Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Người tu luyện đều biết hướng nội tìm, nhưng nghĩ sâu hơn nữa để chấm điểm cho việc hướng nội của bản thân thì điểm số có thể không cao hoặc không đạt tiêu chuẩn.
Một số đồng tu làm không tốt việc hướng nội tìm nên xuất hiện rất nhiều vấn đề. Có người thì mâu thuẫn gia đình trùng trùng, có người bị nghiệp bệnh đeo bám mà qua đời, còn có người bị bắt và bị tra tấn. Cho nên hướng nội tìm chính là điều đầu tiên và cũng là cuối cùng của sự tu luyện, đây cũng là điều chắc chắn phải làm được nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
Tôi muốn chia sẻ một chút thể hội của bản thân về hướng nội tìm từ ba phương diện, hy vọng sẽ có tác dụng khích lệ lẫn nhau và cộng đồng cùng nhau tinh tấn.
Nhân vô thập toàn, biết sai nhận sai
Có một đồng tu phát hiện triệu chứng ung thư, những đồng tu đến thăm cô ấy nói: “Bạn phải nghiêm túc hướng nội tìm”. Cô ấy nói: “Tìm thế nào, tôi không biết hướng nội tìm, bạn nói tôi tìm cái gì đây, tôi cũng đâu có sai gì đâu!” Đồng tu lại nói tiếp: “Ngày hôm đó bạn đã mắng con cái, hôm qua thì quăng đồ rất hung hãn và mấy ngày gần đây cũng không học Pháp”. Cô ấy tự tin nói: “Con cái ăn nói cộc cằn dữ dằn vậy, tôi chỉ nói lại mấy câu thôi, như vậy là mắng sao? Không phải tôi quăng đồ đạc, mà là vì tay tôi run không cầm chắc được nên mới bị rơi; còn nói về việc mấy ngày nay không đọc sách, bạn thấy tôi thân thể khó chịu như vậy mà vẫn luyện công đều, tất cả điều này Sư phụ đều nhìn thấy cả”. Nghe đến đây các đồng tu tới thăm cũng không còn lời nào để nói, vấn đề rõ ràng bày ngay trước mắt vậy mà cô ấy vẫn kiên quyết không thừa nhận, khiến ai cũng phải bó tay. Người nào mà nói chuyện cứ mang theo cái lý của mình thì ai cũng không đụng đến được, nhưng đây là điều đại kỵ trong tu luyện.
Còn có một số đồng tu khác thường hay mắc kẹt ở chỗ: tôi chính là chân lý, làm sao có thể sai được chứ. Nhưng tu luyện chính là biết sai và sửa sai, người mà không làm gì sai thì không cần phải tu nữa rồi, đều đúng hết thì chính là Thần Phật cả. Cánh cửa đầu tiên của tu luyện chính là biết sai nhận sai, nếu không gõ cửa thì làm sao bước vào đây? Những đồng tu không biết sai như vậy kỳ thực là đang ở ngoài cánh cửa tu luyện mà vẫn chưa tiến vào được. Bất luận là tu mấy chục năm, mấy trăm năm đều không nhập môn, điều này vừa đáng tiếc lại vừa đáng thương.
Sư phụ giảng:
“Làm người có thể nào không sai? [Người] tu luyện là con người có thể nào không sai? Nhưng vẫn không thấy chư vị thừa nhận sai lầm? (mọi người cười) Chư vị chẳng phải đang tránh né việc này sao? Chư vị khi tu luyện chẳng phải vẫn là ‘hữu lậu’ sao? Tôi từ giờ trở đi sẽ xem xem ai có thể thừa nhận sai lầm. (mọi người cười, vỗ tay) Ai có thể không phạm lỗi lầm chứ? Đã sai lầm thì đã sao? Chúng ta thực hiện cho tốt là được rồi, phải vậy không? Nhưng then chốt là cái tâm đó của chư vị. Chẳng phải là tu bỏ ‘nhân tâm’ ư? Chư vị cứ mãi tránh né, cứ mãi che chắn, mãi không muốn tống khứ [nhân tâm đó] đi, đó mới là vấn đề lớn”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)
Hy vọng các đồng tu có thể đọc thuộc đoạn Pháp này mỗi ngày để có thể nhận thức được rằng biết sai và nhận sai không phải là điều xấu hổ, không nhận ra lỗi lầm chính là gốc rễ của vấn đề.
Cần lấy Pháp làm thầy, tránh lấy mình làm thầy
Có đồng tu khi gặp phải vấn đề thì không tìm ở trong Pháp, thay vào đó lại cho rằng bản thân nắm được chân lý và tự mình hành động. Anh ta mang theo điện thoại bên mình mọi lúc mọi nơi và còn nói rằng chính niệm có thể áp chế tất cả, sau này anh ta đã bị bức hại. Còn có một nữ đồng tu khác bị bức hại nhiều lần, cô ấy tuyệt thực và đã được thả về. Khi cô ấy lên tàu hỏa và muốn dùng thân phận của người khác để quét khuôn mặt của mình, các đồng tu đã nói rằng như thế là không được nhưng cô ấy vẫn khư khư cố chấp, sau đó cô ấy lại bị bắt và qua đời ở trong tù.
Những đồng tu như vậy đều là trường kỳ mắc kẹt trong trạng thái lấy bản thân làm thầy và không thể tinh tấn tiếp nữa, đây cũng là vấn đề gốc rễ của họ. Họ ở trong người thường đều rất tự cao tự đại, ra vẻ trịch thượng, thích dạy bảo người khác và không biết khiêm tốn. Trong người thường có nguyên lý chiếc cốc rỗng, chỉ có cốc rỗng mới chứa đựng được nước. Trong quá trình tu luyện phải buông bỏ tâm tự cho mình là đúng, buông bỏ quan niệm rằng mình biết tất cả, buông bỏ quan niệm bản thân minh bạch được tất cả, học Pháp bằng tâm thái khiêm tốn và thành kính thì mới có thể lĩnh ngộ được hàm nghĩa của Pháp.
Chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất để đo lường hành động của người tu luyện – đó chính là Pháp của Sư phụ, chứ không phải lý của bản thân. Nếu chiểu theo cái lý của bản thân để tu thì chính là bản thân đang tự tưởng tượng ra một Pháp giả để tu chứ không phải là tu ở trong Pháp của Sư phụ, như vậy thì vẫn chưa nhập môn tu luyện và không đắc được bất cứ thứ gì của Đại Pháp. Trong tu luyện phải tránh chạy theo cảm giác, kỳ thực những bài học xương máu về vấn đề này quá nhiều rồi.
Sư phụ giảng:
“Vì quá trình diễn hoá công là cực kỳ phức tạp; cảm giác của con người không là gì hết; không thể dựa vào cảm giác để tu luyện”. (Chuyển Pháp Luân)
Ngoài ra còn có vấn đề không lý tính, không lý trí. Có người sau khi học được Pháp lý về chính niệm thì liền lý giải thành chính niệm có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Kỳ thực Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng điện thoại có thiết bị nghe lén, điều này chúng ta không thể không quan tâm, vậy mà họ lại làm theo thiên kiến cá nhân chứ không chiểu theo Pháp của Sư phụ để làm.
Dùng Pháp để đối chiếu, lấy Pháp để đo lường
Đồng tu Hồ học Pháp không ít, nhưng mỗi khi gây gổ với chồng thường là lớn tiếng cãi vã, khóc lóc thảm thiết và luôn cảm thấy oan ức căm hận. Đồng tu hỏi cô ấy: “Bạn đã dùng Pháp để đối chiếu chưa?” Cô ấy nói: “Lúc đó tôi không nghĩ gì đến Pháp”. Đồng tu lại nói tiếp: “Sau này càng gặp những chuyện mâu thuẫn thì càng phải dùng Pháp để đối chiếu, đấy mới là thực tu”.
Còn có một đồng tu lớn tuổi khác, khi con dâu sinh con thứ hai liền trốn tránh rất xa vì sợ sẽ bị phiền hà, liên lụy. Đồng tu hỏi bà ấy: “Sư phụ dạy phải tu thiện vậy mà bà lại không đi chăm sóc cho con dâu và cháu mình, thiện của bà ở đâu vậy?” Bà ấy nói: “Không ai nói vậy với tôi cả, bà nói quá nặng lời khiến tôi không thể chấp nhận được”. Nghe vậy đồng tu cũng chẳng biết nói gì hơn.
Đồng tu Hồ sau này đã dùng Pháp để đối chiếu và cũng nhận thức ra rằng: nếu gây gổ với chồng thì chính là bất thiện không nhẫn, như thế tu cũng uổng công. Bà ấy tìm ra gốc rễ của sự căm hận và oan ức của bản thân chính là cảm thấy không công bằng, đây cũng chính là tâm tật đố. Chồng bà ấy là người gây ra việc cãi vã vô lý, đứng trên góc độ người thường chính là bới lông tìm vết, nhưng kỳ thực khi trong mâu thuẫn mà có thể giữ vững được tâm tính chính là nhất cử tứ đắc. Nếu đồng tu lớn tuổi kia có thể tìm ở bản thân thì sẽ phát hiện ra mình có rất nhiều vấn đề về tâm tính, đáng tiếc là bà ấy lại không hướng nội tìm.
Dùng Pháp để đối chiếu giống như dùng chiếc gương Pháp để soi bản thân mình, nhìn ở trong gương Pháp xem diện mạo chân thực của bản thân để cắt đứt tư duy của người thường – “Ta đẹp như một bông hoa”. Lấy Pháp để đo lường cũng giống như dùng thước Pháp để đo tâm tính cao thấp của bản thân, để cắt đứt tư duy tự mãn – “Ta tự cao tự đại”.
Có một số đồng tu cũng bị mắc ở chỗ này, mỗi khi găp phải việc gì thì đều quên đối chiếu và đo lường. Nếu không làm đến được “sự sự đối chiếu” thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đề cao trong mâu thuẫn. Có người sau này đã suy ngẫm lại và tìm ở bản thân, có người lại không biết hối lỗi và cũng không tìm vấn đề của chính mình. Khi chúng ta có thể thực sự lấy Pháp làm thầy, dùng Pháp để đo lường bản thân thì sẽ cảm thấy rất hổ thẹn, đồng thời sẽ phát hiện ra những sai lầm và vấn đề của bản thân thực sự quá là nhiều.
Tôi kiến nghị với các đồng tu mỗi ngày đều cần phải hướng nội tìm, hãy thử đọc nhiều lần đoạn Pháp:
“[Để] đo tâm tính cao đến đâu, còn có một cái xích độ. Xích độ và công trụ không tồn tại trong cùng một không gian, mà đồng thời tồn tại. Tâm tính chư vị tu lên rồi; chẳng hạn như tại nơi người thường, người khác [nhục] mạ chư vị một câu, chư vị chẳng nói gì, tâm chư vị thật thản nhiên; đánh chư vị một đấm, chư vị cũng chẳng nói chi, chỉ mỉm cười, bỏ qua; [đó là] tâm tính chư vị đã lên rất cao. Như vậy chư vị là người luyện công, chư vị đáng được gì? Chẳng phải được công là gì? Tâm tính của chư vị đề cao rồi, thì công của chư vị cũng tăng cao lên theo. Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối. Trước đây có người tại công viên luyện công cũng vậy, ở nhà luyện công cũng vậy, rất dùng tâm luyện, rất cung kính, luyện được rất khá. Nhưng một khi ra khỏi cửa đã không phải là người ấy rồi, lại hành xử như bản thân xưa kia, nơi người thường lại vì danh lợi mà tranh mà đấu; hỏi công người ấy có thể tăng trưởng được không? Hoàn toàn không thể tăng được; bệnh người này cũng không lành được, cũng lại vì lý do ấy. Vì sao có người luyện công một thời gian lâu mà bệnh vẫn chẳng hết? Khí công là tu luyện, là điều siêu thường, không phải là môn thể thao nơi người thường; cần phải coi trọng tâm tính thì mới có thể lành bệnh hoặc tăng công.” (Chuyển Pháp Luân)
Tu hay không tu, có thể tu hay không, đủ tiêu chuẩn không đều là lấy Pháp để đo lường.
“Then chốt là để xem chư vị có thể tu hay không, có thể dùng Pháp để đo lường không, vứt bỏ những thứ đó đi”. (Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải)
Nếu thường xuyên học thuộc Pháp thì khi gặp phải vấn đề sẽ tự nhiên biết dùng Pháp để đo lường.
Lời kết:
Chỉ có sáu chữ “hướng nội tìm, tu bản thân”, nói thì dễ mà làm thì không hề dễ, nhưng dù có khó thế nào cũng phải yêu cầu bản thân làm được, nếu không thì công lao đổ xuống bể. Tôi đã tu luyện 27 năm, năm nay mới học thuộc đoạn Pháp “để đo tâm tính cao đến đâu”, khi dùng Pháp để đo lường bản thân mới phát hiện rằng có rất nhiều vấn đề, tu quả thật quá kém. Hy vọng các đồng tu rút ra bài học từ tôi, hướng nội nhiều hơn để nhanh chóng đề cao lên.
Lại có một đồng tu như này, con trai cô quanh năm ru rú ở nhà, còn người chồng thì hay gây rắc rối. Bất cứ khi nào người chồng cãi vã ầm ĩ, cô ấy lại thản nhiên nói: “Hảo sự lại đến rồi”. Sau đó cô ấy lại tâm bình khí hòa mà hướng nội tìm và tu bản thân. Nghe được câu chuyện này tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và cũng xấu hổ vô cùng. Đồng tu đã khiến việc xấu biến thành tốt một cách rất đơn giản, thực sự đã làm được tu bản thân và hướng nội tìm, cho nên cô ấy lúc nào cũng vui vẻ thoải mái. Đây cũng chính là cảnh giới tâm tính của cô ấy, cũng là chỗ mà tôi ngưỡng mộ và cần học hỏi. Bên cạnh mỗi người chúng ta đều có những đồng tu tốt, chúng ta hãy cùng nhau tỷ học tỷ tu, cộng đồng tinh tấn nhé.
Sư phụ giảng:
“Nếu chư vị không thể đối đãi một cách ngay chính, không thể tự coi mình là người tu luyện mà hướng nội tìm, thì quả thực không có cách nào tu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
Hướng nội tìm, tu bản thân không phải là câu khẩu hiệu để thúc giục bản thân, mà phải làm được một cách thực tế. Chỉ có làm được hướng nội tìm mới có thể đột phá những ràng buộc của nhân tâm, mới có thể đề cao lên được.
Trên đây là một chút thiển kiến cá nhân, mong đồng tu từ bi chỉ chính.