Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Trân quý cơ duyên tu luyện, mọi thời khắc đều không quên cứu người

18-07-2025

Tác giả: Kim Liên

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn, đắc Pháp vào năm 2011. Tôi không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả niềm vui và lòng cảm kích của mình sau khi đắc Pháp. Tôi chưa từng được đi học chính thức mà chỉ tham gia lớp học xóa mù chữ trong khoảng hai tháng. Sau khi học Đại Pháp, Sư phụ từ bi đã khai mở trí huệ cho tôi, cùng với sự giúp đỡ của các đồng tu trong nhóm học Pháp nhỏ, tôi có thể đọc trôi chảy cuốn Chuyển Pháp Luân cũng như tất cả các kinh sách Đại Pháp, ngoài ra còn đọc được cả các tài liệu Đại Pháp khác như Tuần báo Minh Huệ v.v… Tôi thường đọc Luận ngữ trước khi đọc Chuyển Pháp Luân. Mỗi ngày tôi nâng quyển sách quý này lên và đọc với sự thích thú vô cùng mà không bao giờ cảm thấy buồn ngủ, lúc nào cũng luôn cảm thấy học chưa đủ. Về phương diện luyện công, mười năm như một tôi đều tham gia luyện công buổi sáng đúng giờ, hoàn thành cả năm bài công pháp trong một lần. Còn về việc phát chính niệm trong bốn khung giờ thì tôi chưa bao giờ bỏ lỡ, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ phát chính niệm ở các khung giờ khác thanh trừ tà ác ở không gian khác để duy trì một môi trường tu luyện tốt cho bản thân.

Dưới đây, tôi sẽ kể về việc cứu chúng sinh – là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu đệ tử Đại Pháp làm. Bởi vì bẩm sinh tôi là người ăn nói rất vụng về, không biết bắt chuyện giao lưu với người lạ, cho nên về phương diện giảng chân tướng trực diện cho họ tôi mãi vẫn chưa có sự đột phá, nhưng trong tâm tôi luôn muốn cứu nhiều người hơn nữa nên cố gắng bù lại bằng cách khác. Thế là tôi lấy nhiều tài liệu chân tướng lên và đi phát nhiều hơn. Mới đầu, sau khi học Pháp nhóm xong tôi sẽ cùng đồng tu phát tài liệu trên đường về nhà. Sau này có lúc tôi tự đi phát tài liệu, có lúc thì phát cùng đồng tu. Mỗi tuần có hai lần học Pháp tập thể, bất luận là mùa hè nóng bức hay mưa tuôn xối xả tôi vẫn kiên trì tham gia không chút do dự, bởi vì tôi không chỉ đơn thuần đi học Pháp, mà tôi còn phụ trách lấy về rất nhiều tài liệu chân tướng để phân phát.

Lúc đầu các đồng tu trong nhóm học Pháp và các đồng tu khác sẽ lấy tài liệu trước, số còn lại tôi lấy hết. Đồng tu làm tài liệu thấy tôi lấy nhiều như vậy thì mỗi lần đều làm riêng cho tôi một hoặc hai túi, sau khi về nhà tôi đã phối hợp cùng các đồng tu trong thôn để phân phát một lượng lớn tài liệu, không bỏ sót một hộ gia đình nào. Có một hộ gia đình trên núi cách xa các hộ khác, mặc dù lên xuống núi rất mệt nhưng tôi không muốn bỏ sót một ai. Nghĩ đến Sư phụ vì độ chúng ta mà đã phó xuất hết thảy những gì của Ngài, cho nên chỉ cần chúng sinh có thể được đắc cứu thì tôi chịu một chút khổ nhọc này có đáng là gì. Mỗi lần đi thăm bạn bè thân quyến hay đi làm bất kỳ việc gì đó, tôi đều mang theo tài liệu chân tướng đi phân phát, để cho chúng sinh nơi đó minh bạch chân tướng và được đắc cứu, đồng thời cũng nhân tiện quan sát tình hình địa lý của những thôn làng xung quanh đó để lần sau phát tài liệu được dễ dàng hơn.

