Chính niệm cho tôi sức mạnh



Tác giả: Thánh Liên – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Ngày 11 tháng 6 âm lịch là lễ hội của làng chúng tôi, mỗi năm một lần, lần nào cũng đều rất náo nhiệt. Ở quê, bất luận làng tổ chức lễ hội to hay nhỏ, đều có biểu diễn kinh kịch trong năm ngày, các làng lân cận đều nô nức đến xem, do đó hàng năm đều là biển người đông nghịt, vô cùng náo nhiệt.

Nhân dịp hội làng lần này, tôi và người nhà cùng nhau về quê thăm hỏi bà con làng xóm một chút, vì bình thường người nhà đều rất bận, rất khó tụ tập được cùng nhau. Buổi sáng ngày 11 tháng 6 chúng tôi về đến cổng làng, người rất đông, xe không chạy tiến vào được. Chúng tôi đành phải đi bộ về nhà tôi. Khi sắp về đến nhà, vừa ngẩng đầu lên thì thấy trên mái nhà mình và hai bên đường toàn là người. Tôi đi đến trước cửa nhà, dùng chìa khóa mở cửa chính, có rất nhiều người chen chúc ở phía sau, người dẫn đầu nói: “Chị gái, hôm nay nóng quá, chúng tôi có thể vào nhà hầm của nhà chị cho mát được không?” Tôi nói: “Được”. Khỏi cần giải thích, ngay lập tức rất nhiều người chen chúc nhau vào, tôi nhanh chóng mở toang bốn phòng hầm ở nhà trên, mở cả hai phòng nhà bên cạnh, lại nói với họ: “Bình thường trong nhà không có người ở, trong phòng rất nhiều bụi, rất bẩn”. Họ nói: “Đất bụi không sợ, mát mẻ là được rồi”.

Lúc này, ông chồng tôi từ bên ngoài trở về, không cho tôi mở cửa sổ. Tôi nói: “Nhà hầm rất ẩm thấp, mở cửa ra cho thông gió”. Chồng tôi hùng hổ, cầm chiếc búa lên, rồi đập vỡ tan tành cửa sổ của bốn nhà hầm. Vừa đập phá vừa chửi bới, bảo tôi chết đi và nói những lời thô tục khó có thể nghe lọt tai. Lúc đó trong tâm tôi mong muốn để chồng tôi quy chính, không được tạo nghiệp. Đồng thời tôi cầu xin Sư phụ, tôi muốn đồng hóa với Pháp, niệm này vừa xuất ra, trong đầu não tôi liền nghĩ ra được, Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ được rằng: Hôm nay nhiều người tới như vậy, là để khiến tôi làm gì? Ồ, là để tôi làm tốt ba việc, cứu người. Tôi không quản sự việc bề ngoài trong người thường, không có quan hệ gì với đệ tử Đại Pháp.

Đồng thời, một đoạn Pháp khác của Sư tôn đả nhập vào trong đầu của tôi:

“Lấy một thí dụ, quá khứ có một người, bị trói trên giường; lấy tay anh ta ra, và nói rằng sẽ làm cho chảy máu. Sau đó bịt mắt anh ta lại, rồi vạch một cái lên cổ tay của anh này (hoàn toàn không làm anh ta chảy máu); rồi mở vòi nước sao cho anh này nghe thấy tiếng [nước] nhỏ giọt. Anh ta tưởng rằng chính là máu của mình đang nhỏ giọt xuống, một lúc sau cá nhân này chết. Kỳ thực hoàn toàn không làm anh ta chảy máu, chỉ có nước chảy thôi; tinh thần của cá nhân này đã dẫn đến cái chết của mình”. (Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này khiến tôi ngay lập tức minh bạch ra rằng dùng loại phương pháp này để cứu độ họ, nhưng chồng và con trai tôi lại khởi tác dụng can nhiễu, tôi không thể bị họ dẫn động.

Tôi vẫn cứ bình hòa mà dẫn những người này vào nhà hầm uống nước. Lúc này hàng xóm cũng qua khuyên chồng và con trai tôi nói rằng: “Họ cách xa hàng ngàn vạn dặm tới, ở đây ồn ào náo nhiệt, nóng nực oi bức, trời nắng to đến nhà chúng ta mát mẻ một chút, anh còn thái độ như vậy, anh có còn là con người không?” Chồng tôi tức khí xung lên nói: “Người đến nhiều như vậy, số tiền này ai trả? Cô (chỉ tôi) không có tiền”. Hàng xóm nói: “Tiền này anh không cần quản, ai trả người ấy có phúc. Việc tốt như vậy, tôi còn cầu mà không được, anh không nên gây rối”. Chồng tôi cảm thấy không còn hứng thú, liền lên mái nhà chuẩn bị xem chuyện cười của tôi.

Lúc này, con trai tôi cũng vội chạy tới hỏi tôi: “Nhiều người thế này, mẹ gọi từ đâu tới vậy? Mẹ có biết mấy tốp người (nhóm biểu diễn) đến không? Đều phải đưa tiền? Mẹ đã nghĩ đến chưa? Cả thôn chúng ta mấy trăm người, liệu mẹ có đủ tiền? Để con xem rốt cuộc mẹ sẽ như thế nào”. Chất vấn tôi xong, con trai liền tức giận cũng bò lên trên mái nhà, hơn nữa còn nói lớn: “Ở đây muốn mở hội của Pháp Luân Công”. Kết quả là cảnh sát giữ trật tự ở lễ hội được gọi tới, hai ba mươi cảnh sát đã tới, bao vây bên ngoài sân. Lúc này trong tâm tôi nói với con trai rằng: “Quy chính, hãy mau quy chính lại, đừng tạo nghiệp nữa”. Sau đó trong tâm tôi có một niệm: “Chỉ cần tôi cứ làm, Sư phụ sẽ khiến chuyện này viên dung thành tốt đẹp nhất, những sinh mệnh mà Đại Pháp tạo thành thì chỉ có con người là không nghĩ đến được chứ không có gì là không làm được”. Trong đầu tôi chợt hiện lên mấy câu Pháp:

“Đại hải thị ngã đích hung hoài
Lam thiên hạ đô thị ngã đích vũ đài”

Diễn nghĩa:

“Tấm lòng của tôi như biển lớn
Dưới trời xanh đều là sân khấu của tôi”
(Hồng Ngâm IV – Đại hải thị ngã đích hung hoài)

Các cháu trai, cháu gái của tôi nhìn thấy bao nhiêu người như vậy ở trong sân đã rất sợ hãi. Tôi nói: “Tiểu đệ tử Đại Pháp đừng sợ, mau giúp bà làm việc, lấy hai bình nước lọc, để cho các vị khách uống”.

Cháu trai nhỏ 10 tuổi của tôi, đẩy xe chở tới hai thùng nước mỗi thùng 50kg. Tôi lại gọi cô em gái hàng xóm mang qua một trăm chiếc bát, sau khi đưa bát tới, cô ấy khe khẽ nói với tôi: “Chị, cảnh sát đang bao vây bên ngoài nhà chị, chị nhất định không được nói về Pháp Luân Công”. Tôi trấn an cô ấy, nói: “Em cứ yên tâm”. Tôi đi ra cổng xem: Cảnh tượng thật đáng sợ và bầu không khí thật âm u ảm đạm. Một cảnh sát nói: “Chị qua đây”. Tôi hỏi: “Anh gọi ai qua đấy? Nếu như anh có việc thì qua đây”. Anh ta ngoan ngoãn bước tới trước mặt tôi và nói với tôi: “Cô à, hôm nay cô nhất định không được ra khỏi cổng này, ở trong sân như thế nào cũng được, cũng không được nói về Pháp Luân Công. Nghĩa là chỉ cần cô ra khỏi cổng thì sẽ bắt giữ cô”.

Lúc này, trong tâm tôi nghĩ: “Những sinh mệnh được Đại Pháp tạo thành, ai cũng không được phép động vào, hơn nữa lời nói ra đều là sấm sét vang dội bên tai”. Sau khi tâm tôi bình tĩnh lại, tôi nói với cảnh sát: “Tục ngữ có câu, thà khuấy động nước ngàn sông chứ đừng quấy nhiễu đến tâm người tu đạo. Cảnh sát nhân dân là vì nhân dân mà phục vụ, là bảo hộ người dân, trong tâm những người dân thường chúng ta đều phải có cái cân, ai thiện ai ác, đều hiểu rõ. Hôm nay vai diễn này, trật tự này, chính là đã an bài cho anh, hãy làm một người tốt bụng thật thà chất phác! Mọi việc xin nhờ cậy ở anh”. Anh ấy gật gật đầu.

Trong đầu của tôi lại chợt lóe lên câu Pháp:

“Cự nạn chi trung yếu kiên định”

Tạm dịch:

“Ở trong nạn lớn phải kiên định”
(Hồng Ngâm II – Kiên định)

“Đạo phá thiên cơ thiết Pháp đàn”

Diễn nghĩa:

“Lập Pháp đàn thuyết giảng phá thiên cơ”
(Hồng Ngâm IV – Chúng quy)

Hai đoạn Pháp này khiến tôi như người ở trong giấc mơ mà giật mình tỉnh giấc, tôi đã biết nên làm như thế nào, tôi quay vào trong sân và nói với đoàn biểu diễn: “Tốp nào diễn đầu tiên? Người phụ trách là ai? Hãy đi bố trí đi”. Lúc này có vẻ náo nhiệt, mọi người đều muốn tranh nhau diễn trước. Tôi nói: “Không cần tranh nhau, mọi người đều sẽ cho cơ hội”. Thêm nữa tôi còn nói với người phụ trách: “Hãy đi bố trí vũ trường, làm sân khấu ở trong sân, nhà hầm sau sân khấu làm phòng hóa trang, sau khi bố trí mọi thứ đâu vào đấy, đánh chiêng trống vang lên”. Người ngoài sân vây quanh chật kín tứ hợp viện (khu nhà theo cấu trúc cổ), trong sân chiêng trống vang trời, ca hát nhảy múa trong cảnh thái bình.

Tôi bắt đầu thực hiện thệ ước của tôi, dùng âm thanh thuần chính vang vọng của tôi, cất giọng nói với tất cả mọi người: “Các bạn đều là người hữu duyên, để chúng ta hôm nay có thể đến được với nhau, các bạn đã phải chịu khổ rất nhiều, để đến được Đại Sơn, gửi đến màn biểu diễn xuất sắc cho chúng tôi, tôi thay mặt cho người dân làng tôi cảm ơn mọi người”. Một người phụ trách nói: “Không cần nói những lời khách sáo, tranh thủ thời gian giảng ba vấn đề cho chúng tôi đi. Thứ nhất, ở Trung Quốc không cho luyện Pháp Luân Công, các vị luyện thì có hợp pháp không? Thứ hai, Giang Trạch Dân vì sao bức hại Pháp Luân Công? Thứ ba, vì sao “tam thoái” có thể bảo đảm bình an?”

Tôi nói: Trước tiên xin trả lời câu hỏi thứ nhất, ở Trung Quốc không cho luyện Pháp Luân Công, các vị luyện thì có hợp pháp không?

1. Theo pháp luật mà nói: Điều thứ 35 trong Hiến Pháp là: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, xuất bản, hội họp, thành lập đoàn thể xã hội, diễu hành, biểu tình”; Điều thứ 36: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng”; Điều thứ 37: “Không được xâm phạm tự do thân thể của công dân, nghiêm cấm bắt giam trái phép và tước đoạt trái phép hoặc hạn chế tự do thân thể của công dân”; Điều thứ 41: “Công dân có quyền đưa ra kiến nghị phê bình đối với cơ quan nhà nước và nhân viên công tác”.

Lật giở hết toàn bộ pháp luật của Trung Quốc cũng không tìm thấy điều khoản nào nói Pháp Luân Công vi phạm pháp luật.

2. Tháng 6 năm 2017, trên mạng internet đã công khai xác thực rõ ràng mệnh lệnh số 50 được công bố phát hành của Cục báo chí xuất bản của Trung Quốc vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, xóa bỏ lệnh cấm xuất bản sách đối với Pháp Luân Công đã được công bố phát hành năm 1999 khi Giang Trạch Dân còn đương quyền, thừa nhận những cuốn sách của Pháp Luân Công đều là hợp pháp. Do đó việc in ấn chế tác, phân phát, sở hữu sách và tài liệu của Pháp Luân Công cũng đều là hợp pháp. Tu luyện Pháp Luân Công cũng là hợp pháp.

3. Văn phòng Trung Ương, Văn phòng Quốc Vụ Viện, Bộ Công An công nhận và xác thực rõ ràng có tổng cộng 14 tổ chức tà giáo (văn kiện công khai thông báo số 38 năm 2000 và văn kiện giải thích pháp luật số 3 năm 2017), trong đó không có Pháp Luân Công. Tôi không tra thấy, không tin các bạn tự mình kiểm tra thử xem.

Năm 1998, Tổng cục thể dục thể thao quốc gia đã tổ chức cho các chuyên gia giới y học của Bắc Kinh, Vũ Hán, Đại Liên và tỉnh Quảng Đông, làm cuộc điều tra y tế năm lần đối với gần 350.000 học viên Pháp Luân Công. Cuộc điều tra cho thấy rõ, tu luyện Pháp Luân Công có hiệu quả với trị bệnh khỏe người đạt tỉ lệ cao tới 98%. Vào nửa cuối năm 1998, ông Kiều Thạch và các cán bộ lão thành đại biểu Quốc hội đã tiến hành điều tra nhiều tháng đối với Pháp Luân Công, đưa ra kết luận “Pháp Luân Công đối với quốc gia đối với người dân chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại nào”, cuối năm còn đệ trình báo cáo điều tra tới Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ.

Đến nay Pháp Luân Công đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, những cuốn sách của Pháp Luân Công được phiên dịch, xuất bản và phát hành sang hơn 40 loại ngôn ngữ, lại còn có thể tải về miễn phí ở trên trang mạng internet. Ngài Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã giành được hơn 3000 giải thưởng, bản nghị quyết ủng hộ và thư công nhận của chính phủ các nước.

Tín ngưỡng vào “Chân, Thiện, Nhẫn” đã giành được sự yêu mến và tôn kính của dân chúng các dân tộc trên thế giới, chỉ duy nhất ở Trung Quốc đại lục bị bức hại tàn khốc.

Tôi xin trả lời vấn đề thứ hai: Giang Trạch Dân vì sao bức hại Pháp Luân Công?

Tôi nói: Trong số những người luyện công chúng ta có công nhân, nông dân, học sinh, quân nhân, cảnh sát, cán bộ quan chức, khoa học gia, chính trị gia, thậm chí những Ủy viên thường vụ Trung ương đảng đương thời đều tin, ngay cả Vương Dã Bình vợ của Giang Trạch Dân và cháu trai của ông ta cũng luyện Pháp Luân Công. Luyện Pháp Luân Công yêu cầu người tu luyện phải làm người tốt, thân tâm khỏe mạnh, người truyền người, căn cứ theo thống kê năm 1998 của Bộ công an ước tính số người tu luyện Pháp Luân Công có từ 70 triệu đến 100 triệu người, số người luyện công vượt quá tổng số 66 triệu đảng viên cộng sản lúc bấy giờ. Giang Trạch Dân bèn bắt đầu lợi dụng bộ máy tuyên truyền, bôi nhọ và vu cáo hãm hại Pháp Luân Công. Ông ta còn không để ý tới sự phản đối của sáu ủy viên ban thường vụ lúc bấy giờ, đến ngày 20 tháng 7 năm 1999 Pháp Luân Công đã bị đàn áp về mọi phương diện.

Giang Trạch Dân dùng tâm tiểu nhân để suy đoán người khác, cho rằng Pháp Luân Công đang tranh đoạt dân chúng cùng với Đảng. Bởi vì Pháp Luân Công là chính Pháp, dạy người ta làm người tốt, họ hàng thân quyến của rất nhiều người đã thu được lợi ích, bản chất của Trung Cộng là “giả, ác, đấu”, còn Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn”, trái lại còn làm nổi bật sự bất chính của ác đảng Trung Cộng. Mắt của người dân sáng lắm, do đó mà hiệu quả của cuộc đàn áp không như mong tưởng, Giang Trạch Dân liền đích thân ra tay, ông gặp phóng viên tờ báo “Le Figaro” của Pháp vào ngày 26 tháng 10 năm 1999 đã tranh trước tung ra thuyết “tà giáo”, tiến hành vu khống dư luận. Ngày 27 tháng 10 tờ “Nhân dân nhật báo” cũng hùa theo đăng bài báo nhắc lại lời bịa đặt của Giang. “Thuyết về tôn giáo X” là hành vi thuần túy của cá nhân Giang và cơ quan truyền thông, không phải luật pháp, mà là lời phỉ báng ác ý trái với pháp luật.

Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện, không thu tiền, khiến thân thể người khỏe mạnh, đạo đức cao thượng, tà ở chỗ nào? Đối với chính tà, những người lý trí thanh tỉnh tự sẽ có phán xét công bằng chính trực.

Tôi xin trả lời vấn đề thứ ba: Vì sao “Tam thoái” bảo đảm bình an?

Tôi nói: Tà đảng Trung Cộng đã làm nhiều việc xấu như vậy, ông Trời muốn diệt nó, ai có thể ngăn cản nổi? Những cuộc vận động từ xưa tới nay của Trung Cộng đã tàn sát giết hại 80 triệu đồng bào, đa số đều là tinh anh của người Trung Quốc, hy vọng các bạn những người ngồi ở đây, hãy thuận theo thiên ý mà làm, tai họa và virus đều là đưa những thứ này đến để truy sát nhắm vào Trung Cộng. Vậy nên, đối với các nhân sĩ gia nhập đảng, đoàn, đội mà nói, tự nguyện tuyên bố “Tam thoái” chính là thoát khỏi Trung Cộng, là biện pháp tốt nhất cắt đứt với Trung Cộng. Đó cũng là con đường tự cứu mình, hơn nữa là một trong những phương thuốc hiệu quả tránh khỏi dịch bệnh tốt nhất. Thần nhìn vào nhân tâm, người mà tâm thực sự muốn thoái thì dùng tên thật, bí danh, hóa danh đều có thể được. Ai nguyện ý phát xuất từ trong tâm làm “Tam thoái”, đều có thể tự nguyện tham gia.

Tôi chỉ vào người phụ trách nói: Nhờ anh giúp tôi sắp xếp, rồi cầm danh sách lên đây. Người phụ trách này nói: “Được. Chị đã giảng nhiều như vậy rồi, chị có thứ gì bằng văn bản hoặc giả thứ gì đó đầy đủ nói về nó không?” Tôi nói: “Có!” Ngay lập tức những diễn viên này đều đứng dậy, tôi liền phát cho mỗi người một chiếc USB. Người không thể dùng USB, thì tôi phát cho kinh văn “Vì sao có nhân loại”, còn có cuốn tài liệu chân tướng nhỏ, bùa hộ mệnh, vừa phát xong thì đúng lúc kết thúc bài hát cuối cùng ở trong sân. Tôi nói với họ rằng những tài liệu chân tướng này, đều là các đồng tu chúng tôi tự bỏ chi phí chế tác và in ấn, mọi người phải dụng tâm bảo quản cho tốt, xem xong thì truyền cho bạn bè thân quyến, sẽ tích được công đức vô lượng.

Mong các bạn hãy ghi nhớ kỹ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo – Chân Thiện Nhẫn Hảo”, trong tâm thực sự tin tưởng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo – Chân Thiện Nhẫn Hảo” thì có thể giúp các bạn vượt qua tai họa, có tương lai tốt đẹp.

Người phụ trách nói: “Chúng tôi vào trong sân lúc 8:30, bây giờ là 10:30, chúng tôi đều đã được cứu”. Anh ấy đem danh sách đưa cho tôi, hai tay tôi tiếp nhận danh sách, nhìn thấy hơn 80 người, tôi suýt nữa rơi nước mắt. Người diễn viên nghiệp dư kéo tôi qua, bảo tôi phải nói mấy lời tốt lành với họ, tôi nói: “Được, cậu hãy mau bố trí, xếp hàng ngay ngắn”.

Tốp thứ nhất: Tôi gửi tặng: Ngay ngắn chỉnh tề nhìn hướng về Thần, dụng tâm học tập.
Tốp thứ hai: Tôi gửi tặng: Bay lên trời cao.
Tốp thứ ba: Tôi gửi tặng: Thuận buồm xuôi gió.
Tốp thứ tư: Tôi gửi tặng: Tặng một người tặng trăm người.
Tốp thứ năm: Tôi gửi tặng: Cát tường như ý.
Tốp thứ sáu: Tôi gửi tặng: Rồng bay hổ chồm.

Người phụ trách đoàn biểu diễn cũng kéo tôi lại nói: “Chị cũng nói với chúng tôi mấy lời tốt lành”. Tôi nói: “Được, hãy sắp xếp hàng”. Tôi nói tiếp: “Mong các bạn ghi nhớ kỹ chín chữ chân ngôn, hãy luyện thật tốt kỹ năng cơ bản, quay trở về truyền thống 5000 năm”.

Cuối cùng, tôi đã lấy ra 300 tệ đưa cho người phụ trách của họ, họ ba lần từ chối, cuối cùng cũng phải nhận. Họ đều bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/285751



Ngày đăng: 03-08-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.