Trách nhiệm cần phải gánh vác của đệ tử Đại Pháp
Tác giả: Vinh Vận
[ChanhKien.org]
Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là gì? Đó chính là hoàn thành lời thệ ước từ tiền sử và trợ Sư cứu độ chúng sinh!
Hôm qua là lễ mừng thọ lần thứ 80 của bố tôi. Cả gia đình từ người già, người trẻ, cho đến họ hàng thân thích, tất cả đều đến chúc thọ ông. Mọi người đều khen ông khí sắc rất tốt, tay chân cử động linh hoạt và có thể tự chăm sóc bản thân. Đây là phúc phận đến từ việc bố tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Bố tôi đội một chiếc mũ sinh nhật ngồi giữa bàn tiệc, trước mặt ông là một chiếc bánh kem. Con cháu, họ hàng đều vây quanh ông, bố tôi vui đến nỗi cười không ngớt. Lúc này, tôi bước đến gần ông và nói: “Bố ơi, bố biết mình có được ngày hôm nay là nhờ ai đã ban tặng không ạ?” Bố tôi lập tức đứng dậy và nói: “Tất cả những gì bố có đều là nhờ Sư phụ ban cho, trước tiên cần phải kính Sư phụ”. Nói xong, ông đến trước Pháp tượng của Sư phụ, đặt bánh kem lên bàn và quỳ xuống, rồi khấu đầu liên tục, bọn trẻ cũng dâng trái cây lên Sư phụ và khấu đầu. Cả gia đình chúng tôi cùng nhau tạ ơn Sư phụ và Đại Pháp! Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lại nhớ lại điều kỳ diệu đã xảy ra với bố tôi cách đây nửa năm trước!
Chuyện là thế này, vào sáng ngày 8 tháng 9 năm 2023, bố tôi thức dậy và đi vào phòng vệ sinh, khi đứng dậy ông đột nhiên cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng và muốn nôn mửa. Khi đó mẹ tôi đã nhờ em trai đưa ông đến bệnh viện tốt nhất ở địa phương. Bác sĩ đã mất bốn ngày mới hoàn tất việc kiểm tra bệnh tình, đồng thời thông báo cho năm chị em chúng tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng: “Mạch máu não của ông toàn bộ đều bị tắc nghẽn, chỉ có một đoạn dài hai tấc là không bị tắc, cần phải làm phẫu thuật ngay và đặt stent, các cô phải bàn bạc và đưa ra quyết định ngay lập tức”.
Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện, trưởng khoa đã yêu cầu tôi đến phòng làm việc để ký tên, nói rằng em trai tôi đã ký rồi, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật và chuẩn bị số tiền 60.000 nhân dân tệ. Nghe được tin này, tôi lập tức nghĩ tới việc bố tôi đã từng học Đại Pháp, có lẽ sự việc này là để cấp cho ông thêm một lần cơ hội nữa. Tôi liền quay lại phòng bệnh tìm bố rồi thì thầm vào tai ông, nghiêm túc nói rằng: “Bố ơi, bệnh của bố chỉ có Sư phụ mới chữa được, ai nói cũng không được tính, bố vẫn còn tin vào Sư phụ chứ? Nếu bố tin thì hãy niệm chín chữ chân ngôn, Sư phụ điều gì cũng có thể làm được”. Bố tôi gật đầu đồng ý!
Nói xong tôi liền quay người bước ra khỏi phòng bệnh, vừa đi trong tâm vừa tự nhủ: “Sư phụ, đệ tử muốn đóng vai chính, không thể bị cựu thế lực nắm giữ, toàn bộ đều là giả tướng, Sư phụ sẽ không từ bỏ bất kỳ chúng sinh nào trên thế giới”. Tất nhiên là một đệ tử, tôi phải chiểu theo ý nguyện của Sư phụ mà hoàn thành trách nhiệm của chúng ta. Vì vậy, vừa nghĩ tôi vừa gọi điện cho em trai và bày tỏ suy nghĩ của mình, cậu ấy đã đồng ý, lúc này tôi lại gọi điện cho em gái và nói ý kiến của mình; tôi còn chưa kịp nói xong, thì em gái đã òa lên khóc, cho rằng chúng tôi đã từ bỏ việc chữa trị cho bố, sợ tốn tiền. Tôi nhất thời bối rối không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì các chị em của tôi đều là người thường. Tôi đã cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, con muốn tận hết trách nhiệm, con muốn sắm vai chính này, nhưng phải làm sao đây? Con cần một lý do thích đáng”.
Lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Thì ra phó trưởng khoa của bệnh viện đã gọi tôi. Ông nói rằng: “Tôi coi cậu như người nhà, nên mới nói riêng với cậu rằng, bố cậu đã lớn tuổi như vậy rồi, không thể làm phẫu thuật được, nếu thành công thì sẽ thành người thực vật, còn nhỡ không thành công thì không xuống được bàn mổ đâu”. Lúc đó tôi đã rất xúc động và không ngừng cảm ơn ông ấy! Tôi thật tâm cảm tạ Sư phụ, tôi biết tâm tôi đã đạt tiêu chuẩn rồi, niệm của tôi đã chính rồi, và Sư phụ đã làm điều đó! Quả thật Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta mọi thời mọi khắc. Sau đó tôi đã báo tin này cho các chị em, họ đều vô cùng biết ơn Sư phụ và cảm ơn Đại Pháp siêu thường! Đến chiều, tôi tham dự một buổi giao lưu tâm đắc thể hội ở địa phương. Tối đến, tôi quay trở lại bệnh viện thì bố tôi đã về nhà rồi. Thông thường, nếu không phẫu thuật thì cần ở lại bệnh viện ít nhất vài ngày để tiêm thuốc, thế nhưng bố tôi lại không cần uống một viên thuốc nào, cũng không tiêm thuốc, cứ như thế mà xuất viện.
Ngày thứ hai sau khi ông xuất viện, vừa hay lại là sinh nhật của mẹ tôi, tôi ở trước mặt hơn 20 thành viên lớn nhỏ trong gia đình nói rằng: “Chính là Sư phụ đã ban cho bố cuộc đời thứ hai, lại còn không mất tiền, tiết kiệm được thời gian, chúng ta cần phải công nhận Sư phụ và Đại Pháp, mới có được kết cục tốt và một cuộc sống tươi đẹp!” Cả gia đình tôi đồng thanh hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ Lý Hồng Chí hảo!” Cả nhà cùng nhau quỳ xuống khấu đầu cảm tạ Sư phụ.
Bố tôi hứa: “Từ nay về sau, tôi sẽ nghiêm túc học Pháp luyện công, là Sư phụ đã cấp cho tôi thêm một cơ hội để tu luyện, tôi muốn làm đệ tử chân tu của Ngài”. Kể từ ngày đó đến nay, bố tôi luôn nghiêm khắc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ làm tốt ba việc”. Ông không những nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình mà còn dẫn dắt mẹ tôi, cả hai cùng nhau nghe và xem các bài giảng của Sư phụ, ông còn dạy cho mẹ động tác luyện công. Nhờ vậy mà thân thể của bố tôi hiện nay rất khỏe mạnh, nét mặt rạng rỡ. Người nhà thấy được những thay đổi lớn của bố tôi; từ chồng, chị gái, em gái cho đến anh rể, cũng đều gia nhập vào chỉnh thể tu luyện Đại Pháp. Giờ đây, mỗi ngày sau khi tan làm vào 8 giờ tối, mọi người bắt đầu học các bài giảng Pháp của Sư phụ, sau đó luyện công và giao lưu với nhau. Cả gia đình tôi thực sự rất hòa thuận và vui vẻ. Tôi biết rõ đây đều là nhờ Sư phụ đã khổ tâm an bài. Chính Pháp đã sắp đến hồi kết, chúng ta không được quên lời thệ ước trước đây khi đến thế gian, vào thời mạt hậu phải thức tỉnh và cứu giúp lẫn nhau.
Ở địa phương chúng tôi vẫn còn có một số đồng tu lâu năm đang trong tình trạng nghiệp bệnh kéo dài, nhất định cần phải nghiêm túc, từ trong Pháp chúng ta biết rằng: Chỉ cần là chân tu, Sư phụ sẽ quản. Chúng ta hãy thử nghĩ xem trong cuộc đời này đã gặp được Pháp lớn đến như thế, một Sư phụ vĩ đại như thế; vạn vật trong vũ trụ đều do Đại Pháp khai sáng. Liệu trạng thái hiện nay của chúng ta có xứng đáng với sự từ bi của Sư phụ không? Chúng ta phải đóng vai chính trong người thường, chính lại hết thảy những gì bất chính xung quanh mình, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, sớm ngày trở về quê hương thực sự của chúng ta, đừng lưu luyến vào những thứ hư ảo nơi người thường này nữa!
Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một đoạn kinh văn trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005]”, Sư phụ giảng:
“Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ. Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp”.
Các bạn đồng tu ơi, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn!
Con xin khấu tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/290038
Ngày đăng: 20-07-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.