Học cách cảm ơn và vượt qua nỗi cô đơn
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Mấy ngày gần đây tôi luôn cảm thấy có chút cô đơn và cô lập. Khi tôi đến nhà người thân, thấy họ có nhà cao cửa rộng thì có cảm giác ngưỡng mộ. Làm một người tu luyện mặc dù có thể đắc được những thứ mà người thường có muốn cũng không được, nhưng trong tâm tôi vẫn có chút cảm thấy không thoải mái.
Khi tôi nói điều này với vợ, cô ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện nhỏ mà cô ấy đã từng xem trước đây. Chuyện kể rằng thời xa xưa có một người tu luyện, lúc bản thân thuận lợi thì luôn nhìn thấy dấu chân của hai người, lúc đó ông minh bạch đây chính là Thần Phật luôn bảo hộ ông nên trong lòng ông tràn ngập hy vọng.
Nhưng sau này khi cảm thấy cô độc, ông phát hiện ra chỉ còn lại dấu chân của bản thân mình, vì vậy ông vô cùng chán nản và nghi hoặc. Lẽ nào Thần Phật lại bỏ rơi ông ấy chăng? Lúc này ông ta nghe thấy một giọng nói: “Con à! Khi con làm được tốt thì chính là ta luôn bảo hộ và đồng hành cùng con, nhưng lúc con làm không tốt thì những gì con nhìn thấy chính là dấu chân của ta, bởi vì ta đang cõng con tiến về phía trước!” Người tu luyện này sau khi nghe xong thì cảm thấy vô cùng hổ thẹn và hối hận. Bởi vì bản thân làm không được tốt nên đã liên lụy đến Sư phụ của mình, ông không những không biết phản tỉnh bản thân mà còn ở đó oán trách Sư phụ. Điều này thật quá đỗi không tinh tấn chút nào.
Làm một đệ tử Đại Pháp, khi chúng ta nhìn thấy tà ác đang bôi nhọ Đại Pháp và Sư tôn, chúng ta chỉ thấy sự vất vả và cô lập của bản thân chứ không nghĩ đến Sư tôn đang phải thay chúng ta chịu đựng bao nhiêu vào lúc này. Có lẽ một ngàn phần nghiệp lực chúng ta chỉ chịu đựng một phần, còn lại chín trăm chín mươi chín phần đều ép lên thân Sư tôn. Sư tôn đang cõng chúng ta tiến về phía trước, chúng ta còn lý do gì mà không tinh tấn chứ?
Trong Kinh văn “Chuyển Pháp Luân (Quyển 2)- Chân tu”: Sư tôn giảng:
“Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường; hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ; vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể đưa những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy theo mà vào thiên quốc được chăng?”
Trong Kinh văn “Vì sao có nhân loại”, Sư tôn giảng:
“Trong khổ [ấy] người vẫn có thể bảo trì thiện lương, còn biết tri ân, làm một người tốt, [thì] đó chính là đề cao bản thân”.
Những thứ mà đệ tử Đại Pháp đắc được là quá nhiều, vậy tại sao lại không biết cảm ơn chứ? Kỳ thực con người thế gian hôm nay cũng như vậy thôi, nếu không có sự từ bi của Sáng Thế Chủ thì tất cả con người không biết đã ở đâu nữa, có lẽ đã sớm bị giải thể từ lâu rồi.
Học cách cảm ơn mới là trạng thái nên có của nhân loại hôm nay. Biết cảm ơn sự từ bi của Sáng Thế Chủ mới có cơ hội được cứu độ, tự nhiên cũng có thể vượt qua nỗi cô đơn vô tận.
Một trái tim biết cảm ơn chính là ngọn đèn sáng vượt qua nỗi cô đơn, nó sẽ dẫn dắt chúng ta sang bến bờ bên kia một cách thuận lợi.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294876
Ngày đăng: 06-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.