Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tùy bút: Nội hàm kỳ diệu của “tịnh” và “tĩnh”

23-08-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Chữ “凈”(tịnh) và chữ “靜” (tĩnh) là hai chữ khi đọc lên có sự đồng âm và đồng thanh, nội hàm cũng có chỗ tương đồng, nhưng lại cũng có chỗ khác biệt. Chữ “凈”(tịnh) được cấu tạo bởi bộ thuỷ hai chấm (cũng chính là hình tượng ba giọt nước bớt một giọt) kết hợp với chữ “爭”(tranh) mà tạo thành. Như vậy có thể lý giải rằng: nếu giảm đi một chút tranh chấp, giảm đi một chút tranh luận, bớt đi một chút tranh đấu thì tâm của người ta sẽ trở nên thanh tịnh.

Có những lúc chúng ta ngồi ở đây trong tâm vốn dĩ cảm thấy rất tốt, tâm thái vô cùng thuần tịnh, nhưng đúng lúc ấy lại gặp một số sự việc khiến trong tâm cảm thấy không vui, đặc biệt khi phát sinh tranh chấp với người khác, lập tức tâm tình sẽ trở nên rất tệ. Nếu như việc tranh chấp tăng lên thành tranh luận, thậm chí nghiêm trọng hơn trở thành tranh đấu, như vậy sẽ càng phiền phức hơn nữa.

Nguyên ban đầu vốn là tâm thanh tịnh, vì một chữ “爭” (tranh) mà bị huỷ mất. Do vậy ý tứ nội hàm trong chữ “凈”(tịnh) là cần giảm đi một chút tranh chấp, tranh luận, tranh đấu.

Chữ “靜” (tĩnh) là do chữ “青” (thanh) và chữ “爭” (tranh) hợp thành, có hàm ý rằng người trẻ tuổi vì thích “tranh” mà rất khó nhập tĩnh. Trẻ em do chưa có năng lực và ít kinh nghiệm sống, vì vậy mức độ và sự việc tranh chấp không nhiều, còn người lớn tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nên cũng không dễ phát sinh tranh chấp với người khác. Duy chỉ có người trẻ tuổi vì nhiệt huyết nóng nảy mạnh mẽ mà dễ phát sinh mâu thuẫn, không tĩnh xuống được. Do vậy người trẻ tuổi muốn tĩnh lại là rất khó.

Người trẻ tuổi thực chất còn nói về con người lúc đạt được những thành công đắc ý khi đang ở tuổi thanh xuân, rất dễ trở nên phiêu phiêu, tâm ý nhảy nhót, mơ tưởng viển vông. Như thế, tâm cũng rất khó tĩnh lại.

Kỳ thực con người nếu muốn tĩnh lại thì đầu tiên cần có tâm thanh tịnh. Người trẻ tuổi vì sao không thể tĩnh lại được, đó là vì tâm còn chưa tịnh, tuổi trẻ vì tính nóng nảy mà rất dễ phát sinh mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp với người khác, thậm chí sinh ra xung đột. Nếu như tâm tình thuần tịnh, thiện lương, thì sẽ không tranh với người khác, cho dù là người trẻ tuổi cũng có thể tĩnh lại được.

Người tu luyện cần nhập định, trước khi nhập định cần nhập tĩnh, mà tiền đề để nhập tĩnh ắt là phải có tâm thanh tịnh. Tu hành trong Phật giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni chủ yếu là chỉ về ba chữ (Giới, Định, Huệ). Mục đích của “giới” chính là cần tịnh tâm để từ đó đạt được tĩnh tâm rồi mới có thể nhập định mà sinh “huệ”.

Nghĩ kỹ quả đúng như vậy, chỉ có giới bỏ chấp trước, mới có thể không phát sinh tranh chấp với người khác, mới đạt được tịnh tâm, rồi tĩnh tâm. Thì ra nội hàm gốc rễ trong tiếng Trung, thâm sâu như vậy.

Đương nhiên mục đích cuối cùng của tiếng Trung còn là để dẫn dắt con người thế gian tới đắc Pháp, là Pháp Luân Đại Pháp.

Trong Kinh văn “Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu”, Sư phụ Đại Pháp đã giảng cho chúng ta rằng:

“Cùng với nhận thức Đại Pháp nâng cao lên, những thứ chấp trước sẽ càng ngày càng nhạt đi, khi luyện tĩnh công sẽ dần dần tĩnh lại được; hiện nay nếu chư vị có thể buông bỏ hết, thì tầng thứ sớm đã nâng lên rồi, cũng đã tu luyện được tương đối cao rồi”.

Hết thảy đều là để trải đường cho Chính Pháp, đây mới chính là ý nghĩa chân chính của sự tồn tại của văn hóa.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/292903

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài