Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[ChanhKien.org]
Tôi viết bài giao lưu này, một mặt xin được báo cáo với Sư phụ, mặt khác cũng muốn chia sẻ, trao đổi cùng các đồng tu.
Đắc Pháp
Tôi nhập Đạo đắc Pháp vào năm 2019. Khi bắt đầu có lý giải về Pháp, trong khoảng một tháng tôi đã nhanh chóng đọc hết một lượt Kinh văn, đồng thời tôi cũng không ngừng đọc những bài viết giao lưu thời kỳ đầu trên trang Chánh Kiến Net và Minh Huệ Net (hy vọng có thể theo kịp và hiểu được tiến trình Chính Pháp của Sư phụ trong những năm qua). Việc đọc sách nhiều như vậy thực sự đã mang lại cho tôi nhiều lợi ích to lớn.
Một buổi trưa nọ, khi tôi đang học Pháp thì buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại, liền thấy Sư phụ đến. Sư phụ vô cùng từ bi, Ngài mặc áo thun ngắn tay màu trắng và quần dài màu trắng, giống như trang phục Sư phụ mặc trong ảnh hướng dẫn chúng ta luyện công tại điểm luyện công.
Sư phụ mỉm cười nhìn tôi, lúc đó tôi hết sức kinh ngạc, đồng thời trong tâm cũng xuất ra niệm đầu, muốn đưa ra ba câu hỏi để hỏi Sư phụ.
Câu hỏi thứ nhất: “Thưa Sư phụ, trước đây con đã từng làm một số việc không tốt, bây giờ con rất hối hận, vậy con cần phải làm thế nào ạ?”
Sư phụ mỉm cười, tôi hiểu ra ý của Sư phụ là: “Không cần lo lắng, những sự việc này Sư phụ đã xử lý giúp cho rồi”.
Câu hỏi thứ hai: “Con phải làm thế nào thì mẹ của con mới có thể đắc Pháp?”
Sư phụ đã thông qua ý niệm truyền đến tư duy của tôi là: “Chỉ cần bản thân con tu luyện tốt, bà ấy cũng sẽ đắc Pháp”.
Câu hỏi thứ ba: “Vậy bây giờ con nên tu luyện như thế nào ạ?”
Sư phụ mỉm cười, ngụ ý là: “Cái này phải tự mình ngộ”.
Sau đó, Sư phụ ngồi ở trong phòng của tôi một lúc, khi đó cũng có một số đồng tu mà tôi quen biết ngồi ở đây. Tôi chăm chú nhìn Sư phụ, chuyên chú đến nỗi ăn luôn vỏ của hạt hướng dương. Tôi cảm thấy lúc đó chính là Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng: tuy tôi đang đi trên con đường đúng đắn, nhưng tôi vẫn chưa trưởng thành. Hạt hướng dương tượng trưng cho sự “hướng về Mặt Trời”, bước đi hướng về ánh quang minh; nhưng tôi lại ăn luôn cùng vỏ hạt, lại cho thấy sự chưa trưởng thành trọn vẹn. Sau đó, Sư phụ ra đến cửa, kết một thủ ấn rồi rời đi.
Từ đó về sau, tôi quyết tâm tu luyện kiên định. Trong toàn bộ quá trình tu luyện, mặc dù nhiều lần vấp ngã, nhưng Sư phụ vẫn luôn bảo hộ tôi, điểm hóa cho tôi, khiến tôi có thể vượt qua hết ma nạn này đến ma nạn khác.
Tham gia hạng mục giảng chân tướng cứu người Trung Quốc trong khi tu luyện
Có thể nói, thời gian tham gia hạng mục giảng chân tướng cứu người Trung Quốc thực sự đã mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm và đề cao trong tu luyện.
Vì tôi là một đệ tử khá trẻ trong nhóm, làm gì cũng nhanh nhẹn, thị lực lại tốt, nên các đồng tu để tôi phụ trách công việc kết nối khẩu giảng chân tướng.
Trong quá trình làm kết nối, mỗi lần nhìn thấy thái độ và tâm tình của chúng sinh, tôi đều hướng nội tìm ở bản thân. Ví dụ, khi tôi nhìn thấy chúng sinh có tâm tranh đấu, tâm sợ hãi, tâm tham, tâm coi thường người khác… tôi liền xem lại bản thân, bài trừ những vật chất đối ứng trong trường không gian của mình. Phương thức này dường như rất hiệu quả, thái độ của chúng sinh rõ ràng cũng thay đổi rất nhiều.
Mỗi khi làm công việc kết nối, tôi thường ngồi song bàn cả buổi chiều, duy trì tâm thái bình tĩnh để kết nối, bởi vì tôi thấy rằng, chỉ có đặt mình vào trạng thái đó, thì kết nối mới thuận lợi, can nhiễu cũng sẽ ít đi.
Làm hạng mục nhất định không được tách khỏi việc hướng nội tìm, tu tâm tính, đây là điều không còn gì để nghi ngờ nữa. Nếu trong quá trình này không tu tâm tính, thì đó chỉ là dùng trạng thái của người thường để làm việc Đại Pháp.
Có lần, sau khi kết nối xong vào buổi chiều, đến giờ phát chính niệm toàn cầu vào buổi tối. Tôi vừa phát chính niệm vừa không ngừng rơi nước mắt. Tôi cảm nhận được niềm vui từ tận đáy lòng của những người được cứu, và cũng cảm nhận được nỗi buồn đau đớn đối với những người chưa hiểu được chân tướng, dường như hai cảm xúc này đan xen vào nhau.
Trong khoảng thời gian này, tu luyện của tôi cũng đề cao lên rất nhanh.
Có một buổi tối, sau khi hoàn thành việc kết nối tại điểm học Pháp và trở về nhà, trước khi đi ngủ, tôi lại có một bước đột phá trong tu luyện. Sư phụ đã an bài cho tôi học thuộc hai bài thơ “Như Lai” và “Phật Pháp Vô Biên” trong “Hồng Ngâm II”.
Như Lai
Đới trước như ý chân lý lai
Sái sái thoát thoát tẩu tứ hải
Pháp lý tát biến thế gian đạo
Mãn tải chúng sinh Pháp thuyền khaiTạm dịch:
Chân lý như ý mang tới đây
Bốn biển thong dong vững bước này
Pháp lý hồng truyền thế gian đạo
Pháp thuyền khởi bến chúng sinh đầyPhật Pháp vô biên
Hương lô tận thâu loạn Pháp quỷ
Bảo đỉnh dung hóa bất Pháp thầnTạm dịch:
Lư nhang thâu hết loạn Pháp quỷ
Bảo đỉnh nóng tan bất Pháp thần