Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Câu chuyện tu luyện

Tu luyện ký sự: Trương Đạo Lăng và Cửu Chuyển Kim Đan Thuật

03-07-2025

Tác giả: Tử Vi

[ChanhKien.org]

Chín năm trước, trong một lần phát chính niệm, tôi nhìn thấy ở không gian khác xuất hiện một viên đan màu vàng kim. Viên kim đan đó quay thuận chín vòng, rồi lại quay ngược chín vòng, mỗi một lần chuyển động đều phát ra hào quang chói mắt. Tôi biết đó chính là Cửu Chuyển Kim Đan đã xuất hiện, lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều. Sau này, một đồng tu bên cạnh tôi mang theo tín tức lịch sử cho thấy, đồng tu trong lịch sử từng chuyển sinh thành nhân vật Đạo giáo Trương Đạo Lăng. Một trong những pháp bảo của Trương Đạo Lăng chính là Cửu Chuyển Kim Đan. Tất nhiên, ông còn có những pháp bảo khác, ví dụ bút đan, túi Càn Khôn, bút tàng hình,…

Sư tôn trong bài giảng Pháp từng nhắc đến các phương pháp tu luyện trong lịch sử, một trong số đó chính là: Cửu Chuyển Kim Đan Thuật.

Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, hiện nay đều đang ở trong hàng ngũ đệ tử Đại Pháp. Trong lịch sử họ đều đã từng tu luyện, từng diễn dịch thành những nhân vật danh tiếng lẫy lừng để đặt định lịch sử, viết nên văn hóa tu luyện. Trương Đạo Lăng trong lịch sử chính là một vị Giác Giả phụng mệnh Trời mà đến. Sứ mệnh của ông là tại vùng đất Thục nơi yêu ma hoành hành mà chấn hưng thiên cương; trong thời loạn thế khi lê dân gặp kiếp nạn thì cứu giúp bách tính, khiến đạo đức hồi thăng, thoát khỏi trầm luân.

Hôm nay, tôi xin kể với mọi người về Trương Đạo Lăng trong lịch sử.

Trương Đạo Lăng thuở nhỏ học Nho thuật, dạy học trò, đến gần tuổi ngũ tuần, ông cảm thán lòng mình vẫn còn vướng bận thế tục, không thể thoát khỏi sinh tử, nên chuyển sang tu Đạo thuật, sau đó ông tiến vào vùng đất Thục để tu hành. Trương Đạo Lăng có ngộ tính và căn cơ rất tốt, trong quá trình tu hành đã được Thần linh ở Thượng Giới gia trì và bảo hộ.

Cửu Chuyển Kim Đan của Trương Đạo Lăng đã luyện thành, nếu uống kim đan vào thì ông có thể bạch nhật phi thăng (bay lên trời giữa ban ngày), nhưng ông lại do dự. Ông nhìn thấy vùng đất Thục, trên bề mặt thì núi non tươi đẹp, nhưng thực tế trong một số vùng núi sâu lại tồn tại nhiều không gian hắc ám, ẩn chứa các ma tộc và quỷ quái, đặc biệt là ma tộc khá lộng hành, công nhiên xuất hiện giữa ban ngày, mê hoặc bách tính, thậm chí còn xuất hiện cả chợ ma, nơi ma công khai buôn bán với con người. Các yêu tinh, yêu quái trong núi cũng thường xuyên gây hại cho bách tính. Có con mãng xà lớn ở trong hang núi, thường phun ra khí độc, khí độc ấy có thể lan ra xa đến ba, năm dặm; yêu tinh bọ cạp dùng đuôi quét qua dòng sông khiến cá bị nhiễm độc chết, người ăn cá cũng trúng độc. Lại có hổ tinh, nhập vào thân người rồi cất tiếng nói chuyện, bắt người phải dùng máu để cúng tế nó, các loại yêu ma quỷ quái hoành hành, khiến cuộc sống người dân không được yên ổn.

Trương Đạo Lăng thường xuyên giúp đỡ người dân địa phương, trấn yêu trừ quỷ, trong lòng ông âm thầm than: “Độc xà và khí quỷ ở đất Thục lan tràn khắp các sơn cốc, bách tính thường vô tình bị quỷ âm thầm hãm hại; ma tộc và quỷ khí mở rộng không gian, ngông cuồng tung hoành nơi trần thế, nếu cứ tiếp tục như vậy, chính khí và nhân khí ở thế gian nhất định sẽ bị hao tổn, tà khí hoành hành, đại nạn sẽ tràn đến, kiếp nạn loạn thế khó tránh, bách tính sẽ khổ sở biết chừng nào!” Vì vậy, Trương Đạo Lăng thường cứu giúp bách tính, hành đại thiện, tích đại đức.

Trương Đạo Lăng nói với các đệ tử: “Nếu tu hành chỉ để lợi mình, không giúp ích gì cho cuộc sống người dân, thì đó không phải là lòng từ bi mà người tu Đại Đạo nên có! Ta đã học thành Đạo thuật cao thâm, cần phải giúp đỡ chúng sinh bách tính, để đến lúc bay lên Thiên đình, trong tâm mới không cảm thấy hổ thẹn!” Một niệm này của Trương Đạo Lăng không phải tầm thường, dùng tâm đại từ bi và thiện niệm mà phát đại nguyện, nguyện ấy xuyên thấu mây trời, được Thần linh ở Thượng giới biết đến.

Thần linh ở Thượng giới cảm động trước thiện niệm từ bi của Trương Đạo Lăng, đồng thời cũng hiểu rất rõ huyền cơ đất Thục, do địa thế hiểm trở, đất Thục ẩn chứa rất nhiều không gian hắc ám, sinh mệnh trong những không gian hắc ám ngày một gia tăng, số lượng đã vượt rất xa sinh mệnh chính nghĩa, cứ tiếp tục như vậy, âm dương sẽ mất cân bằng nghiêm trọng, vùng đất Thục sẽ biến thành vùng đất ma, không những bổ sung năng lượng cho ma giới phía trên, mà còn ảnh hưởng đến an nguy của Thiên giới. Vì vậy, những huyệt ổ hắc ám ở đất Thục đã trở thành một nỗi lo của chư Thần.

Thiện niệm cứu độ lê dân bá tánh của Trương Đạo Lăng vừa xuất ra, chấn động chư Thần. Chúng Thần cảm thấy, nếu trao cho Trương Đạo Lăng thiên mệnh, có lẽ có thể giải quyết được mối lo này của Thiên giới. Vì vậy, Thiên Đế đã giao phó quyền bính giải quyết ma giới và quỷ tộc ở đất Thục cho Trương Đạo Lăng.

Thái Thượng Lão Quân thay mặt chư Thần truyền thiên mệnh, nói: “Trương Đạo Lăng gian khổ tu hành mà vẫn suy nghĩ cho chúng sinh, tâm từ bi xuất ra, nhân duyên đã hội đủ. Nay ta sẽ ban cho bảo điển và Thần khí để giúp ông hoàn thành sứ mệnh”. Thế là Thái Thượng Lão Quân giáng thế, giao phó trọng trách hàng yêu trừ ma cho Trương Đạo Lăng, đồng thời trao cho ông kinh thư, phù lục, pháp bảo, và pháp môn tu luyện bí truyền, tuyên Thiên dụ, lệnh cho Trương Đạo Lăng sau khi mật tu một nghìn ngày, sẽ đi thực hiện hồng nguyện. Đồng thời, các vị hộ Pháp Thiên giới cũng tụ hội, bảo hộ Trương Đạo Lăng hoàn thành tu luyện.

Ba năm sau, Đạo pháp tu hành của Trương Đạo Lăng đã đạt đến cảnh giới cao thâm khôn lường. Vào một ngày nọ, huyền điểu ngậm thiên mệnh bay đến, Trương Đạo Lăng liền xuất sơn, dẫn theo thần binh thiên tướng, xuất chiến với ma vương. Trong các không gian hắc ám ở đất Thục, có sáu ma vương cổ xưa đến từ sáu thời không khác nhau chiếm cứ từ thời thượng cổ, quần ma đạt đến hàng trăm triệu. Chúng phụ thể lên thân người, trà trộn giữa thế gian, gây họa cho bách tính, chiếm đoạt không gian sinh tồn của con người, thậm chí ngang nhiên làm điều ác giữa ban ngày, làm bại hoại nhân tâm, gieo rắc dịch bệnh.

Trương Đạo Lăng phụng mệnh Trời trừ ác, chư Thiên, Thần linh đều đến quan sát trận chiến chính tà này. Chỉ thấy Trương Đạo Lăng bày trận thế tại núi Thanh Thành, các đội Thần binh Long Hổ chia nhau dàn quân. Khi quỷ binh gào thét kéo đến, tay cầm đao kiếm, đá và tên bắn tứ phía tấn công, Trương Thiên Sư chỉ tay một cái, một đóa sen khổng lồ hiện ra, chặn đứng đường tiến quân của quỷ quân, khiến chúng dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm được. Quỷ quân đổi chiến thuật, tay cầm hàng ngàn cây đuốc lao lên. Trương Thiên Sư lại chỉ tay một lần nữa, lửa trên đuốc đột nhiên bốc cháy dữ dội thành biển lửa, quay ngược lại thiêu cháy đội hình, đám quỷ yêu lần lượt la hét thảm thiết, đau đớn rên rỉ, vội vàng tháo chạy tán loạn.

Nghe tin thất bại, tám đại quỷ soái lập tức dẫn theo các lộ hàng vạn quỷ binh lên núi vây thành, thế trận vô cùng to lớn. Chỉ thấy Trương Thiên Sư rút ra bút đan, hướng về trận doanh quỷ quân mà huơ mấy nét bút trong không trung, tất cả quỷ binh lập tức chết ngay tại chỗ. Tám đại quỷ soái hoảng sợ, lần lượt quỳ xuống dập đầu xin tha mạng.

Trương Thiên Sư trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cầm bút đan huơ ngược mấy nét, toàn bộ quỷ binh đã chết lập tức sống lại. Trương Thiên Sư ra lệnh cho chúng quỷ lập tức rời xa, từ nay về sau không được làm điều ác nữa, nếu tái phạm sẽ tru diệt không tha. Các quỷ soái van xin Thiên Sư nói: “Vốn dĩ toàn bộ không gian cõi này là của chúng tôi, bây giờ ngài ít nhất xin hãy để lại cho chúng tôi một nửa!” Thiên Sư dứt khoát từ chối. Thế là chúng quỷ rút lui, trở về báo cáo với quỷ vương.

Quỷ vương liền cầu viện sáu thiên ma vương, những phi tần của ma vương bèn hóa thành các nữ tử thanh thuần, đến mê hoặc Thiên Sư, đều lần lượt bị Thiên Sư tiêu diệt. Ma vương nổi giận, hợp lực với chúng quỷ, dẫn theo một triệu quỷ binh, bao vây kín ngọn núi Thanh Thành. Chỉ thấy Trương Thiên Sư vung bút đan huơ một cái, toàn bộ quỷ binh chết sạch. Sáu thiên ma vương quỳ rạp dưới đất, khấu đầu liên tục, kêu lớn xin tha mạng. Trương Thiên Sư trong lòng đã có chủ ý rõ ràng. Ông dùng bút đan vẽ một nét dọc giữa hư không, núi Thanh Thành lập tức nứt ra làm đôi. Trên vách đá vừa bị chẻ đôi, ông dùng bút đan viết xuống một ước định: “Người làm chủ ban ngày, Quỷ đi vào ban đêm; Âm và Dương phân rõ, Mỗi bên có giới riêng; Vi phạm luật này, Thiên Sư nhất định sẽ tru diệt”. Đây chính là Thiên Sư Lệnh nổi tiếng. Từ đó về sau, Thiên Sư Lệnh có hiệu lực trên toàn đất Thục, quỷ không dám ngước nhìn, vì đằng sau Thiên Sư Lệnh là lực lượng gia trì của Thiên giới.

Để khiến ma vương thần phục, Trương Thiên Sư còn hiển hiện nhiều thần thông, như lao vào biển lửa mà không hề bị tổn hại, rồi bước ra trên đóa sen xanh; đi xuyên thân cây, tảng đá, sắt thép lại có thể xuyên qua mà bước ra; biến thành người khổng lồ đứng trên đài hoa sen; hóa thành Đạo tôn ba đầu sáu tay, tay cầm các pháp bảo uy nghiêm…

Các ma vương sau nhiều lần đấu pháp thất bại trước Trương Thiên Sư, cuối cùng tâm phục khẩu phục, đồng ý lập lời thệ ước trên bia đá rồi rút lui. Trương Thiên Sư đã giam giữ sáu thiên ma vương tại Bắc Phong, còn đuổi toàn bộ chúng quỷ về vùng Tây Bắc hoang vu. Từ đó, U minh Âm giới được tách riêng, trở thành một cõi giới độc lập. Trương Đạo Lăng đã phân cách người và quỷ, âm dương không còn lẫn lộn, nhờ đó bảo hộ nhân loại, giải trừ lời nguyền nghìn năm của dân chúng đất Thục, chấn hưng thiên cương, lập nên vô lượng công đức cho sự quy chính của đất Thục, khiến chính khí đất Thục tăng lên, tà khí giáng hạ.

Sau đó, Trương Đạo Lăng sáng lập Thiên Sư Giáo, đệ tử ở đất Thục có đến vài vạn hộ. Ông thường dẫn dắt mọi người mở đường, bắc cầu, chặt cây dọn cỏ, dọn sạch rác rưởi, đồng thời trừ khử những sinh mệnh bại hoại trong không gian gần kề. Trương Đạo Lăng không thích dùng biện pháp cưỡng chế để dạy người, mà luôn lấy việc khơi gợi lòng liêm sỉ của người ta để cảm hóa, mong muốn mọi người thực sự thay đổi tư tưởng và hành vi từ trong tâm. Trương Đạo Lăng thực tu hành thiện, vô tư cống hiến, mắt Thần như điện, luôn dõi theo từng ý niệm và hành động của ông.

Vào thời kỳ cuối Đông Hán, dịch bệnh hoành hành gần như năm nào cũng có, người chết vì nhiễm bệnh nhiều vô kể. Rất nhiều người nghe danh Trương Đạo Lăng có thể trị bệnh cho người, bèn tìm đến ông để cầu Đạo. Trương Đạo Lăng thần thông cao thâm, cách ông trị bệnh cho người ta cũng rất đặc biệt. Ông để cho người nhiễm bệnh nhớ lại rõ ràng từng lỗi lầm mình từng phạm trong đời, tự tay cầm bút viết ra giấy từng điều một trên giấy, sau đó ném tờ giấy xuống nước, đồng thời thành tâm phát thệ với Thần linh: không tái phạm những điều sai trái ấy nữa, nếu tái phạm, sẽ kết thúc sinh mệnh của mình. Người ta làm theo cách ấy, thành tâm thành ý tự mình ăn năn hối cải, quả nhiên bệnh đều khỏi, dịch bệnh cũng tự nhiên biến mất.

Vậy thì, nếu nhìn từ không gian phá mê ở Thượng giới, thì quá trình này được lý giải như thế nào?

Trong thời cổ đại, người ta cho rằng “dịch” là một loại “khí tà loạn”. Khi người nắm quyền thi hành chính sách sai trái, hoặc khi đạo đức con người suy đồi, sẽ sinh ra loại tà khí hỗn loạn. Thần quản tai họa trên Thiên giới nhìn thấy nhân gian tràn ngập tà khí, bèn lệnh cho Hành Dịch Sứ Quân (Ôn Thần) hạ giới, gieo rắc ôn dịch để tiêu nghiệp cho chúng sinh, đào thải người xấu. Khi con người thành tâm sám hối, tâm sinh thiện niệm, phát thệ với Thần linh, chân thành hối cải, Thần linh trên Thiên giới đều có thể thấy được. Con người thành tâm phát thệ, không làm điều xấu, nếu tái phạm sẽ kết thúc sinh mệnh của mình, cũng đồng nghĩa với việc dùng sinh mệnh để ký một ước định với Thần linh, nói thẳng ra, chính là dùng sinh mệnh để đảm bảo cho sự thành tâm hối cải. Thiên thượng thấy nhân tâm hướng thiện, thì sẽ tiêu trừ tà khí, và biểu hiện ở nhân gian chính là dịch bệnh đột nhiên biến mất, bệnh tật của con người được chữa khỏi.

Vì vậy, trong thời cổ đại, mỗi khi xảy ra đại ôn dịch, các bậc quân vương và quan lại các cấp thường sẽ tự kiểm điểm lại cách trị quốc của mình: Có phải đã bất kính với Thần linh không? Có phải đã gần kẻ tiểu nhân mà xa lánh hiền thần không? Có phải đã sát hại tàn bạo, vơ vét của cải khiến thương sinh chịu khổ không?

Trương Đạo Lăng thọ đến 123 tuổi, cuối cùng phi thăng thành Tiên tại Vân Đài Phong, Tứ Xuyên. Trải qua các triều đại, truyền nhân của Thiên Sư Đạo đều là từ dòng dõi Trương Đạo Lăng, và các đời Trương Thiên Sư đều có Thần tích lưu truyền thế gian. (Chú thích 1)

Năm tháng trôi qua, càn khôn biến dị, Đạo Pháp không còn được lưu truyền. Thời mạt thế sẽ có Đại Pháp hồng truyền, cứu độ lê dân khỏi bệnh tật và khổ nạn, đưa con người trở về Thiên đình. Những người từng truyền Đạo, giảng Pháp, tu hành trong quá khứ, đều sẽ đắc Pháp, tái tạo Thần thể, và Trương Đạo Lăng cũng vậy. Tuy nhiên, thời mạt thế đầy hiểm ác, một số thần xấu xa đã mê hoặc sáu thiên ma vương, nói: “Trương Thiên Sư muốn tu Thiên Pháp, các ngươi hãy xuất khỏi Phong Giới, tạo ma nạn cho ông ta, nếu ông ta tu thành, các ngươi cũng có công”.

Thế là sáu thiên ma vương lần lượt rời khỏi Phong Giới, chuyển sinh vào trong dòng tộc của Trương Thiên Sư. Đời này, Trương Thiên Sư dùng thân nữ đắc Pháp, chịu nhiều ngược đãi, từng uống thuốc độc tự sát, nhưng được người khác cứu sống. Về sau đắc Pháp, giữa chốn nhân gian đầy hiểm ác, vẫn nỗ lực cứu người, truyền rộng chân tướng. Tôi nhìn thấy rằng, các Thần Tiên trên Thiên giới cũng đều thể hiện vẻ mặt khâm phục.

Chú thích 1: Đến năm 1949, truyền nhân chính tông của Thiên Sư Đạo đã cùng cả gia tộc chuyển đến Đài Loan. Những năm gần đây, khi ngành du lịch ở Đại Lục phát triển, tà đảng đã phong cho một chi phụ của gia tộc họ Trương làm truyền nhân của Thiên Sư Đạo.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/285652

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài