Tác giả: Lục Văn
[ChanhKien.org]
Trong lịch sử nhân loại, tất cả các bậc Thánh nhân, tiên tri đều là những người kính cẩn hòa nhã, khiêm tốn và tôn trọng người khác. Khổng Tử từng giảng: “Trong ba người cùng đi, tất có người làm thầy ta”. Jesus có câu: “Người khiêm tốn là người có phúc, bởi thiên quốc là của họ”. Socrates nói rằng: “Điều duy nhất tôi biết được, đó chính là tôi không biết gì cả”. Trong “Dịch Kinh – Khiêm Quái” có câu: “Khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục”, nghĩa là, bậc quân tử luôn hạ mình và khiêm tốn.
Bậc Giác Giả có cái nhìn rõ ràng về vũ trụ, sở hữu trí huệ vô hạn, họ hiểu rằng ‘Ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người’, họ cũng minh bạch rằng, bản thân nhỏ bé như hạt bụi trần, không đáng được nhắc đến. Đối với Bậc Giác Giả, Thần Minh ở vị trí thứ nhất, người khác ở vị trí thứ hai, còn bản thân họ đứng ở vị trí cuối cùng.
Thích Ca Mâu Ni là hoàng tử, nhưng ngài lại không hề tỏ vẻ tôn quý và ngỗ ngược. Ngài luôn nho nhã lễ độ, khiêm nhường và ôn hòa. Ngài coi chúng sinh như cha, như mẹ, như Phật. Ngài hành bộ khắp các nơi để hóa duyên, bất cứ ai bố thí cho cái gì, ngài không bao giờ lựa chọn hay chê bai. Một ngày nọ, Thích Ca Mâu Ni bước vào thiền phòng, ngài nhìn thấy một vị sư già bị bệnh nằm trên giường và không có ai chăm sóc, ngài bèn mang chậu nước đến để rửa mặt cho vị sư già. Thích tôn đỡ vị sư già ngồi dậy, sau đó dùng tay vuốt nhẹ ngực, rồi lại vỗ nhẹ lưng của ông. Vị sư già ho một tiếng, và khạc ra một bãi đờm, đờm bắn tung tóe lên khắp mặt và người của Thích tôn, Thích tôn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Vị sư già rất hoảng hốt, Thích tôn cười hiền từ, an ủi ông rằng: “Không sao, không sao, chúng ta đều là người xuất gia; thương xót người già, giúp đỡ người khó khăn và chăm sóc người bệnh là phận sự của những người xuất gia, đây là việc nên làm, ông đừng bận tâm làm gì. Ho ra đờm sẽ thấy dễ chịu hơn, ông nhanh uống ngụm nước đi, sau đó hãy nằm xuống nghỉ ngơi”.
Jesus mặc dù là Thần tử (con của Thần), nhưng Ngài lại không ngần ngại học hỏi người dưới, khiêm tốn thỉnh giáo người khác. Jesus không hề tự cho mình là Thần, hơn nữa còn chịu phép rửa của Thánh John, phục tùng lễ nghi lúc bấy giờ. Jesus rửa chân cho các môn đồ, thi triển Thần tích để tịnh hóa cho những người lớn bị bệnh phong và truyền giảng phúc âm của thiên quốc, nhưng Ngài trước giờ chưa từng khoe khoang bản thân, mà đem vinh diệu đó quy về Cha Chúa.
Sư tôn Đại Pháp là Vương của các Vương, nhưng Ngài không hề tỏ ra kiêu ngạo. Đi đến đâu Ngài cũng nghĩ cho người khác trước tiên, Ngài không bao giờ cao ngạo coi mình là bề trên, hay cậy uy nạt người, mà Ngài luôn nhẹ nhàng khiêm tốn, hòa ái dễ gần.
Ngài sống trong một khách sạn nhỏ và ăn mì gói, nhưng lại mua gà nướng cho tài xế lái xe. Khi đối diện với sự miệt thị và hiểu nhầm, Ngài chỉ mỉm cười bỏ qua, Ngài cũng không trách mắng người khác.
Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, trong Kinh văn “Phụ đạo như thế nào – Tinh Tấn Yếu Chỉ”, Sư phụ giảng:
“Khiêm tốn mới làm việc được tốt. Danh tiếng là nhờ học Pháp được tốt mà dựng lập nên. Một người tu luyện có thể không sai lầm sao?”.
Tôi cho rằng, trong quá trình tu luyện, chúng ta nhất định phải khiêm tốn. Người khiêm tốn từ nội tâm cần phải nhận thức được rằng: Sư phụ là vĩ đại, Pháp là vĩ đại. Bản thân vì nhận được Phật ân nên mới thoát khỏi địa ngục thống khổ. Cho dù bản thân học được bao nhiêu, thì đều chỉ là hạt cát trên sa mạc; cho dù bản thân đã làm được bao nhiêu, thì cũng đều nhỏ bé không đáng nhắc đến; và cho dù bản thân ngộ được bao nhiêu, thì cũng chỉ là thứ vỏ ngoài nông cạn mà thôi. Cần phải thừa nhận rằng, bản thân vẫn còn thiếu hiểu biết ở rất nhiều phương diện, và thẳng thắn thừa nhận bản thân rất nhiều lúc vẫn có thiếu sót và sai lầm.
Người khiêm tốn trên hành vi cần làm được: khi nói chuyện tốc độ phải chậm, ngữ khí nhẹ nhàng, không thể cao giọng ra lệnh. Trong Kinh văn “Thanh Tỉnh – Tinh Tấn Yếu Chỉ”, Sư phụ giảng:
“Ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!”
Khi làm việc chúng ta cần phải hạ cái tôi xuống và phối hợp chỉnh thể. Sư phụ giảng:
“Làm công tác mà có chỗ không rõ, thì hãy khiêm tốn cùng mọi người suy xét với nhau”. (Phụ đạo như thế nào – Tinh Tấn Yếu Chỉ).
Khi giao lưu cần hết mực khiêm nhường, khiêm tốn tiếp nhận ý kiến và hướng nội tìm ở bản thân.
Sư phụ giảng:
“Làm sai rồi, hãy thành tâm nói với các học viên: “Tôi cũng là người tu luyện như mọi người, trong công tác khó tránh sai sót, việc này tôi làm sai rồi, vậy theo cách đúng mà làm”. (Phụ đạo như thế nào – Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Kỳ thực chúng ta đều biết rằng, trong quá trình chân chính thực tu, những đồng tu tu được càng tốt, thì họ càng khiêm tốn và thiện lương. Tục ngữ có câu: Bàn tay Phật mềm mại như bông, miệng thốt ra hoa sen. Tu luyện cũng là quá trình trừ bỏ tâm kiêu ngạo, tu xuất tâm khiêm nhường. Khi chúng ta nói chuyện hay làm việc, thì cần phải đặt Sư phụ ở vị trí tối cao, nâng đỡ chúng sinh và hạ cái tôi của bản thân xuống, như vậy chính là đang hướng tới sự khiêm tốn và trưởng thành, từ đó hướng về thiên quốc.