Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Thể ngộ tu luyện: Cái gì hiếm thì mới quý

26-07-2025

Tác giả: Phúc Nguyên

[ChanhKien.org]

Gia đình bạn tôi, Tiểu Tiết, rất giàu có, nên cuộc sống của cậu ấy rất thoải mái, thuận lợi. Trong quá trình giao lưu với cậu ấy, tôi mới nhận ra điều cậu ấy mong muốn nhất chính là kết giao với những người bạn chân thành, chứ không phải vì tiền của cậu ấy. Nhưng sự thật là cậu ấy giàu có, nên xung quanh có rất nhiều bạn bè chỉ vì tiền của cậu ấy. Tiểu Tiết rất buồn phiền vì điều này.

Điều này làm tôi nhớ đến đạo lý “cái gì hiếm mới quý”. Trong cuộc sống, khi chúng ta tìm người yêu hay kết bạn, thường đều có mục đích. Tự nhiên sẽ chỉ kết giao với những người có ích cho bản thân, còn những mối quan hệ bình lặng, không vụ lợi thì rất hiếm. Người Trung Quốc thường nói “Quân tử chi giao đạm như thủy”. Nói ra thì rất dễ, nhưng làm thì lại rất khó.

Ở chương III phần “Tu luyện tâm tính” trong sách Pháp Luân Công Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Có vị tu Đại Đạo từng nói rằng, ‘cái người khác muốn thì tôi không muốn, cái người khác có thì tôi không có; nhưng cái mà tôi có thì người khác không có, cái người khác không muốn thì tôi muốn’. Làm một người thường thì rất khó có lúc thoả mãn, cái gì họ cũng muốn. Chỉ có cục đá ở mặt đất thì họ chẳng thèm nhặt. Mà vị tu Đạo kia nói rằng ‘tôi là muốn nhặt cục đá ấy’. Tục ngữ nói rằng cái gì hiếm thì mới quý, cái gì ít thì mới lạ, cục đá ấy ở bên này không đáng tiền, [nhưng] sang bên [không gian] kia thì rất giá trị.”

Tu luyện đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa hiểu rõ được ý của Sư phụ giảng về “cục đá” ấy, hôm nay mới ngộ được một vài nội hàm ở trong đó. Con người trên thế gian này đều đang truy cầu, đang tranh tranh đấu đấu. Buông bỏ tâm hữu cầu và làm việc một cách thản đãng, tự nhiên mới là điều trân quý nhất. Ví như việc kết bạn, không mang theo tâm ham danh lợi mà kết giao với nhau mới là điều trân quý nhất, giống như việc nhặt cục đá mà không ai muốn kia vậy.

Tu luyện chẳng phải chính là như thế sao? Quay ngược lại xem xét vấn đề, không chấp trước vào danh lợi mà người thường mong muốn, đối với bất cứ sự vật gì cũng đều không có tâm chấp trước. Đây chẳng phải chính là tu luyện sao?

Trong sách Chuyển Pháp Luân Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Hãy nói về cục đá ấy; mọi người đều biết trong kinh Phật viết: [ở] thế giới Cực Lạc cây cũng là vàng, đất cũng là vàng, chim cũng là vàng, hoa cũng là vàng, nhà cũng là vàng, ngay cả Phật thể cũng lấp lánh ánh vàng kim. Đến đó sẽ không tìm đâu được một cục đá; nghe nói tiền để tiêu ở đó chính là đá; anh ta rồi sẽ không mang được cục đá lên trên đó đâu, nhưng anh ta đã nói lên được một [Pháp] lý mà người thường không lý giải được.”

Mọi thứ có được trên thiên giới đều là dựa vào việc chúng ta vứt bỏ tâm hữu cầu trong người thường, vô cầu mà tự đắc được, đây là những thứ mà người thường không cần, cũng giống như hòn đá này vậy.

Cục đá là một ví dụ, ám chỉ về những thứ mà con người không cần. Nhưng người tu luyện lại nhìn vấn đề theo góc độ ngược lại, chính là điều tốt nhất, cũng chính là tâm vô cầu.

Thực ra, con người cũng hết sức thú vị. Người ta làm việc gì cũng đều là có mục đích mà làm, nhưng lại đều hy vọng rằng người khác làm không có mục đích. Cũng giống như việc kết bạn, hầu hết mọi người đều đến vì có mục đích, nhưng họ lại đều trân quý những người qua lại với họ mà không có mục đích.

Thế gian con người mặc dù là phản lý, nhưng duy trì nhân loại lại là chính lý, quả đúng là như vậy.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297563

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài