Kính Sư kính Pháp không phải là câu cửa miệng



Tác giả: Trùng Sinh

[ChanhKien.org]

Mọi người đều biết rằng người tu luyện kính Sư kính Pháp là việc thiên kinh địa nghĩa, nhưng hiện nay trong các đệ tử Đại Pháp chúng ta, có một số người mà kính Sư kính Pháp lại thành câu cửa miệng: mở miệng ra là nói kính Sư kính Pháp, lúc nào cũng nói kính Sư kính Pháp… nhưng trong các đệ tử hôm nay về mặt ngôn hành thì làm được ra sao? Mọi người có thể tự hỏi chính mình một chút xem, rằng đối với ân Sư đã tôn kính đến mức nào? Ngoài việc vô ý bất kính còn có những lời nói và hành vi ngang nhiên bất kính với Sư phụ, lại còn phổ biến! Tôi đã tra xét bản thân, trong suốt 25 năm tu luyện tôi cũng có rất nhiều ngôn hành bất kính. Tôi viết ra bài này để cảnh tỉnh bản thân cũng như nhắc nhở một số đồng tu đến nay vẫn còn tồn tại những hành vi không kính Sư kính Pháp.

Về mặt hành vi

Lúc mới bắt đầu tu luyện, do không hiểu tầm quan trọng sách của Đại Pháp nên tôi đã xem sách quý cũng thành như sách bình thường, về vấn đề đặt sách Đại Pháp, tôi đã không đặt chúng ở nơi sạch sẽ nhất trong nhà, có khi tiện tay đặt lung tung, có lúc đặt trên bàn ăn và dùng tay không sạch cầm tới cầm lui khiến quyển sách đầu tiên trở nên rất bẩn. Sau khi bức hại xảy ra, do tâm sợ hãi tôi đã giấu các sách Đại Pháp trong ngăn kéo dưới gầm giường và đôi khi cất chúng vào tủ. Đôi khi tôi kẹp chiếc túi đựng sách Đại Pháp dưới nách, về mặt hành vi tôi đã không làm được kính Sư kính Pháp. Tôi cũng thấy rằng một số đồng tu còn đặt sách Đại Pháp dưới gối của họ, tiện tay đặt kinh văn lung tung, ở khắp những chỗ không sạch sẽ đều có thể thấy đồng tu đặt kinh văn và sách Đại Pháp lên.

Khi đọc Pháp, ban đầu tư thế ngồi của tôi không được ngay ngắn, chưa làm được cầm sách bằng cả hai tay và xếp bằng đọc Pháp; trong quá trình học Pháp tôi thỉnh thoảng lại ăn, uống v.v… (đặc biệt là khi tôi tự học một mình ở nhà); đến nay vẫn chưa đạt đến cảnh giới đọc không sai một chữ nào; cũng chưa đạt đến cảnh giới tư tưởng hoàn toàn tĩnh xuống, không chút tạp niệm; cũng có khi tư tưởng đi rong chơi, không biết mình đang đọc gì, đây cũng là hành vi không kính Sư không kính Pháp nghiêm trọng.

Lúc cứu người, khi làm được thuận lợi và có hiệu quả cứu độ tốt thì lâng lâng vui sướng, hiển thị bản thân với các đồng tu, còn nảy sinh tâm tranh công với người khác. Do vậy trong quá trình cứu người đã mấy lần tôi bị tà ác can nhiễu, nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được.

Khi giảng chân tướng tôi chưa làm được không chọn lọc người để giảng như Sư phụ đã dạy, thường vì tâm sợ hãi mà chọn lọc người và bỏ lỡ rất nhiều người hữu duyên, thực sự cảm thấy xấu hổ với Sư phụ. Không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ cũng là một hành vi không kính Sư kính Pháp.

Về mặt ngôn luận

Trong suốt hơn 20 năm tu luyện tôi vẫn luôn chưa làm tốt việc tu khẩu, bị văn hoá đảng ảnh hưởng nghiêm trọng và thường áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Tôi còn vô tình dùng lời của Sư phụ để nói khiến người nghe hiểu nhầm rằng đó là lời của tôi, đây là hành vi không kính Sư kính Pháp nghiêm trọng và cũng là phá hoại Pháp một cách biến tướng. Nếu như Sư phụ không từ bi tha thứ cho tôi thì tôi đã sớm bị đày xuống địa ngục rồi. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi.

Trong khi nói chuyện có lúc tôi đã không xét tình huống, ở nơi người thường không thuận theo ý của người thường mà giảng, có lúc giảng cao khiến người thường không lý giải được Đại Pháp, cho rằng tôi đang thổi phồng lên quá, khiến người thường nảy sinh cái nhìn không tốt về Sư phụ, đây cũng là bất kính với Sư phụ và Đại Pháp về mặt ngôn luận.

