Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Con đường

17-07-2025

Tác giả: Uất Thanh

[Chanhkien.org]

Có một lần, khi tôi đi bộ đến một nơi nào đó, quãng đường tuy xa, nhưng đường đi bằng phẳng và phương hướng rõ ràng, tôi chỉ cần đi thẳng theo con đường lớn là được.

Lúc đi được một đoạn, tôi cảm thấy tẻ nhạt nên lấy điện thoại ra, vừa đi vừa xem điện thoại. Đến khi phát hiện mình đã rẽ hướng vào nơi không nên rẽ thì đã đi một đoạn rất xa rồi. Người bên đường nói rằng, đi theo con đường này cũng có thể đến được nơi tôi muốn đến, chỉ có điều đường đi gập ghềnh. Trong lúc hối hận, tôi cân nhắc thiệt hơn, nếu quay lại đi từ đầu thì chắc chắn sẽ đến muộn. Thôi thì cứ đi tiếp con đường này vậy.

Trên đường đi có rất nhiều ổ gà. Các ổ gà còn đọng nước sau cơn mưa. Chỉ cần sơ ý một chút là sẽ làm bẩn giày. Tôi không dám vừa đi vừa ung dung nghịch điện thoại như trước nữa. Tôi cất điện thoại và tập trung bước đi. Khi đến nơi, tôi tính thời gian thì phát hiện rằng con đường này tuy có đi vòng một chút, nhưng thời gian cũng xấp xỉ bằng với thời gian khi đi đường lớn. Thế nên, tôi đã rút ra được một bài học: không thể vừa đi vừa nghịch điện thoại nữa.

Ngẫm nghĩ lại trải nghiệm đi bộ này, thật giống với quá trình tu luyện của tôi.

Trước đây, bản thân tôi cũng từng bước đi trên con đường bằng phẳng và rộng rãi. Công việc nhẹ nhàng, môi trường làm việc cũng không phức tạp, khiến tôi có thể dễ dàng làm tốt ba việc ngoài thời gian dành cho công việc và cuộc sống. Nhưng theo thời gian, mỗi ngày cứ làm đi làm lại những sự việc rập khuôn, cảm giác cô đơn, buồn chán dần dần nảy sinh. Và rồi tôi bắt đầu không còn thỏa mãn với công việc đang làm cùng khoản thu nhập hiện tại. Bị danh, lợi, tình nơi thế gian dẫn động, tôi bắt đầu truy cầu một cuộc sống tốt hơn, dần dần trở nên bận rộn hơn, ngày càng giống với người thường, ngày càng không có thời gian học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Kết quả là bị bức hại, cuộc sống người thường mà tôi từng theo đuổi và có được trước đây, tất cả đều trở về con số không.

Lúc đó, tôi như vừa mới tỉnh mộng, chợt nhận ra mình đã lệch khỏi con đường mà Sư phụ an bài rất xa rồi. Tôi mất việc, buộc phải rời khỏi nhà, bị tà ác truy bắt… gặp phải đủ mọi tình cảnh khiến tôi không còn nhìn rõ phương hướng phía trước. Tôi đứng ở ngã tư đường, hối hận, sợ hãi, mơ hồ và tuyệt vọng. Chính lúc ấy, Sư phụ nói với tôi:

“Càng trong vô vọng, có lẽ hy vọng ngay ở trước mắt. Càng trong cảm giác buồn chán, có lẽ chính là đang kiến lập uy đức của chư vị.” (Giảng Pháp tại các nơi X – “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”)

Nước mắt tôi rơi lã chã, bất kể tôi đang ở nơi đâu, Sư phụ vẫn luôn ở bên tôi. Vậy thì tôi còn gì phải sợ hãi, còn gì phải tuyệt vọng nữa đây?

Vì có sơ hở nên tôi đã đi vào con đường nhỏ gập ghềnh khúc khuỷu do cựu thế lực an bài. Sự an bài của chúng nhằm mục đích khiến tôi mất đi ý chí tu luyện trên con đường nhỏ này, từ đó hủy diệt tôi và cả những chúng sinh có liên hệ với tôi. Nhưng tôi biết, trên con đường ấy, Sư phụ đã “tương kế tựu kế”, tẩy tịnh tôi, an bài hết thảy để giúp tôi tiêu diệt tà ác, phủ định sự an bài của cựu thế lực và cứu độ những chúng sinh có quan hệ với tôi.

Tôi luôn giữ sự cảnh giác khi đi trên con đường nhỏ này, tiếp thu đủ loại bài học giáo huấn, vâng lời Sư phụ quy chính bản thân. Bởi vì tôi phải có trách nhiệm với những chúng sinh đang chờ tôi đến cứu độ.

Con đường nhỏ này không bằng phẳng và rõ ràng như con đường lớn trước kia. Mới đầu, tôi thỉnh thoảng cảm thấy thống khổ, thỉnh thoảng lại không nhìn rõ đường đi phía trước. Nhưng dần dần, tôi nhận ra con đường càng đi càng rộng, càng đi càng bằng phẳng, phát hiện ngọn đèn chỉ đường đã được treo lên cao rồi, tôi chỉ cần theo hướng đó mà tiến về phía trước. Qua trải nghiệm đi đường vòng lần này, ngoại trừ việc giúp tôi buông bỏ những điều bất hảo, tôi luyện ý chí con người, cứu độ những người hữu duyên, thì chẳng có gì cả.

Lúc này tôi chợt nghĩ đến một câu nói của người thường: “Trăm sông đổ về một biển”. Dù chúng ta luôn đi trên con đường thẳng tắp, hay vì đủ loại can nhiễu mà đi đường vòng, thì thực ra không cần chấp trước vào bản thân con đường nào, chỉ cần tiếp thu bài học giáo huấn và tiếp tục làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ. Bởi vì tất cả những can nhiễu đều là tạm thời, mọi khó khăn chỉ là giả tướng, vì chúng ta đều đang bước đi trên con đường lớn đầy hy vọng mà Sư phụ đã an bài.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287305

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài