Một chút thiển ngộ về người tu luyện chân chính là không có bệnh
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Sư phụ giảng:
“Người chân tu là không có bệnh”. (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994], Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)
Sau đây tôi xin được chia sẻ một chút về thể ngộ của mình đối với câu Pháp trên của Sư phụ.
Sư phụ giảng:
“Như thế người tu luyện chúng ta, trừ phần nghiệp tôi đã tiêu trừ cho chư vị ra, thì tự mình còn phải hoàn trả một phần, do đó thân thể sẽ không thoải mái, cảm giác như có bệnh, tu luyện chính là thanh lý cho chư vị từ bản nguyên của sinh mệnh con người. Tựa như vòng tuổi của cây, mỗi tầng đều có nghiệp bệnh, như vậy cần phải thanh lý thân thể cho chư vị từ trung tâm nhất, nhưng nếu đưa tất cả toàn bộ lập tức đẩy hết ra thì người ta sẽ chịu không nổi, sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Do đó chỉ có thể là cách một đoạn thời gian đẩy một hai cái ra, như thế thì người ta có thể qua được, trong quá trình khó chịu ấy mà hoàn trả nghiệp, nhưng đó chỉ là một chút dư lưu lại để tự thân chư vị chịu đựng sau khi tôi đã tiêu nghiệp cho chư vị”. (Nghiệp bệnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Sư phụ cũng giảng trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019” rằng:
“Vậy nên, chúng ta lúc bình thường làm một người tu luyện, chịu chút khổ, gặp chút tội [khổ] thì không phải là việc xấu. Có những lúc tiêu nghiệp, [bèn nghĩ] “Không được, ta bị bệnh rồi, cảm mạo rồi, chỗ này khó chịu, chỗ kia không thoải mái rồi”. Kỳ thực là tiêu nghiệp. Học viên mới không hiểu rõ lắm, nên tưởng rằng nói “Ồ, có bệnh thì không được nói là ‘có bệnh’, hãy nói là ‘tiêu nghiệp’”. Không phải [ý đó] đâu, [đây] thật sự là tiêu nghiệp. Con đường của chư vị đã an bài xong rồi, không cho phép thân thể chư vị có bệnh, thật sự không cho phép thân thể chư vị có bệnh. Vì bệnh kia đã không thể xâm hại chư vị được nữa, bệnh độc sẽ bị năng lượng ‘chính’ của chư vị giết chết. Nhưng người là sẽ tạo nghiệp, tạo ra nghiệp ấy, nó phản ánh lên thân chư vị thì giống như bệnh. Nếu nó phản ánh ở cái mũi chư vị, thì chư vị bị tịt mũi, chảy nước mũi, “Ơ, cảm mạo rồi”. Chư vị nói nó cảm mạo rồi. (Sư phụ cười) Nhưng nó không phải là cảm mạo. Nếu những thứ đó phản ánh tại dạ dày chư vị, chư vị đau bụng, “Ái chà, đồ mình ăn hôm nay có vấn đề”. (Sư phụ cười) Nó không phải, ấy là nghiệp lực quăng vào chỗ đó. Thế tại sao cứ phải quăng vào đó nhỉ? Không nhất định phải quăng vào đó, cũng có thể quăng chỗ này, cũng có thể quăng chỗ kia. Bởi vì bản thân chư vị có chấp trước gì, thì khi muốn giúp chư vị tu luyện chúng bèn quăng vào chỗ đó cho chư vị.
Chẳng hạn chư vị nói, trước khi chư vị tu luyện đâu đó mắc bệnh nặng, tu luyện thì khỏi rồi, Úi chà, quá mừng rồi; nhưng thỉnh thoảng xuất hiện suy nghĩ, “Ta trước từng mắc trọng bệnh, sau này hẳn sẽ không bị lại nữa”. Tư tưởng chư vị suy nghĩ rằng “Ta có thể sẽ không bị lại nữa đâu”, kỳ thực chư vị đã đang lo lắng, bề mặt nghĩ là “Ồ, không sao rồi”. Nhưng cựu thế lực hễ thấy, “Làm gì thế?” (Sư phụ cười) Cựu thế lực chẳng phải chỉ biết [làm mỗi] cái đó sao? Đệ tử của Jesus và Thích Ca Mâu Ni những năm đó thì chúng đều bức hại như thế, chúng đều làm như vậy, chúng nói “Chúng tôi đang giúp họ tu luyện”. Được rồi, ngươi không buông tâm xuống, được thôi, đến khi nghiệp lực của ngươi nhiều một chút, bèn đưa nghiệp lực của ngươi tập trung lại cho ngươi, đều quăng vào đó. “Ôi chao, bệnh của tôi tái phát rồi!” (mọi người cười)”
Làm người tu luyện, cái tâm ấy sẽ bị khảo nghiệm như vậy. Mà khi đó quả thực đang khảo nghiệm chư vị, chư vị rốt cuộc dùng người tu luyện để đối đãi, hay dùng tâm người thường để suy xét”.
Cũng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”, Sư phụ có giảng:
Và “bởi vì cựu thế lực mà khảo nghiệm người ta thì chúng không phải là “Ta đùa một chút với ngươi mà thôi”, chúng là đến làm thật đấy. “Ta không muốn để ngươi thành Thần. Tóm cứng nhân tâm của ngươi [để] nhất định phải lôi ngươi xuống. Cho nên ngươi nói đó là bệnh, thì ta thật sự để chỗ đó của ngươi trở thành giống hệt như bệnh, ngay cả thấu thị, hóa nghiệm ta cũng khiến cho nó giống y hệt”.
Tôi cho rằng các đồng tu hiện đang phải đối mặt với một khảo nghiệm như vậy, khi thân thể xuất hiện hiện tượng giống như nhiễm virus thì bạn nhìn nhận như thế nào? Bạn có xem mình là một người tu luyện chân chính không? Hay bạn xem mình như một người thường?
Từ các bài giảng Pháp của Sư phụ, cá nhân tôi ngộ ra rằng từ lúc các đồng tu thực sự bước vào tu luyện và sau khi đạt đến trạng thái nãi bạch thể, Sư phụ đã thanh lý tất cả các nhân tố tạo thành trạng thái thân thể có bệnh, kể cả linh thể, virus…, nghĩa là tất cả nhân tố khiến đồng tu bị bệnh đều không còn nữa, từ khi ấy trở về sau sẽ không mắc bệnh nữa. Sư phụ giảng:
“thân thể người luyện công đã không còn là thân thể bình phàm nữa, sau khi đạt tới nãi bạch thể, từ đó trở đi sẽ không mắc bệnh nữa. Sau đó xuất hiện đau chỗ này, đau chỗ kia, hoặc một chỗ nào đó thấy khó chịu, giống như có bệnh, nhưng đó không phải bệnh đâu, mà là nghiệp lực đang khởi tác dụng”. (Pháp Luân Công)
Tôi lý giải rằng hiện tại trên thân thể các đồng tu xuất hiện triệu chứng giống như nhiễm dịch bệnh kỳ thực không phải là bệnh, mà là nghiệp lực đang khởi tác dụng.
Một số đồng tu không thể thực sự tin rằng là không có bệnh, sợ ra khỏi cửa bị nhiễm dịch. Cái tâm này đã bị cựu thế lực lấy làm cái cớ mà dùi vào sơ hở; hoặc là đồng tu có nhân tâm khác bị cựu thế lực lấy làm cớ, chúng sẽ lợi dụng nghiệp lực hiện có của đồng tu mà an bài triệu chứng giống như nhiễm bệnh, mượn cớ “Chúng tôi đang giúp họ tu luyện” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019). Khi này chính là đang kiểm nghiệm xem liệu đồng tu có coi mình là người tu luyện chân chính hay không, có làm được tín Sư tín Pháp hay không. Nếu như bạn có thể coi mình là một người tu luyện chân chính, làm được tín Sư tín Pháp, nhìn thấu giả tướng nhiễm virus, tâm không lay động vì giả tướng và tiếp tục làm tốt ba việc một cách toàn diện. Làm được như Sư phụ giảng “Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999]), tôi nghĩ cựu thế lực sẽ phải rút lui vô điều kiện và vấn đề sẽ được giải quyết.
Nếu một đồng tu bị động tâm vì triệu chứng của dịch bệnh, cựu thế lực sẽ có cớ để tiếp tục an bài các dấu hiệu nhiễm bệnh cho đến khi đồng tu mất đi nhục thân mới thôi. Sư phụ giảng:
“Có những lúc cựu thế lực chính là nhìn chư vị, [xem] rốt cuộc chư vị bị dao động hay không? Chúng nhìn vào tư tưởng chư vị, khuấy động chư vị. Cuối cùng chư vị dao động rồi, và chúng đắc thủ rồi”. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)
Sự bùng phát của bệnh dịch hiện nay ở Trung Quốc đại lục đối với các đệ tử Đại Pháp trên toàn Đại Lục mà nói quả là một đợt đại khảo nghiệm về tín Sư tín Pháp, bất kể bình thường bạn biểu hiện ra sao, khi đối mặt với ôn dịch, những gì bạn làm trong thực tế mới phản ánh trạng thái tâm tính thực sự của bạn. Yêu cầu đầu tiên của Đại Pháp là làm được chân, chúng ta đã làm được chưa? Đã làm được xem mình là một người tu luyện chân chính và đứng từ góc độ của một người tu luyện mà xét vấn đề chưa? Đã làm được thực sự tín Sư tín Pháp, xem mình là một người tu luyện hoàn toàn không có bệnh, vẫn bất động trước giả tướng của dịch bệnh, làm những gì bạn cần làm, tiếp tục làm ba việc một cách toàn diện trước sau như một chưa?
Sư phụ giảng:
“bệnh độc sẽ bị năng lượng ‘chính’ của chư vị giết chết”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Tôi lý giải rằng, bạn là một người tu luyện chân chính, có mang theo năng lượng thuần chính bên mình, nếu virus thực sự bám lên thân bạn thì nó sẽ bị tiêu diệt bởi năng lượng thuần chính mà bạn mang theo. Do vậy khi trên thân thể bạn xuất hiện các triệu chứng của dịch bệnh thì chắc chắn đó không phải là do virus gây ra mà là cựu thế lực lợi dụng nghiệp lực của bạn mà an bài sự tình, không phải đệ tử Đại Pháp thực sự bị bệnh.
Tôi còn lý giải được rằng mặc dù mục đích của việc cựu thế lực an bài hiện tượng nghiệp bệnh là muốn hủy đệ tử Đại Pháp, nhưng xét từ một phương diện khác, khi trong ma nạn nghiệp bệnh này, khi bạn chịu đựng gian khổ thì nghiệp lực của tự thân sẽ được tiêu trừ; bạn có thể xem đó là một cơ hội tốt để đề cao trong tu luyện, sau khi hướng nội tìm và tu bỏ nhân tâm thì tâm tính sẽ được đề cao, sau khi bạn hoàn toàn điều chỉnh cái tâm của mình lại, cựu thế lực sẽ phải rút lui vô điều kiện, khi đó ma nạn này sẽ hoàn toàn kết thúc. Vậy thì mọi người hãy nhìn lại xem kết quả chung cuộc của sự việc: nghiệp lực được tiêu trừ, nhân tâm được loại bỏ, tầng thứ được đề cao, xem ra cuối cùng tất cả đều là hảo sự! Thế thì cựu thế lực đã không trộm được gà còn mất nắm gạo, không những không hủy được đệ tử Đại Pháp mà ngược lại còn giúp thành tựu họ, điều này tương đương với việc trải đường cho các đệ tử Đại Pháp đề cao trong tu luyện. Vì vậy, hỡi các đồng tu, mọi thứ thực sự đều là vì bạn mà đến, trong tu luyện hết thảy mọi việc ta gặp phải đều là hảo sự!
Ngoài ra, chúng ta hiện nay là đang trong thời kỳ quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, việc trời diệt Trung Cộng cần được thực hiện trong thời kỳ này, trận đại dịch đang bùng phát ở Đại Lục rất có thể là việc trời diệt Trung Cộng đã đang được tiến hành. Một khi sự việc phát triển đến bước cuối cùng là đại đào thải hoàn toàn một cách tập trung và nhanh chóng thì việc trời diệt Trung Cộng cũng đã hoàn tất triệt để. Điều này cũng giống như khi học sinh đi học, đến lúc ra trường cần phải làm bài thi tốt nghiệp, xem bạn đã học hành như thế nào, được điểm cao hay điểm thấp, đỗ hay trượt. Các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đã tu luyện nhiều năm như vậy, bây giờ việc tu luyện sắp kết thúc, cũng phải xét xem bạn tu luyện như thế nào rồi chứ? Cho dù an bài đó là của Sư phụ hay của cựu thế lực thì đều phải tiến hành một lần khảo nghiệm và kiểm tra chúng ta một cách toàn diện.
Đặc biệt đối với các đệ tử ở Đại Lục, hoàn cảnh dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc đại lục đã trở thành một trường thi, mọi thứ xảy ra với chúng ta lúc này đều là đề thi và tất cả những gì bạn làm chính là phần trả lời cho đề thi đó. Ví dụ: Trong hoàn cảnh dịch bệnh, làm sao để làm tốt ba việc một cách toàn diện? Bạn đối mặt với virus, với đồng tu, đồng nghiệp, người thân, con người thế gian… như thế nào? Tất cả đều là đang kiểm tra trạng thái tu luyện của bạn, kết quả nhận được cũng tương ứng với điểm kiểm tra. Vậy cũng nói, không chỉ dịch bệnh mà hết thảy mọi việc đang phát sinh đều là đang khảo nghiệm bạn, rất có thể một số sự việc là do Sư phụ an bài để thành tựu bạn, có một số sự việc là do cựu thế lực an bài để khảo nghiệm bạn, nhưng dù là ai an bài thì đáp án chính xác vẫn là tín Sư tín Pháp, dựa trên Pháp mà làm. Vì vậy khi đối mặt với những loạn tượng nơi thế gian hiện nay nhất định phải nắm chắc Đại Pháp, lấy bất biến đối phó với vạn biến.
Tôi lý giải rằng đối với người tu luyện, vấn đề cơ bản nhất chính là chuyển biến quan niệm, quan niệm là căn nguyên của sự hình thành chấp trước, bạn quan niệm rằng thứ này là quan trọng, trong lòng bạn sẽ xem trọng nó, sẽ giữ nó mãi trong tâm mà không buông, từ đó hình thành chấp trước. Nếu như bạn thay đổi chuyển biến quan niệm và cho rằng nó không quan trọng, trong tâm sẽ không cân nhắc đến nó nữa thì tự nhiên sẽ buông bỏ được. Quá trình học Pháp chính là quá trình chuyển biến quan niệm. Trước đây khi chưa tu luyện, chúng ta thường dùng quan niệm của người thường để xét vấn đề, bây giờ đã tu luyện rồi, cần thông qua học Pháp mà thay đổi các quan niệm của quá khứ và dùng Pháp để nhìn nhận vấn đề. Khi chúng ta không ngừng học Pháp chính là đang không ngừng thay đổi, cho đến khi thay đổi được tất cả các quan niệm của người thường, hoàn toàn dùng Đại Pháp mà xét vấn đề, khi đó chính là đã đồng hóa được với Đại Pháp, có thể dựa trên Pháp mà làm, chính là chân chính chuyển biến từ người trở thành Thần.
Sư phụ từng giảng trong bài thơ “Khổ kỳ tâm chí” (Hồng Ngâm) rằng: “Cật khổ đương thành lạc” (tạm dịch: Lấy chịu khổ làm vui). Tôi ngộ được: chịu khổ chịu nạn là việc đại hảo sự, trước đây trong xương cốt của chúng ta đã hình thành quan niệm của người thường rằng chịu khổ chịu nạn là chuyện xấu, bạn đã chuyển biến cái quan niệm này chưa? Khi xuất hiện các triệu chứng của dịch bệnh thân thể sẽ có cảm giác đau đớn và khó chịu, khi này bạn nhìn nhận cái khổ nạn này như thế nào? Từ đó có thể kiểm nghiệm ra được quan niệm này được thay đổi hoàn toàn hay chưa. Nếu như trong tâm bạn bài xích khổ nạn này một cách cố ý hay vô ý thì có nghĩa là quan niệm của bạn chưa thực sự được thay đổi. Về điểm này bạn chính là đang đứng từ góc độ của người thường mà xét vấn đề, hoàn toàn không coi mình là một người tu luyện chân chính. Từ khi bạn dùng quan niệm dịch bệnh là xấu mà xét vấn đề thì một khi gặp phải việc xấu sẽ rất dễ sinh ra tâm sợ hãi, trong tâm sợ bị lây nhiễm bệnh dịch, khi đến bước này cựu thế lực sẽ đắc thắng và tiếp tục làm trầm trọng thêm các triệu chứng, cứ như vậy quan này làm sao vượt được đây?
Vậy cũng nói nếu muốn loại bỏ các loại tâm sợ hãi một cách triệt để, đầu tiên cần phải thay đổi quan niệm cho rằng khổ nạn là điều xấu thì mới có thể hoàn toàn tu bỏ được tất cả các tâm sợ hãi, cựu thế lực sẽ không có cơ hội dùi vào sơ hở. Nghĩa là, chỉ khi bạn có thể coi khổ nạn là hảo sự thì mới có thể phủ nhận được triệt để các an bài của cựu thế lực.
Từ Pháp tôi lý giải được nguyên nhân căn bản tạo thành khổ nạn cho bản thân chính là nghiệp lực, nghiệp lực vốn do bản thân làm điều xấu mà tạo thành. Thiếu nợ thì phải hoàn trả, khi bạn chịu khổ thì chính là đang hoàn trả nợ nghiệp, đây là những gì bạn phải chịu nhận. Không ai có thể làm điều xấu mà không phải chịu trách nhiệm, vì vậy bạn phải hoàn trả sạch các món nợ nghiệp của mình rồi mới có thể lên trời trở thành Thần, không thể mang theo món nợ nghiệp mà lên thiên thượng được.
Vậy thì bất kể ai tạo ra khổ nạn cho chúng ta thì đều là đang giúp chúng ta hoàn trả nợ nghiệp, cuối cùng khi món nợ được trả xong thì sẽ viên mãn thành Thần, đây mới là kết cục mà chúng ta thực sự mong muốn. Ngay cả khi đó là khổ nạn do cựu thế lực an bài chúng ta vẫn phải trả món nợ nghiệp do chính mình gây ra như cũ. Bởi vì nếu không có nghiệp thì sẽ không có khổ nạn, đây là thiên lý. Cựu thế lực cũng không dám vi phạm thiên lý mà tùy tiện vô cớ tạo ra nạn, nếu như bạn không có nghiệp lực, chúng sẽ không dám an bài ma nạn. Ngay cả khi Sư phụ an bài cơ hội tiêu nghiệp và đề cao tâm tính cho chúng ta thì cũng đang lợi dụng nghiệp lực của chúng ta mà an bài. Thế nên cựu thế lực cũng như vậy, chúng lợi dụng nghiệp lực trên thân chúng ta gom lại ném vào một vị trí nào đó và nơi đó sẽ xuất hiện triệu chứng của bệnh, đây là triệu chứng do nghiệp lực tạo thành, không phải bản thân cái “bệnh” tạo thành. Vậy cũng nói khi bạn đang trong khổ nạn thì thực sự là đang hoàn trả nợ nghiệp của chính mình, đây là việc tốt có lợi cho tu luyện của bạn.
Sư phụ giảng:
“Chẳng phải tôi đã bảo mọi người rằng với một người tu luyện thì không có việc gì ngẫu nhiên cả?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)
Một số đồng tu nhìn thấy những đồng tu bề ngoài biểu hiện tinh tấn cũng có triệu chứng nhiễm dịch bèn không lý giải được, kỳ thực trong tâm họ đã coi việc nhiễm virus thành chuyện xấu rồi. Sư phụ giảng:
“thì [việc ấy] đều không ngẫu nhiên; đều là để chư vị đề cao”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Vì sao lại không tin lời Sư phụ, coi đó như một cơ hội tốt để đề cao trong tu luyện, hướng nội tìm vô điều kiện và lợi dụng sự việc này để đề cao bản thân? Vậy thì sự khác biệt giữa các đồng tu là gì?
Theo tôi thấy thì ít nhất quan niệm người thường của bạn vẫn chưa thực sự được thay đổi, bạn vẫn coi khổ nạn là điều xấu, cho rằng đồng tu đang gặp phải việc xấu, chứ không hề coi đó là điều tốt. Cũng có nghĩa là bạn chưa dùng chính lý để xét vấn đề, đây chẳng phải là chỗ bạn cần tu hay sao? Đối với mỗi đồng tu có triệu chứng nhiễm dịch mà nói, bạn nhìn nhận hiện tượng nhiễm dịch bệnh như thế nào, xem đó là việc tốt hay việc xấu? Đây chẳng phải là đang khảo nghiệm xem quan niệm người thường của bạn đã được thay đổi hay chưa sao, nếu chưa chuyển biến, vẫn xem đó là việc xấu mà đối đãi thì tuỳ theo đó có thể nảy sinh hai loại nhân tâm: một là mong những điều tồi tệ mau sớm chấm dứt, chính là cái tâm cầu mong triệu chứng nhiễm virus mau khỏi; hai là lo sợ việc xấu sẽ tiếp tục tiến triển, chính là sợ triệu chứng nhiễm dịch trở nên nghiêm trọng.
Vừa cầu vừa sợ hãi, vậy thì làm sao vượt qua được cái quan này đây? Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng cho rằng bản thân gặp phải việc xấu, điều này dễ dàng khiến tâm trạng trở nên chán nản, nghiêm trọng thì khiến tư tưởng nghĩ không thông, còn có thể khiến bản thân hoài nghi Sư phụ, hoài nghi Đại Pháp. Hãy hướng nội tìm, hướng nội tìm vô điều kiện! Tuy rằng đã có sự việc phát sinh trên thân thể bạn, nhưng đó khẳng định không phải là vô duyên vô cớ, chắc chắn là điều mà bạn cần phải tu, Sư phụ đang ở bên cạnh quan sát, tuyệt đối không cho phép sự việc vô duyên vô cớ xảy ra trên thân bạn.
Tôi lý giải được rằng theo lý tương sinh tương khắc, bất kể sự việc gì đều là chính phản đồng thời xuất hiện. Đối với những sự việc do cựu thế lực an bài, nếu bạn coi đó là điều xấu mà đối đãi thì cũng tương đương với việc bạn chọn nhận kết quả phụ diện của sự việc, tương đương rằng bạn lựa chọn chấp nhận an bài của cựu thế lực; nếu bạn coi đó là điều tốt mà đối đãi thì tương đương với bạn chọn nhận kết quả chính diện, nghĩa là bạn lựa chọn phủ nhận an bài của cựu thế lực.
Cho dù cựu thế lực có cố gắng thế nào, những gì chúng làm chắc chắn sẽ khởi tác dụng chính diện trong việc giúp các đệ tử Đại Pháp đề cao trong tu luyện, chỉ cần chúng ta chiểu theo cách đối đãi mà Sư phụ dạy: “tương kế tựu kế” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003), phủ nhận tác dụng phụ diện mà cựu thế lực an bài, lợi dụng tác dụng chính diện mà chúng muốn thì đủ có thể biến quan nạn gặp phải thành hảo sự. Trên bề mặt thì cựu thế lực đang thao túng tà đảng Trung Cộng bức hại đệ tử Đại Pháp, nhưng chúng cũng mang đến cho các đệ tử Đại Pháp cơ hội chứng thực Pháp duy nhất trong lịch sử vũ trụ, đệ tử Đại Pháp không chỉ tạo ra huy hoàng khi chứng thực Pháp nơi thế gian con người mà đồng thời còn kiến lập uy đức trong khi chứng thực Pháp, thành tựu nên những Giác Giả vĩ đại tại các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ mới, thậm chí là tầng thứ cực cao.
Quay đầu nhìn lại, chúng ta có thể thấy rằng những “kẻ giám sát tu luyện” không mời mà đến này của cựu thế lực thực chất lại trở thành đối tượng mà Sư phụ tương kế tựu kế lợi dụng, những gì cựu thế lực làm chính là trải đường cho các đệ tử Đại Pháp đề cao trong tu luyện và kiến lập uy đức, sự xuất hiện của chúng chính là đang trải những viên đá lát đường cho các đệ tử Đại Pháp tiến đến viên mãn. Cuối cùng thì mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát của Sư phụ.
Việc tu luyện Chính Pháp sắp kết thúc, là một người tu luyện Đại Pháp thì chẳng phải nên chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp và tìm kiếm những thiếu sót của bản thân một cách toàn diện, xem xem bản thân đã sai ở đâu sao? Tâm tính, uy đức (trong khi hoàn thành sứ mệnh) và nghiệp lực của bản thân thì như thế nào? Hãy làm những gì cần làm, tu những điều cần tu, trả những món nợ cần hoàn trả. Hy vọng mọi người đừng lãng phí sự tu luyện gian khổ vất vả trong bao nhiêu năm, có thể đạt được kết quả tốt trong lần khảo nghiệm cuối cùng, đây không phải là lời chúc đến mọi người mà là sự mong đợi tha thiết của chúng sinh nơi thiên quốc chúng ta!
Trên đây là một chút thiển ngộ trong giai đoạn hiện nay, nếu có điều chi không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính.
Ngày đăng: 30-07-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.