Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tôi đặt tên cái máy in Model 4500 của mình là Như Ý. Chiếc máy in này đã đến nhà tôi vào năm 2015, nó in mọi thứ vừa nhanh vừa đẹp. Chị tôi cũng là đồng tu đã mua lại nó vào năm 2010. Khi ở nhà chị tôi, nó đã phát huy tác dụng rất lớn trong việc cứu người, đã in rất nhiều tài liệu, làm tuần báo, làm tài liệu dán bằng keo tự dính, nói chung đã làm rất nhiều việc. Hôm nay tôi viết ra câu chuyện về việc chiếc máy in này đã phối hợp với tôi trong việc cứu người để chia sẻ cùng mọi người.
Sau khi chị tôi bị bức hại thì đã để chiếc máy in này ở nhà chị cả. Có lần tôi đến nhà chị cả chơi, nghe chị ấy nói rằng máy in và sách Đại Pháp của chị tôi đã để ở nhà chị cả gần ba năm rồi, nên chị ấy không còn chỗ để đồ của mình nữa. Sau khi nghe chị cả nói xong, trong lòng tôi nghĩ: chị cả không tu luyện nhưng biết Đại Pháp là tốt, chị ấy có thể giúp các đệ tử Đại Pháp bảo vệ sách Đại Pháp và những thứ dùng cho việc cứu người, thật lòng vui mừng cho chị. Bản thân mình là một đệ tử Đại Pháp mà còn chưa làm được tới vậy. Tôi bèn nói: “Chị ơi, em đem nó đi nhé”. Chị hỏi tôi đem về nhà thế có được không. Tôi liền nói: “Được” (chị biết hoàn cảnh nhà tôi vẫn chưa được cải thiện). Tôi nói: “Cứ để nó ở một phòng khác trong nhà em đi”. Thế là mọi thứ đã được chuyển đến nhà tôi. Sau này hoàn cảnh gia đình tôi đã được cải thiện, chồng tôi cũng đã đồng ý việc chuyển đồ về nhà.
Từ đó trở đi, tôi chịu trách nhiệm in tuần báo Minh Huệ cho các đồng tu. Mới đầu tôi in ba bản, sau đó tăng lên năm bản, lại thêm hai số báo đặc biệt mỗi năm, gộp hết lại tôi đã in mười bản tuần báo mỗi tuần. Tôi thường giao tiếp với máy in, nói với nó: “Này máy in à! Như Ý, bạn là pháp khí của tôi, chúng ta đang làm việc tốt nhất trong vũ trụ, nhất định phải phối hợp cho tốt”. Máy in dường như hiểu được lời tôi, mỗi lần in đều vừa nhanh vừa đẹp.
Sau này tôi còn in áp phích tự dính chúc mừng ngày 13 tháng 05. Đôi khi in ra áp phích bị thiếu màu, giống như máy in bị nghẽn, tôi thường đem nó đi vệ sinh, xong thì lại chạy tốt. Tôi đã nói với đồng tu về việc này, đồng tu bảo rằng do độ phân giải của máy in không đủ. Về sau, tôi không in áp phích nữa, tình trạng thiếu màu cũng không xuất hiện nữa, nhưng tôi vẫn liên tục in tuần báo. Chiếc máy in đã ở nhà tôi chín năm rồi và hầu như không có vấn đề gì lớn.
Từ năm 2018, tôi đã đảm nhận nhiệm vụ in tiền chân tướng. Từ hồi trước tôi đã có nguyện vọng in tiền chân tướng rồi. Đồng tu nói với tôi rằng in tiền chân tướng rất tốn công sức, ý là rất khó in, có thể cơ duyên chưa chín muồi nên đồng tu không dạy tôi. Nhưng tôi cũng không từ bỏ mong muốn của mình. Một lần, tôi đến nhà một đồng tu khác, đồng tu đó nói với tôi rằng máy in của cô ấy bị hỏng rồi, không thể in tiền chân tướng được. Tôi nói tôi có máy in, bạn dạy tôi in có được không? Đồng tu nói được, vì vậy đồng tu đó đã đến nhà tôi và dạy tôi cách in tiền chân tướng. Tôi có nguyện vọng này nên đã được Sư phụ an bài. Từ đó tôi chịu trách nhiệm hạng mục in tiền chân tướng. Lúc đầu không được suôn sẻ lắm, tiền không kịp chạy vào máy, chính là chỉ in được một nửa (chưa hoàn chỉnh), phải tẩy bằng nước thuốc 84, phơi khô rồi in lại.
Tôi nhớ có một lần máy in không làm việc, tôi không hướng nội tìm chính mình mà lại gọi đồng tu kỹ thuật đến. Đồng tu bảo mang về nhà xem thử, sau đó báo lại rằng đầu in hỏng rồi. Anh ấy nói rằng mẫu máy này bây giờ không dễ mua, Model 4500 đã ngừng kinh doanh rồi. Anh bảo để anh lên mạng xem thử có mua được không. Tôi nói bao nhiêu tiền cũng được, miễn có thể mua là được. Lúc đó đang trong thời gian dịch bệnh bùng phát, hai ngày tới khu dân cư sẽ bị phong tỏa, trong tâm tôi cầu xin Sư phụ có thể mua được, bởi vì máy in là pháp khí cứu người. Lúc đó đồng tu trả lời trong hộp thư rằng: “Đã mua đầu in được rồi, ngày mai sẽ giao qua”. Tôi nghĩ vừa mua vừa giao hàng mà ba ngày đã đến rồi, thật là kỳ tích. Lúc đó khu dân cư đã bị phong tỏa rồi, nhưng đồng tu đi vào lại không bị cản trở gì, mang máy in đã sửa xong đến cho tôi, trong tâm tôi nói: “Con cảm ơn Sư phụ!”
Bây giờ, chiếc máy in phối hợp với tôi gần mười năm nay đã không còn dùng được nữa, tâm tôi cảm thấy rất buồn. Tôi thấy mình lúc sử dụng đã không trân quý nó, làm việc nóng vội, có lúc vi phạm quy tắc sử dụng, thật là tổn thất cho việc cứu người. Tôi nhớ hôm đó, tiền tẩy còn chưa kịp khô tôi đã đem in lại. Không lâu sau, máy kêu “lạch cạch” một lúc rồi dừng lại. Tôi đến nhóm học Pháp, nói với các đồng tu rằng máy in bị hỏng rồi, các đồng tu trách tôi một hồi, bảo mang đến cho đồng tu kỹ thuật xem sao. Nhưng đồng tu kỹ thuật nói với tôi rằng không thể sửa được nữa, Model 4500 đã ngừng kinh doanh rồi, không mua được linh kiện nữa, tôi đã khóc khi nghe điều này, trong lòng rất buồn. Là tôi đã tu không tốt, các bài viết trên Minh Huệ luôn nói, “trước sửa tâm, sau sửa máy móc”, tôi đã không kịp thời hướng nội chính mình để tìm chỗ không phù hợp với Pháp, từ đó quy chính bản thân, thay vào đó lại hướng ngoại cầu, là chấp trước của tôi đã gây ra tổn hại cho máy in.
Chiếc máy in “Như Ý” đã phối hợp với tôi làm rất nhiều việc cứu người, điều đó đã rất siêu thường rồi, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, đã đi đến nơi nó đáng được đến.