Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Vĩnh viễn ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo

11-10-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Tôi là đệ tử tu luyện trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, trong quá trình hơn 20 năm tu luyện, từ sức khỏe bản thân đến hoàn cảnh gia đình, cuộc sống, nơi ở, đều đã xảy ra thay đổi hoàn toàn; từ con cái, gia đình, bản thân, đến anh chị em, bạn bè người thân đều nhận được rất nhiều lợi ích. Tôi luôn nói với họ rằng hãy vĩnh viễn ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện Đại Pháp về hình thức là khác với bất kể tu luyện nào trong lịch sử, là vì chư vị có trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp —sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh vào thời khắc then chốt của lịch sử nhân loại— Đưa chân tướng tới con người thế gian, dường như đơn giản, nhưng quan hệ tới tương lai của chúng sinh. Muốn làm tốt việc này, thì ắt phải tu tốt chính bản thân mình”. (Chúc Pháp hội Đài Loan)

Tu luyện và cứu người là sứ mệnh vĩ đại của đệ tử Đại Pháp. Tôi khắc ghi lời dạy của Sư phụ, lúc nào cũng không quên sứ mệnh, mỗi khi làm việc gì cũng đều suy nghĩ đến cứu người, giảng chân tướng, để mọi người được cứu. Tại đây tôi chỉ lấy vài ví dụ gần đây nhất.

1. Mua sắm đồ

Tháng Tư năm ngoái, ngoài phố có một cửa hàng bán quần áo trông rất đẹp. Tôi đã dừng lại và vào cửa hàng xem thử, thấy có loại quần áo phù hợp với mình. Trong cửa hàng có bốn người phụ nữ trẻ, tôi muốn giảng chân tướng cho họ. Tôi liền thử quần áo. Một lát sau, có hai người rời khỏi cửa hàng. Tôi hỏi nhân viên cửa hàng tại sao hai vị kia rời đi. Họ nói: “Đó là hai người làm ca sáng, hai chúng tôi làm ca chiều”. Tôi hiểu ra và tiếp tục hỏi bộ quần áo này bao nhiêu tiền. Họ đáp 200 tệ. Một người trong họ vui vẻ nói rằng tôi mặc trông rất đẹp, và rất hy vọng tôi sẽ mua nó. Tôi nói, tôi chắc chắn sẽ mua. Sau đó tôi nói chân tướng Đại Pháp với họ, rằng tôi là người tín Phật, là người tu Đại Pháp, hai người họ cùng nghe tôi giảng chân tướng, và cả hai đã làm tam thoái. Trả tiền xong thì tôi đi về nhà.

Hôm sau, tôi nghĩ mình nên giảng chân tướng và khuyên tam thoái với hai nhân viên cửa hàng làm ca sáng kia. Tôi đến cửa hàng và nói quần áo tôi mua hôm qua hơi chật, tôi muốn đổi cỡ lớn hơn một chút có được không? Họ nói: “Được. Cô cứ thử đi”. Tôi bèn nhân cơ hội giảng chân tướng cho họ. Họ đều vui vẻ làm tam thoái. Tôi bước ra khỏi cửa, hai người phụ nữ bán giày ở cửa hàng bên cạnh mời tôi mua giày. Tôi vừa xem giày vừa giảng chân tướng cho họ, họ cũng đã vui vẻ làm tam thoái. Bước đến cửa hàng thực phẩm ở đối diện, tôi mua một hộp bánh quy thơm ngon, khi trả tiền, tôi giảng chân tướng cho nhân viên cửa hàng. Trong cửa hàng ngoài tôi ra không có khách hàng nào khác, vì thế hai nhân viên của cửa hàng bên cạnh cũng đi đến nghe tôi giảng chân tướng. Ba cô nương, hai người đã thoái đoàn, một người đã thoái đội. Trong hai ngày đã có chín người làm tam thoái. Tôi thật sự cũng không phải muốn mua quần áo, mà tôi chính là rất muốn cứu người, chỉ muốn cứu người, cho dù phải chi tiền thì tôi cũng rất vui vẻ. Mỗi lần giảng chân tướng tôi đều yêu cầu họ nhớ kỹ, nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì sẽ có phúc báo.