Trong mấy năm qua, tôi cùng các đồng tu đã đến những hộ gia đình ở các ngôi làng xung quanh trong phạm vi mấy chục dặm, thậm chí ngay cả những ngọn núi hẻo lánh xa xôi chúng tôi cũng để lại dấu chân cứu người. Đôi khi gặp phải tình huống đặc biệt phải tạm dừng việc phát tài liệu tôi thuờng không ngủ được, trong mơ tôi nhìn thấy chúng sinh đang bị nhấn chìm trong nước, chỉ có đầu là nhô lên. Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi cảm thấy rất thương xót và buồn bã. Tôi nhờ các đồng tu làm riêng cho mình một số tài liệu để đi phân phát, sau đó tôi lại nằm mơ thì phát hiện nước trong sông đã khô cạn và tất cả chúng sinh đều đã lên bờ.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi chưa bao giờ sợ hãi khi đi phát tài liệu, hơn nữa khi đi tặng tài liệu đa số đều gặp người lương thiện. Lấy một vài ví dụ, có một lần tôi vội vội vàng vàng đi phát tài liệu nên chẳng buồn nhìn rõ đó là nơi nào, chỉ thấy ở trong đó có rất nhiều người, vì vậy vừa bước vào trong tôi liền phát tài liệu Đại Pháp như “Cửu Bình” cho những người mà tôi gặp. Bên trong đám người đó có một phụ nữ trạc tuổi tôi, khoảng hơn 50 tuổi, bà ấy nói với mọi người: “Mọi người hãy xem này, những tài liệu này hay lắm đó!” Tôi mỉm cười cảm kích bà ấy và khi tôi bước ra ngoài, vừa nhìn thì phát hiện nơi đó chính là Ủy ban thôn.

Còn có một lần khác, khi tôi đứng phát tài liệu trước cửa của một ngôi nhà thì đột nhiên có người đàn ông từ phía sau lưng tôi đi tới, vừa đi vừa cười nói: “Bà vừa vào thôn này là tôi đã đi theo bà rồi”. Tôi cũng cười nói: “Là Sư phụ của chúng tôi bảo chúng tôi phải đi cứu người”. Tôi thuận tiện tặng cho ông ấy tài liệu chân tướng và bảo ông ấy mỗi ngày thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, sẽ đắc được phúc báo, tránh được ôn dịch và bảo bình an. Ông ấy cười, nhận tài liệu và nói: “Đúng vậy, mọi người đều cần bình an, bà cũng cần được bình an”. Sau khi phân phát xong tài liệu, tôi đi ngang qua nơi đó thì thấy ông lão kia đang đọc to tài liệu chân tướng cho mấy người xung quanh nghe.

Có một lần đi qua phòng chơi mạt chược, tôi đang ngó vào bên trong thì nghe thấy một người phụ nữ ở bên trong nói hãy vào đây đi. Cô ấy nói trời nóng bức như thế này người ta sẽ không muốn ra ngoài nên vừa nhìn tôi là biết người luyện Pháp Luân Công rồi, và còn bảo tôi hãy tặng cho mỗi người một cuốn chân tướng đi. Tôi hỏi: “Mọi người muốn xem à?” Cô ấy nói: “Tất nhiên là muốn xem rồi”. Lúc này có hai người đàn ông đi tới cũng nói: “Trời nóng nực thế này cô hãy mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút đi, uống cốc nước đã”. Tôi vội vàng nói: “Không cần đâu, cảm ơn nhé, cảm ơn các bạn”, và nói với họ hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để có thể đắc phúc báo và được bình an.

Sau đó tôi đi đến cửa sổ của phòng chơi mạt chược khác thì nhìn thấy một cậu thanh niên đang cầm xem tài liệu chân tướng mà đồng tu tặng. Bởi vì tôi và đồng tu chia nhau ra phát, cậu thanh niên đó nói: “Các cô đang phạm pháp đó, nhà nước không cho phép các cô làm như thế này đâu”. Tôi bình thường không khéo ăn nói, lúc đó không biết trí huệ và dũng khí ở đâu ra mà tôi đã chỉ vào cuốn tài liệu ở trong tay cậu ấy hỏi vặn lại: “Cậu xem trong tài liệu của chúng tôi có đoạn nào là phạm pháp, Sư phụ của chúng tôi luôn dạy chúng tôi làm người tốt, chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn để làm người tốt, khi kiếp nạn đến mà cứu thế nhân thì sao chúng tôi lại phạm pháp cơ chứ?”. Cậu ta nghe vậy liền nói: “Không có, không có, tôi cũng không biết đâu, không biết đâu, chắc là do nhà nước đã làm sai rồi”. Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), tôi ngộ được rằng vào thời khắc then chốt thì Sư phụ sẽ cấp cho đệ tử dũng khí và trí huệ, không để cho chúng sinh phạm tội với Đại Pháp. Đệ tử thay mặt cho chúng sinh cảm tạ ơn từ bi vô lượng của Sư phụ.