Đôi lúc nói chuyện tôi đã không nghiêm khắc chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà nói, nói một cách phô trương, nói lời cường điệu thái quá, thật đúng với đặc tính giả – đại – không (giả dối, phóng đại, rỗng tuếch) của tà đảng. Đôi khi để hợp với cái thể diện của con người mà tôi lại trở thành người ba phải, phụ họa theo người khác. Hoàn toàn không giống như lời của một người tu luyện nói ra. Về mặt ngôn luận đây cũng là sự không kính Sư kính Pháp nghiêm trọng.

Lời kết

Nói tóm lại, rất nhiều những ngôn hành như thế đều là không kính Sư kính Pháp, trên thực tế còn có rất nhiều rất nhiều nữa, tôi sẽ không đi vào chi tiết. Tôi cảm thấy mình thậm chí còn không bằng một người tu luyện bình thường trong quá khứ, với những người xuất gia trong quá khứ thì lời mà sư phụ họ giảng đã thành chắc chắn như đinh đóng cột rồi, không phải nghĩ bàn. Giống như Milarepa, ông chưa bao giờ xét xem lời sư phụ ông nói là đúng hay sai, chỉ cần sư phụ bảo, ông sẽ nhất nhất đi làm và làm đến cùng. Với bất kể môn phái nào trong lịch sử thì những đệ tử chân tu chân chính đều kính trọng sư phụ của họ.

Như các đệ tử Đại Pháp hôm nay, Sư phụ của chúng ta đã ban cho chúng ta nhiều những điều tốt đẹp nhất, nhưng chúng ta lại đối xử với Sư phụ mình như thế nào? Ngay cả những điều cơ bản nhất mà một đệ tử nên phải đối đãi với Sư phụ chúng ta vẫn chưa làm được. Tôi thấy rằng một số đồng tu xung quanh tôi khi gặp ma nạn thì không thể làm được tín Sư tín Pháp 100%, về mặt hành vi thì chưa hoàn toàn dùng hành vi của Thần để xử lý các việc, không thể dùng công lực của người tu luyện, cũng chính là thần thông để đối đãi với ma nạn. Thay vào đó, họ nảy sinh tâm oán hận đối với Sư phụ và lầm tưởng rằng Sư phụ không quản, khiến bản thân kẹt trong ma nạn, đây là hành vi không kính Sư kính Pháp còn nghiêm trọng hơn.

Đến hôm nay có đồng tu đã tu luyện những 20 năm nhưng chưa bao giờ gửi thiệp chúc mừng Sư phụ, một câu thăm hỏi Sư phụ vào dịp lễ Tết cũng chẳng có. Người xưa dạy: Một ngày là thầy, suốt đời là cha. Chả nhẽ chúng ta không thăm hỏi người cha của mình lấy một lời vào những dịp lễ Tết? Viết đến đây tôi đã khóc! Thực sự đã khóc! Hành vi của chúng ta thật có lỗi với Sư phụ từ bi! Đến tận hôm nay vẫn còn tồn tại bao nhiêu ngôn hành không kính Sư kính Pháp như thế, nếu như Sư phụ không từ bi, tôi nghĩ, tôi đã bị cựu thế lực trị cho một trận từ lâu rồi!

Kỳ thực từ lâu Sư phụ đã dạy chúng ta rằng:

“Vì Đại Pháp quá to lớn, nên người mà hơi chỉ có một chút bất kính với Ông thì đã nguy hiểm rồi”. (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Sư phụ còn giảng:

“Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ”. (Lý Tính 2020)

“nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực”. (Thanh Tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Từ những đoạn giảng Pháp của Sư phụ, chúng ta hãy nghĩ thử xem, những ngôn hành không đúng đắn của chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm sao?

Giờ đây tôi đang vô cùng phấn khởi, bởi vì tôi đã nhận thức ra được những sai sót còn tồn tại của bản thân, tôi đang quy chính lại từng ngôn hành của mình, thực sự làm được: những lời không dựa trên Pháp thì không nói, những việc không phù hợp với Pháp thì không làm, phủ định nhân tâm, quan niệm của con người, cái tình của con người, chiểu theo yêu cầu của các Pháp lý Đại Pháp mà không chút do dự. Tôi tin rằng mình nhất định sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại, tìm ra con đường tươi sáng, nhất định cuối cùng sẽ theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là một chút nhận thức nông cạn của cá nhân, nếu có điều chi không đúng với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288158



Ngày đăng: 26-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.