Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!
Xin chào các bạn đồng tu!
Mẹ tôi và tôi sống dựa vào nhau nhiều năm nay, tôi buôn bán nhỏ để duy trì cuộc sống và nuôi hai đứa con. Nhớ lại hồi đắc Pháp không lâu, hai đứa con của tôi, cháu lớn chuẩn bị thi đại học, còn cháu nhỏ chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Sau đó, con lớn của tôi thi đỗ đại học và phải khám sức khỏe trước khi nhập học, sau khi khám xong thì phát hiện cháu mắc bệnh gan, lúc đó tôi nghe xong mà toàn thân như kiệt sức và uể oải, mệt mỏi. Vài ngày sau tôi nghĩ: Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa, hai đứa con và mẹ tôi cần tôi chăm sóc, tôi không thể gục ngã. Tôi nhận ra đây là can nhiễu giả tướng mà cựu thế lực an bài, tôi không thể thừa nhận chúng, vậy là tôi quyết định phải đi học Pháp. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rõ hơn rất nhiều Pháp lý, tôi không nghĩ đến những việc này nữa, buông bỏ triệt để sự việc này.
Khi con tôi sắp tốt nghiệp đại học, cháu cần tìm việc làm, thì phải làm thế nào? Mẹ tôi nói hãy nhờ anh họ tôi giúp, vì anh ấy là hiệu trưởng một trường nào đó, có thể làm một chứng chỉ sư phạm giả. Anh họ tôi đến, sau khi hỏi thăm tình hình rồi rủ tôi đi cùng đến tiệm mát-xa chân để tìm người quen, tôi không muốn đi, nhưng anh ấy cứ nhất định muốn tôi đi, nên tôi đành đi. Đến nơi, tôi thấy không thể ở lại được nữa, tôi phải về nhà, tôi nghĩ, đây chẳng phải là đang làm giả hay sao? Tôi không tìm đến anh ấy nữa, để tuỳ kỳ tự nhiên thôi. Lúc đó, hầu hết sinh viên trong trường đã tìm được việc làm, chỉ còn 20 đến 30 sinh viên chưa tìm được việc, hai ngày sau, con trai tôi gọi điện và nói rằng nó sẽ đến một thành phố nào đó để thực tập, tôi không còn nghĩ nhiều nữa, khi đến nơi, con trai tôi nói rằng nó cần khám sức khỏe. Tôi trả lời: “Ừm”.
Buông điện thoại xuống, tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ giảng:
“Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung
Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông”Tạm dịch:
Đường tu luyện khác nhau
Đều là trong Đại Pháp
Vạn sự không chấp trước
Đường dưới chân tự thông(Vô trở – Hồng ngâm II)
Vậy là tôi đi làm việc của mình, đến ngày thứ ba, cháu lại gọi điện thoại, và nói với tôi: “Mẹ à, con không có vấn đề gì đâu mẹ nhé, tất cả đều bình thường ạ”. Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp! Vài ngày sau, cháu đã nhận được chứng chỉ sư phạm một cách thuận lợi, và cũng đã có việc làm ngay.
Lại nói về chuyện hôn nhân của các con, bởi vì điều kiện gia đình chúng tôi kém, chúng tôi thuê một căn nhà 50 mét vuông, không có điều kiện kinh tế, chỉ buôn bán nhỏ để nuôi các con ăn học, tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hôn nhân của các con. Khi con trai tôi đi thực tập ở một thành phố nọ, cháu nói bảy ngày nữa sẽ về, nhưng hơn mười ngày sau vẫn chưa thấy cháu về, tôi bèn gọi điện thoại hỏi cháu thì cháu nói đã đến ở nhà bạn gái rồi. Tôi sửng sốt: “Con tìm được bạn rồi à?” Tôi không thể tin được vì con trai tôi là người hướng nội.
Khi bố mẹ cô gái biết chuyện này, họ không đồng ý, vì không cùng tỉnh và sợ bị lừa nên đã gọi điện hỏi tôi: “Điều kiện gia đình nhà bà thế nào, có phòng riêng không?” Kỳ thực vốn đã không đồng ý nên tôi nói với ông ấy: “Nhà tôi không có phòng riêng, chúng tôi đang thuê một căn hộ nhỏ thôi”. Ông ấy nói: “Vậy thì không bàn bạc thêm nữa”. Tôi nói: “Vâng không sao, tuỳ kỳ tự nhiên thôi”. Trong tâm tôi rất thản đãng.
Vào nửa cuối năm chuẩn bị đến Tết Nguyên đán, cô gái quyết định đưa con trai tôi về nhà ra mắt bố mẹ cô ấy. Khi mẹ cô bé nhìn thấy con trai tôi, bà ấy rất vui mừng và gọi điện cho tôi nói: “Tôi rất vui khi gặp con trai của bà”. Mọi chuyện không như bà ấy tưởng tượng ban đầu, bà ấy giữ con trai tôi ở lại nhà bà ấy để đón năm mới và nói với tôi rằng đừng lo lắng, sẽ không để cho cháu bị đói đâu.
Sau này hai cháu đã kết hôn, mua nhà đều là do các cháu tự làm ra, không cần tôi phải lo lắng, tất cả đều thuận lợi.
Trên đây là nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào chưa đúng với Pháp, xin được các đồng tu chỉ chính.