2. Sự thay đổi kỳ diệu của cháu trai

Cháu trai của tôi sinh thiếu tháng, cân nặng chỉ có 2 kilogram, miệng rất bé. Núm nhũ hoa của mẹ cháu lại rất to, cháu liên tục khóc vì không ngậm được để bú. Mẹ cháu căng sữa, toàn thân rất khó chịu, phải tiêm thuốc nên chưa đến vài ngày đã mất sữa. Đứa trẻ đến một chút sữa mẹ cũng không được ăn. Hàng ngày tôi bón sữa bò cho cháu, hai giờ đồng hồ cho ăn một lần. Cháu là do tôi nuôi lớn, từ nhỏ cháu đã học Pháp và luyện công cùng tôi. Kết quả học tập tiểu học của cháu rất tốt, cháu đã thi đỗ trường điểm trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Thời gian học trung học, vì cháu chơi điện thoại di động nên kết quả học tập tuột dốc không phanh. Bố cháu đã 11 lần vứt điện thoại di động đi. Thầy giáo ở trường thì hai ngày ba hôm lại mời phụ huynh đến. Kết quả kỳ thi cháu xếp thứ nhì từ dưới lên. Trong học kỳ cuối của năm cuối cấp, còn ba tháng nữa sẽ phải thi đại học, cháu gặp bố mình cũng không muốn nói chuyện, mẹ cháu thì trong tâm rất khó chịu. Trường của cháu nằm ở khoảng giữa nhà bố mẹ cháu và nhà tôi, từ trường cháu về nhà cũng xa bằng như từ trường về nhà tôi. Có một hôm, cháu đến và nói với tôi: “Bà nội ơi, cháu sống với bà ở đây có được không ạ?” Tôi nói: “Được. Nhưng bà có một điều kiện: không được chơi điện thoại di động, hơn nữa hàng ngày còn phải học Pháp”. Cháu đáp: “Được ạ, nhưng mỗi ngày chỉ học 20 trang thôi ạ”. Tôi nói: “Được”. Sau khi cháu đến nhà tôi, hàng ngày tôi đều nấu cho cháu mì bò, mì trứng gà, buổi tối nấu canh xương.

Mười ngày sau, kỳ tích đã xuất hiện, thầy giáo ở trường ra đề thi gì đó, tất cả các bạn cùng lớp đều không làm được. Về nhà, cháu suy nghĩ cả buổi tối, cuối cùng cũng nghĩ ra lời giải. Ngày hôm sau đi học, cháu bước lên bục giảng và giải hết tất cả các bài toán đã được viết trên bảng ngày hôm qua, và cũng không lau bảng. Thầy giáo vừa nhìn đã hỏi là ai giải. Các bạn học liền nói tên cháu. Thật không ngờ, học sinh xếp thứ hai từ dưới lên có thể giải được đề khó này. Thầy giáo lại một lần nữa mời phụ huynh, hỏi thời gian gần đây em học tập thế nào. Kỳ thực cháu đã chấn chỉnh thái độ học tập, hàng ngày học Pháp, Sư phụ đã khai mở trí huệ cho cháu. Thật là “Thiểu đắc Pháp, đức kiêm bị” (một chút đắc Pháp, đức vẹn toàn).

Kỳ thi đại học ba tháng sau, cháu đã thi đỗ một trường đại học rất tốt, cả nhà chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó đều là do Sư phụ cấp cho, cháu mỗi ngày học 20 trang Pháp, còn sau khi thức dậy liền dâng hương kính Sư phụ, khấu đầu lạy. Cháu đã trưởng thành rồi, đã được đắc cứu rồi. Tất cả đều là Sư phụ cấp cho, một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ.

3. Giảng chân tướng cho du khách đúng cơ điểm

Đệ tử Đại Pháp không khiêu vũ tại vũ trường, không đánh mạt chược, v.v.., không làm các hành vi bất lương. Một hôm, bạn bè hẹn tôi cùng họ đi chơi một ngày, hít thở không khí trong lành, đến vùng nông thôn để chơi. Tôi đồng ý. Sáng hôm sau, tôi mang theo nước, đồ ăn nhẹ, đi đến chỗ hẹn và lên xe buýt. Trên xe tôi đọc thuộc Pháp, phát chính niệm. Hơn một tiếng đồng hồ đã đến nơi, chúng tôi xuống xe và bước vào một cửa hàng, họ mời tôi mua đồ.

Tôi không muốn mua bèn đi ra chỗ khác, gặp người khác tôi bèn giảng chân tướng, và đã giảng được cho hai người. Tôi vào phòng ngồi nghỉ một lát, lại lấy nước uống. Tình cờ gặp một phụ nữ rất nhã nhặn, tôi nói với bà ấy về sự tốt đẹp của Đại Pháp, và đã làm tam thoái cho bà ấy. Buổi sáng thì nghỉ ngơi ở nhà hàng, buổi chiều đi tham quan. Khi chụp ảnh tôi lại khuyên tam thoái được hai người, tôi nói với họ rằng Đại Pháp là đến để cứu người, ai tin Đại Pháp, người ấy sẽ đắc phúc báo, họ đều đồng ý. Tôi đề nghị họ nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”.

4. Việc giảng chân tướng đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi

Trên đường đi mua rau, tôi cũng giảng chân tướng cho người khác, luôn có thể khuyên tam thoái được vài người. Có người phát tờ rơi tuyên truyền về việc chữa bệnh, có người quảng cáo trứng gà, có người phát tờ rơi về du lịch, có người phát tờ rơi tuyên truyền tập gym. Mỗi ngày đều có các chủng các loại người, đủ các loại việc. Họ muốn tôi cho họ số điện thoại, tôi cũng nhân cơ hội giảng chân tướng cho họ. Tôi khuyên họ hãy thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội mà họ đã gia nhập để tránh xa thảm họa, mới có thể bảo đảm bình an. Tôi giảng cho ai thì người đó đều thoái. Giảng chân tướng, trên thực tế chỉ cần bạn đi giảng, thì có thể làm tốt và làm nhiều hơn. Bởi vì Sư phụ đang giúp chúng ta, bạn muốn làm, Sư phụ liền sẽ giúp, thật sự chính là như vậy. “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân).

5. Yến tiệc là cơ hội giảng chân tướng

Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, năm 28 tuổi thì làm việc tại thành phố. Tôi có nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người quen. Nói về tiệc rượu mỗi năm, chỉ dự tiệc trong nhà hàng đã có hàng chục lần. Dự tiệc là việc mà tôi thích, bởi vì nó tập trung đông người, dễ giảng chân tướng và khuyên tam thoái cứu người. Người thân của tôi bất kể ở cách tôi bao xa, tôi đều nghĩ cách tìm tới họ để giảng chân tướng chu đáo, để cứu họ.

Những người thân của tôi như anh trai, em trai, em gái, cháu trai, cháu gái, anh chị em cô cậu, tôi đều mời họ đến nhà dùng cơm. Tôi bảo họ khấu đầu lạy Sư phụ, dâng hương nhận thiện duyên, tiếp thánh duyên. Chồng tôi có tám anh em trai và em gái. Tôi có sáu chị em. Chỉ nhà chồng và nhà mẹ đẻ tôi đã có mười bốn người. Lại thêm hơn chục người cháu gái, không có ai phản đối Đại Pháp, không có ai bất kính đối với Đại Pháp. Anh cả tôi đã hơn 80 tuổi, em út cũng đã hơn 60 tuổi, ai ai cũng đều rất khỏe mạnh. Tôi có một người em rể bị ung thư phổi, tôi bảo em ấy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Trước đó, khi cậu ấy được chẩn đoán ung thư phổi thì em gái tôi không muốn sống cùng với em rể nữa. Hiện tại kiểm tra thấy ung thư phổi đã khỏi, em gái đã trở nên hòa thuận trở lại với chồng, gia đình hòa hợp rồi. Đây là nhờ tin tưởng Đại Pháp nên gia đình em rể tôi đã nhận được phúc báo.

Có lần, người bác sống ở quê mời chúng tôi đi dự đám cưới. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, luyện năm bài công pháp xong, tôi đọc thuộc lòng hai lượt “Luận Ngữ”. Thoáng cái tôi đã chuẩn bị xong. Hơn chín giờ tôi đã đến nhà bác. Thấy bạn bè gia đình của bác đều đã đến, tôi tranh thủ thời gian đi chào hỏi và giảng chân tướng từng người một.

Trong hơn một tiếng đồng hồ tôi đã khuyên tam thoái được mười mấy người. Sau đó, phần lớn người đến dự đám cưới đều đã đến. Tôi không ngừng tìm người để giảng, đến khi kết thúc buổi tiệc tôi đã giảng cho hai mươi mấy người. Buổi chiều tôi cũng giảng cho mấy người nữa. Tôi giảng cho mọi người rằng nếu tin Pháp Luân Đại Pháp sẽ đắc phúc báo, Đại Pháp là đến để cứu người, dạy con người làm người tốt, người tu Đại Pháp đều là người tốt. Mọi người đều thừa nhận. Bởi vì sau khi tôi luyện công, tinh thần và sức khỏe đều tốt, hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt, mọi người đều rất tin tưởng tôi. Tôi chính là đại diện cho hình ảnh của đệ tử Đại Pháp.

6. Chuyện nhỏ bên lề của tiệc cưới

Có một lần, cháu trai của dì tôi sống trong thành phố kết hôn. Sáng hôm đó vì có chút việc nhỏ nên tôi đã đến dự tiệc trễ, gần 12 giờ tôi mới đến được khách sạn. Tôi vội vàng đi lên nhà hàng ở lầu hai, và cứ nghĩ rằng đây là nơi tổ chức tiệc cưới. Vừa vào cổng nhìn thấy cặp đôi thanh lịch và xinh đẹp, tôi bèn tiến đến nhiệt tình chào hỏi: “Xin chào thông gia, các bạn thật đẹp đôi”. Tôi nói mấy câu khen xã giao. Họ nói về dịch bệnh, nói rằng tôi không nên ở lại lâu, sợ bệnh truyền nhiễm.

Tôi tiếp tục theo chủ đề này, nói rằng tôi có Phật bảo hộ, sẽ không bị nhiễm dịch. Tôi đã giảng tam thoái với họ, họ hiểu và đã làm tam thoái. Tôi cũng đã đưa cho hai người họ mỗi người một chiếc bùa hộ mệnh. Họ liên tục nói cảm ơn, cảm ơn. Tôi nói với họ hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, là Sư phụ Đại Pháp bảo hộ họ.

Tôi vừa nói xong về những điều này thì em gái tôi gọi điện nói rằng họ đang ở tầng ba. Tôi tạm biệt cặp đôi thanh lịch xinh đẹp rồi rời đi. Ra khỏi cửa thì tôi mới nghĩ ra là tôi đã vào nhầm cửa. Có lẽ là Sư phụ đã an bài để cứu họ.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297398

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài