Tác giả: Học viên tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Vài ngày trước, khi nhóm nhỏ của chúng tôi đang học Pháp thì có một vị đồng tu kỹ thuật đến, vị đồng tu này đã ngoài năm mươi tuổi. Vì ông ấy không thường xuyên đến nhóm nhỏ để học Pháp tập thể, nên mùa hè này chỉ qua học Pháp khoảng hai ba lần thôi. Mỗi lần đến ông đều chỉ ra rằng, mọi người ngồi đả tọa vẫn chưa đạt, phải gia tăng thời gian, và rằng mọi người nên ngồi song bàn trên ba tiếng đồng hồ. Chúng tôi đều cảm thấy ông nói có đạo lý, nhưng việc này có độ khó lớn nên không thể làm được.
Vị đồng tu kỹ thuật này (sau đây sẽ gọi là Đại Dũng) là người kiệm lời và không giỏi nói năng. Mỗi lần học Pháp ông đều ngồi xếp bằng rất ngay ngắn, gần như ngồi yên không cử động, lưng ngay cổ thẳng, vầng trán của ông toát lên vẻ kiên nghị và có tầm hiểu biết sâu rộng, quả thực có bảo tướng (chỉ hình tướng của chư Phật trang nghiêm, tôn quý như của báu) trang nghiêm của Phật gia, mang đầy đủ sự uy nghi của một vị Phật. Học Pháp và giao lưu xong, đồng tu Đại Dũng liền lập tức có thể đứng dậy luôn, chứ không giống như chúng tôi trong lúc học Pháp phải tháo chân ra mấy lần, lúc đứng dậy cứ phải duỗi chân một lúc và xoa chân mấy phút mới đứng lên được.
Lần này trong khi giao lưu, đồng tu Đại Dũng đã nhắc đến bài viết đăng trên trang Minh Huệ Net mấy ngày trước đó, trong đó nói rằng, học viên ở trong mộng nhìn thấy cổng Trời đã mở, nhưng bản thân chỉ đạt được 59 điểm, vì không thể vượt qua kỳ thi nên đã cảm thấy tuyệt vọng và hối hận. Đồng tu Đại Dũng nhấn mạnh khi phát biểu cảm ngộ của ông về mối quan hệ giữa đả tọa và tu luyện, cũng hy vọng tôi sẽ chỉnh lý lại và giao lưu cùng mọi người. Dưới đây là những chia sẻ của ông (sau khi tôi đã chỉnh lý):
Trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, Sư tôn đã chỉ dạy chúng ta rằng:
“Phật tính của con người là Thiện, biểu hiện từ bi, làm các việc thì trước tiên nghĩ cho người khác, có thể nhẫn chịu thống khổ”.
Một trong ba yếu tố có trong Phật tính, chính là phải có khả năng nhẫn chịu, có thể chịu khổ.
Đồng tu Đại Dũng nhắc đến những đồng tu mà ông đã tiếp xúc, đa số lực nhẫn nại và năng lực chịu khổ của họ đều không đạt, mà biểu hiện trực tiếp và tiêu chuẩn định lượng hóa của lực nhẫn nại và năng lực chịu khổ, chính là thông qua việc ngồi song bàn đả tọa.
Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:
“Có một câu thế này: ‘Đại Pháp vô biên’; tất cả là tùy vào cái tâm của chư vị mà tu; xét chư vị tu cao được đến đâu, tất cả là dựa theo lực nhẫn nại và năng lực chịu khổ của chư vị”.
“‘Tâm tính’ là gì? Tâm tính bao gồm có đức (‘đức’ là một chủng vật chất), gồm có Nhẫn, gồm có ngộ, gồm có xả, xả bỏ các loại dục vọng và các loại tâm chấp trước trong người thường; còn cả khả năng chịu khổ v.v., gồm các thứ của rất nhiều phương diện”.
Chịu khổ là một phần của tâm tính, nếu không thể chịu khổ, không thể Nhẫn, thì tâm tính sẽ không thể đề cao, nghiệp tiêu được sẽ ít, ngộ tính cũng thấp, vậy thì tầng thứ có thể cao được đến đâu chứ. Rất nhiều người không thể nhìn thấy xích độ của tâm tính, nhưng thời gian ngồi song bàn lại có thể trực tiếp nhìn thấy được.
Ông cho rằng, những học viên tu lâu trước năm 1999 mà chưa ngồi được song bàn ba tiếng đồng hồ, thì đều coi như tu luyện không đạt chuẩn (chỉ là quan điểm cá nhân, nhằm khơi dậy sự tinh tấn cho mọi người). Ông giải thích kỹ hơn rằng, đối với việc đả tọa, nếu một tháng đề cao thêm một phút, vậy thì một năm sẽ đề cao thêm 12 phút. Nếu không tính thời gian đắc Pháp trước khi bức hại, thời gian bức hại tính đến nay đã 26 năm, vậy thì thời gian có thể ngồi song bàn tính ra là 312 phút, tương đương khoảng năm tiếng đồng hồ rồi. Nếu một tháng chỉ đề cao thêm nửa phút, tính ra một ngày chỉ cần đề cao thêm một giây, vậy thì thời gian ngồi song bàn sẽ là hai tiếng rưỡi đồng hồ. Rất nhiều học viên tu lâu năm, ngồi một tiếng cũng cảm thấy chật vật, có tu thêm ba mươi năm nữa cũng không vượt qua được ngưỡng đó, vậy thì còn nói gì đến dũng mãnh tinh tấn.
Đồng tu Đại Dũng nói rằng, sau khi ông đột phá việc ngồi song bàn trong ba tiếng đồng hồ, ngộ tính của ông cũng được đề cao lên rất nhiều, rất nhiều kiến thức chuyên ngành vừa xem liền hiểu được, về phương diện tâm tính, ông cũng có thể nhẫn được rất nhiều so với trước đây. Ủy khuất to lớn đến mấy cũng chỉ mỉm cười bỏ qua. Năng lượng khi phát chính niệm và giảng chân tướng rất to lớn. Sư phụ đã giảng trong “Đại Viên Mãn Pháp” rằng:
“Bài Thần Thông Gia Trì Pháp thuộc về [công] pháp tu luyện tĩnh công, là công pháp đa hạng đồng tu dùng thủ ấn của Phật để chuyển Pháp Luân, gia trì thần thông (kể cả công năng) và công lực”.
“Thời gian xếp bằng yêu cầu càng lâu càng tốt, có thể tuỳ theo công mà định. Thời gian càng lâu, cường độ càng lớn, công xuất ra càng nhanh”
Ông cũng giải thích thêm rằng, luyện bộ công pháp thứ năm chính là luyện công năng và Thần thông. Mỗi động tác ông luyện nửa tiếng đồng hồ, có khi còn lên tới một tiếng đồng hồ, công năng mạnh mẽ, Thần thông xuất ra, tà ác cũng không dám đến gần bạn, bạn còn có thể bị bức hại sao?
Đồng tu Đại Dũng nhớ lại lần đầu tiên tham gia học Pháp và luyện công tập thể vào năm 1996. Khi đó, thời gian luyện bài công Pháp thứ năm là 45 phút, ông chỉ có thể ngồi song bàn được 15 phút thôi. Khi đến đó, ông cứ tưởng mọi người chỉ học Pháp thôi, sau đó nghe nói phải luyện thêm cả bài công pháp thứ năm, trong tâm ông cảm thấy lo lắng. Sau khi bắt đầu luyện công, trải qua mỗi giây trong mười lăm phút, ông đều cảm thấy đau đớn thấu tận tâm can, mỗi tế bào lạp tử, mỗi dây thần kinh đều đang co giật. Nhưng ông không thấy người khác bỏ chân xuống, nên ông cũng cắn răng chịu đựng. Từng giây trôi qua, ông đều cảm thấy đau đớn dữ dội, như thể ngay cả thời gian cũng đang dùng lưỡi dao sắc bén để cắt xén cơ thể ông. Nhẫn chịu đến lúc kết thúc, cơ thể ông cũng chảy mồ hôi đầm đìa, mặc dù khi đó là mùa đông, cũng không có lò sưởi. Trên đường trở về nhà, ông quả thực có cảm giác như được thoát thai hoán cốt vậy.
Sau ngày 20 tháng 07, đồng tu Đại Dũng có một đoạn thời gian tiêu trầm trong tu luyện, sau này ông đã theo kịp. Ông chia sẻ rằng, trong khi đột phá hai tiếng ngồi song bàn, hai mươi phút cuối cũng vô cùng khó chịu. Ông luôn ghi nhớ một đoạn Pháp mà Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân”:
“Trên thế giới này không gì nghiêm túc hơn việc tu luyện. Chư vị có thể vì kiếm tiền mà chịu khổ lớn thế, chư vị có thể vì việc khác mà chịu khổ lớn thế, chư vị không thể vì tu luyện của mình mà chịu một chút khổ đó sao? Một người nghiệp lực khắp thân, chư vị muốn thành Phật, tu thành viên mãn, còn gì nghiêm túc hơn việc này không? Chư vị dùng cái tâm nào để đối đãi nó? Chẳng phải vấn đề này sao?”
Ông đau đớn đến mức người hết ngả về trước lại ngửa ra phía sau, cắn răng cắn lợi cũng không bỏ chân xuống. Xung qua khoảng sáu bảy lần ngồi song bàn hai tiếng, cuối cùng ông cũng ngồi ổn định trong hai tiếng mà không cảm thấy đau nữa. Sau này, ba tiếng bốn tiếng thậm chí thời gian dài hơn nữa, ông hầu như đều vượt qua được mà không cảm thấy thống khổ gì nữa. Sau này khi luyện tĩnh công, năng lượng cứ di chuyển qua lại trong cơ thể ông, rất dễ chịu, cảm giác vô cùng mỹ diệu. Ông cho rằng, đả tọa là quá trình ‘khổ tận cam lai’ (khổ trước sướng sau), vừa thống khổ vừa hạnh phúc.
Ông quan sát thấy rất nhiều đồng tu lớn tuổi, đặc biệt là các học viên nữ, họ không khắc khổ luyện công, tình thân quyến nặng, nuông chiều con cháu và đắm chìm trong niềm vui sum vầy. Mỗi ngày họ đều đọc sách học Pháp, trên thực tế chỉ là làm trên hình thức mà thôi. Tâm tính không đề cao, nghiệp lực cũng không tiêu được bao nhiêu. Hiện nay, điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến, rất nhiều đồng tu mỗi ngày đều tốn không ít thời gian cho điện thoại, lãng phí thời gian tu luyện quý báu, làm hao mòn ý chí tu luyện, điều này quả là đáng lo ngại.
Trong bài chia sẻ của một đồng tu có một đoạn như thế này, tôi xin dùng để kết thúc bài chia sẻ: “Tu luyện nhất định sẽ chịu khổ, muốn chịu khổ thì phải nhẫn nại, nhẫn bao gồm cả phương diện tâm tính và thân thể. Mặc dù tu tâm là chủ yếu, nhưng luyện công cũng có thể thể hiện năng lực nhẫn nại và định lực của bạn. Có thời gian thì nhất định phải luyện nhiều hơn. Lười biếng, kiếm cớ đều là biểu hiện của việc không thể nhẫn nại, cũng là một tâm chấp trước mạnh mẽ. Một người lười biếng và sợ chịu khổ, làm sao có thể tu thành bậc Giác Giả vô thượng đại từ đại bi chứ?”
Đắc Pháp là điều không dễ dàng, Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, Sư tôn vẫn đang chờ đợi chúng ta. Hy vọng các đồng tu hãy nắm chắc khoảng thời gian cuối cùng này để tu luyện thật tốt, ít nhất sẽ trở thành một đệ tử đạt tiêu chuẩn, và đừng cô phụ bản thân mình.
Trên đây là cảm ngộ của cá nhân, xin mọi người vui lòng chỉ chính.