Đương nhiên có lúc cũng sẽ gặp phải những sự việc không tốt, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, mọi việc đều có thể hóa nguy thành an. Năm 2023 Sư phụ đã cho công bố bài kinh văn mới Vì sao có nhân loại cho toàn thể con người thế gian. Những đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi cứ hai hoặc ba người lập thành một nhóm đi phân phát kinh văn của Sư phụ đến mỗi thôn làng và mọi hộ gia đình.

Ở nông thôn sau tết Nguyên Đán, những thôn làng lớn thường sẽ mời những đoàn kịch đến biểu diễn, ở đó người đông nghìn nghịt, tôi và đồng tu cũng đi. Hôm đó, khi sắp phát gần xong tài liệu thì tôi và đồng tu bị người phụ trách trông coi rạp hát nhắm đến. Ông ta túm lấy chúng tôi không buông và lớn tiếng hét lên, nói chúng tôi là Pháp Luân Công và tối qua đã để ý đến chúng tôi rồi. Nhưng cho dù ông ta có lớn tiếng gọi như thế nào thì những người xem kịch ở đó đều không quan tâm đến ông ta, người đi đường cũng không có ai để ý đến ông ta. Thỉnh thoảng ông ta nhìn thấy hai người quen đi đến liền bảo họ báo cảnh sát, nhưng kết quả là người thì nói điện thoại đã hết pin, người còn lại nói điện thoại không kết nối được, sau cùng hai người đó đều bỏ đi. Lúc đó bất luận là chúng tôi giảng chân tướng thế nào thì ông ta cũng không thả chúng tôi đi.

Bởi vì trong chiếc xe điện của tôi vẫn còn tài liệu chưa phát xong, đồng tu chạy vào lề đường vì để yểm trợ cho tôi. Tôi đạp ga và đã đâm vào chiếc xe ba bánh ở bên trái, tôi cảm thấy lo lắng và vội vàng rẽ sang phải, không ngờ bên phải lại có một chiếc xe tải lớn đang đỗ ở đó nên tôi và chiếc xe điện của mình đã chui xuống dưới gầm của chiếc xe tải. Tôi nhẫn chịu cơn đau và từ từ bò ra ngoài, còn đồng tu thì kéo chiếc xe điện ra. Người trông coi rạp hát vừa bắt giữ chúng tôi khi thấy sự việc xảy ra như vậy thì chạy mất tăm mất tích từ lâu rồi. Lúc đó tôi cảm thấy bị choáng váng, sau đó đồng tu nhắc nhở nói hãy mau trở về nhà thôi. Tôi nhìn bản thân mình, đế và thân giày đều đã bị mòn, chân và cánh tay thì máu me nhem nhuốc, nhưng lúc đó tôi lại không cảm thấy đau. Sau khi về đến nhà tôi mới đau thấu tim gan, nhưng đầu, mặt và các bộ phận quan trọng khác của tôi thì vẫn ổn, không bị thương. Đây chính là Sư phụ từ bi đã cứu đệ tử một mạng, là Sư phụ đã ngăn chặn quan nạn này và chịu đựng thay cho đệ tử, đệ tử vạn phần cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ và phó xuất chịu đựng hết thảy vì chúng con.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu – Tinh tấn yếu chỉ II)

Trong tu luyện từ nay về sau, đệ tử nhất định sẽ học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp, thời khắc ghi nhớ Đại Pháp trong tâm; hướng nội tìm, tu khứ hết thảy tâm chấp trước của con người, cùng các đồng tu phối hợp chỉnh thể, hỗ trợ lẫn nhau, làm tròn thệ nguyện từ tiền sử và theo Sư phụ trở về nhà.

Cảm ân Sư phụ từ bi khổ độ!

Cảm ơn các đồng tu đã vô tư giúp đỡ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297460

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài