Cùng nói về sự nguy hại của tiểu thuyết ngôn tình
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại
[ChanhKien.org]
Sau khi đọc bài viết trên trang Minh Huệ Net (minghui.org) “Sự nguy hại của việc xem video ngắn và tiểu thuyết”, tôi thấy đồng cảm sâu sắc. Tôi cảm thấy tiểu thuyết ngôn tình hại người không ít, và là một loại công cụ mạnh mẽ để hủy hoại con người do cựu thế lực cố ý an bài trong xã hội hiện đại.
Khi còn là sinh viên, tôi trầm mê vào những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, hình thành nên một loại nhân sinh quan, giá trị quan sai lầm về cái gọi là “tình yêu đích thực”, “tình yêu tốt nhất”, “tâm đầu ý hợp” mà mình khao khát. Tôi cũng đem những cảm xúc mông lung và mơ hồ giữa nam và nữ, như “hai bên tình nguyện”, “tình yêu sét đánh”, “được ái mộ”, “thần giao cách cảm”, cho đó là một trải nghiệm tuyệt vời và thậm chí cho là cao quý. Cho dù bề ngoài không nói ra, nhưng trong tâm tôi cảm thấy đắc ý đối với sự mến mộ của người khác phái và cho rằng đó là điều tốt.
Đối chiếu với Pháp lý của Đại Pháp cũng như đối chiếu với đạo lý của văn hóa truyền thống, hôn nhân của con người là căn cứ vào nghiệp lực mà an bài và đã được an bài từ rất lâu rồi, tình cảm nam nữ ngoài hôn nhân đều là sai trái. Đối với người tu luyện mà nói, trong lòng ôm giữ những giá trị quan sai trái này, đó là đi ngược lại với tu luyện, chẳng khác nào thêm thuốc độc vào nước, một giọt cũng đủ để mất mạng.
Đi cùng với đạo đức xã hội ngày càng xuống dốc, một số người tu luyện cá biệt cũng như bèo trôi theo dòng nước, quan niệm về vấn đề tình yêu và hôn nhân cũng giống như người thường. Gần đây, tôi nghe nói có một số đồng tu vì “ái tình” mà đã ly hôn, tái hôn, gặp phải rất nhiều ma nạn, thậm chí có người đã qua đời.
Hôn nhân không phải là hàng hóa có thể thay thế bất cứ lúc nào, mà là điều nghiêm túc. Việc không như ý trong hôn nhân cũng là trong lúc chịu đựng đồng thời hoàn trả nghiệp, người tu luyện ở trong hoàn cảnh đó mà đề cao bản thân. Cá nhân tôi hiểu, nếu như không phải là những tình huống cực kỳ đặc biệt (chẳng hạn như phản bội hay hành hạ vợ hoặc chồng), mà là vì để theo đuổi “tình yêu” tốt đẹp hơn rồi phản bội hôn nhân, thì sẽ tạo ra nghiệp lực rất lớn.
Người tu luyện đều biết rằng không thể lấy “của cải bất nghĩa”. Cá nhân tôi hiểu, đó không chỉ là giới hạn về tiền tài. Hôn nhân là quyền lợi to lớn trong cuộc đời, về phương diện này nếu như phản bội ai đó, có lỗi với ai đó, mắc nợ ai đó, thì người này đã nợ người ta rất nhiều, và có lẽ sẽ mang lại cho bản thân khó khăn cực lớn không đáng có trong tu luyện.
Tôi nghĩ những ai mắc sai lầm trong vấn đề này, có không ít người là bị những quan niệm hiện đại trong “tiểu thuyết ngôn tình” làm ô nhiễm và đầu độc, vì thế mới hình thành kiểu giá trị quan sai lầm kia, cho rằng “tình yêu” là chí cao vô thượng. Dường như họ có thể vì “tình yêu đích thực” mà vứt bỏ tất cả mọi thứ như đạo đức, hôn nhân, chuẩn mực, v.v. và việc lật đổ mọi thứ đều là cao thượng, là đáng giá. Loại giá trị quan này sau khi hình thành sẽ quay lại kiểm soát con người. Người tu luyện nhất định phải lý trí, phải thanh tỉnh, vì tương lai của chính mình, nhất định phải nhanh chóng vứt bỏ giá trị quan sai lầm đó.
Đây là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin vui lòng chỉ chính.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293541
Ngày đăng: 24-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.