cả những điều này xảy ra, khi chúng ta để tiếng chuông tự do vang lên, để nó vọng khắp mọi ngôi làng lớn nhỏ, từ mọi tiểu bang đến mọi thành phố, thì chúng ta sẽ nhanh chóng bước tới ngày ấy — ngày mà tất cả những người con của Thượng Đế, người da đen và người da trắng, người Do Thái và người không phải Do Thái, người Công giáo và người không theo Công giáo — có thể nắm tay nhau hát vang bài ca xưa của người da đen: “Cuối cùng chúng ta đã tự do! Cuối cùng chúng ta đã tự do! Tạ ơn Thượng Đế Toàn Năng, chúng ta cuối cùng đã được tự do!”

Còn tôi thì không ngừng rơi nước mắt khi nghe bài phát biểu của Dương Sâm.

Sự ôn hòa, thiện lương, khoan dung, kiên nhẫn, chân thành và từ bi của những người tu luyện Pháp Luân Công nhất định sẽ lay động cả thế giới!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/59241

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài