Tác giả: Vũ Sinh
[ChanhKien.org]
Có lẽ là do những gì tôi đã gặp phải trong các kiếp luân hồi, có lẽ là do sự hà khắc và chèn ép mà cha mẹ trong đời này dành cho tôi, cũng có lẽ là do sự an bài nham hiểm của cựu thế lực, mà trong đời này tôi có một tính cách rất nhu nhược.
Đối với người khác, đặc biệt là đối với loại người có thế lực mạnh thì tôi có một nỗi sợ hãi sâu sắc và cam chịu. Hồi đó, bất kể ai yêu cầu điều gì, dù có thái quá đến đâu, tôi cũng không bao giờ dám phản kháng, không bao giờ từ chối, không bao giờ nói “không”, ngay cả khi người đó rất yếu đuối. Biểu hiện là tôi rất sợ, sợ làm người khác tức giận, sợ người khác không vui, sợ xung đột với người khác, và hơn thế nữa, sợ chọc giận người khác sẽ gây ra những hậu quả xấu mà tôi không thể chịu đựng nổi.
Tôi nhớ hồi tôi mới học tiểu học, trong giờ thể dục, tôi buồn tiểu đến mức không thể chịu nổi nhưng không dám nói với thầy giáo, cuối cùng tôi cảm thấy căng như muốn nổ tung, không thể nhịn được nữa nên đã tè ra quần. Thấy tôi bối rối thảm hại như vậy, thầy giáo bó tay nói: “Sao em không nói với thầy?” Thực ra, vì thầy giáo lúc đó rất nghiêm khắc, và tôi nghĩ nói với thầy cũng chẳng ích gì. Sau khi về nhà, tôi cũng không dám nói với bố mẹ, nên cứ tự phơi quần rồi mặc luôn.
Một lần khác, hồi trung học cơ sở, có lần tôi có kinh nguyệt. Tôi chỉ mang theo hai miếng giấy lót đến trường (lúc đó ở địa phương không thể mua được băng vệ sinh). Một bạn cùng lớp quên mang theo giấy và hỏi xin tôi (bạn ấy không biết tôi đang đến tháng). Tôi cảm thấy rất khó xử, nhưng không dám từ chối, nên đã đưa cho bạn ấy. Cuối cùng khi ở trên lớp tôi đã bị ướt nhòe nhoẹt. Sau đó, khi bạn ấy phát hiện ra, bạn ấy cảm thấy bất ngờ và bối rối. Bạn ấy hỏi tôi: “Sao cậu không nói cho tớ biết? Tớ có thể hỏi người khác mà”. May mắn thay, Sư phụ đã che chở tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, nên tôi không bị tổn hại quá nhiều.
Sau khi đi làm, cách thức tôi tương tác với mọi người phần nhiều là nhút nhát và lảng tránh. Khi bị người khác bắt nạt, trêu chọc, hoặc bị chiếm mất quyền lợi, lợi ích, phần nhiều là tôi đều tự thương hại và buồn bã trong lòng. Tôi luôn bị bao trùm bởi cảm giác nhút nhát và sợ hãi, không cách nào thanh thản được.
Sau này, khi vừa ngoài hai mươi tuổi, tôi may mắn được tu luyện Đại Pháp. Pháp mà Sư tôn giảng đã xua tan những lớp sương mù dày đặc trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc lối tìm được đường về nhà. Tuy nhiên, lúc đó tôi đã có một nhận thức sai lầm, mà mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra: Tôi đã nhầm lẫn giữa sự vâng lời vô điều kiện, sự nhu nhược và sợ hãi với ‘nhẫn’. Tôi không thể thoát ra, tôi bất lực cuộn tròn trong bóng tối, đau khổ và oán hận, sụp đổ. Nhiều điều, nhiều lời tôi muốn nói nhưng không thể diễn tả thành lời. Đây là ‘nhẫn’ của người tu luyện sao? Từ trong Pháp của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng không phải vậy. Loại quan niệm sai lầm rằng coi nhu nhược là ‘nhẫn’ đã khiến tôi việc gì cũng giống như đang ‘nhẫn’, trong khi thực tế không phải vậy. Đối mặt với bất công, sự buồn bã trong lòng và thậm chí là oán hận, cùng với nỗi đau không thể chịu đựng, dường như đến một lúc nào đó sẽ bùng nổ.
Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“Như vậy đâu phải là nhu nhược? Tôi nói đó là thể hiện của tâm Đại Nhẫn, là thể hiện của ý chí kiên cường; chỉ người luyện công mới có thể có tâm Đại Nhẫn như vậy”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã nhận ra rằng ‘nhẫn’ và nhu nhược là không phải là một. ‘Nhẫn’ là trách nhiệm của kẻ mạnh, là sự bao dung và sự rộng lượng sau khi cảnh giới được đề cao, là vì từ bi mà tôn trọng và thấu hiểu cho người khác, và là một phẩm cách mạnh mẽ. Khi đối mặt với những người có quan điểm và ý kiến khác nhau, một người khoan dung tìm cách hiểu lập trường và quan điểm của đối phương, không tùy tiện nói những lời nói hoặc hành động gay gắt; dù có chuyện gì xảy ra thì cũng như làn gió nhẹ thổi qua mặt, không để lại dấu vết gì trong lòng. Họ sẽ không hề để tâm, hoàn toàn không. Điều này không phải là gượng ép, mà vì họ đã đủ mạnh mẽ đến mức đó rồi. Còn một người nhu nhược gặp phải vấn đề thì có thể chọn cách trốn tránh hoặc phàn nàn, thậm chí dùng đến sự phản kháng và công kích kịch liệt.
Tôi ngộ được rằng ‘nhẫn’ chính là cảnh giới của người giác ngộ. Nó vững như bàn thạch, lý trí từ bi không làm hại chúng sinh, là ý chí kiên cường như thép. Là sự thể hiện của đại trí đại dũng, một tấm lòng rộng mở và một tâm hồn vô tư, có thể bao dung và cảm hóa người khác. Sau khi tôi nhận ra điều này, những nhân tố nhu nhược của bản thân tôi đã giảm đi đáng kể. Tôi trở nên dũng cảm, kiên cường và cao lớn, và nhiều yếu tố phụ diện trong sinh mệnh của tôi đã được thanh trừ. Tôi biết đây là sự gia trì của Sư tôn, tất cả đều là Sư tôn đang làm. Con xin cảm tạ Sư tôn! Con xin đảnh lễ Ngài với lòng biết ơn!
Phản hồi với tác giả: Chúng tôi chân thành cảm ơn độc giả đã viết thư chỉ ra lỗi trên trang web của chúng tôi: trong quá trình biên tập gần đây, tác giả bài viết này, “Vũ Sinh”, đã bị gán nhầm tên với “Thoại Bản Tiên Sinh”, tác giả của “Huyền Mộc Ký”. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu lầm nào mà lỗi này có thể gây ra, và chúng tôi chân thành xin lỗi tác giả Vũ Sinh. Biên tập viên.