Quan niệm



Tác giả: Uyển Liên

[ChanhKien.org]

Gần đây, nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi đã dựa trên Pháp lý để cùng nhau trao đổi về “quan niệm”, sau đây là nội dung đã được tổng hợp lại, xin được chia sẻ với các đồng tu để cùng nhau giao lưu, học hỏi lẫn nhau, và cùng nhau đề cao.

Một, sự hình thành “quan niệm”

“Quan niệm” của một người thường chính là tôi muốn sống tốt. Do đó, một số sinh mệnh đều tồn tại trong phạm vi thân thể con người với mục đích này, chẳng hạn như: tâm cầu danh, tâm cầu lợi, tình, tâm sắc, lười biếng, tâm tham, tâm sợ hãi, tâm an dật, tâm đố kỵ, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, v.v. Chúng tồn tại trong phạm vi thân thể con người thuộc về không gian tầng thấp trong tam giới này. Để chúng và nhục thân tồn tại tốt hơn, hàng nghìn năm qua, chúng đã khiến cho nhục thân này có rất nhiều các loại quan niệm khác nhau để thuận tiện cho chúng sinh tồn, ví dụ như, nổi danh có thể làm rạng rỡ tổ tông, có tiền thì có thể hưởng thụ tốt hơn, và truyền lại cho con cháu đời sau, con người phải theo đuổi cuộc sống tốt đẹp… Tóm lại, tất cả đều vì tư tâm. Nhưng không phải con người muốn có chúng là có thể có được.

Mối quan hệ ký sinh giữa chúng và thân thể, thực ra là do sự an bài của các sinh mệnh cao tầng của cựu thế lực, nói thẳng ra là, những sinh mệnh này tồn tại như thế nào trong thân thể con người đều đã được an bài, chúng tồn tại trong thân thể con người bao nhiêu, loại sinh mệnh nào nhiều, tất cả đều do các sinh mệnh cao tầng của cựu thế lực an bài. Theo thể ngộ cá nhân tôi, cơ sở an bài của thế lực cũ đối với người tu luyện là dựa trên hai điều: thứ nhất là theo mức độ mà thế giới Thiên quốc của người tu luyện này lệch khỏi đặc tính vũ trụ, thứ hai là cựu thế lực đem những vật chất bại hoại của vũ trụ phân phát cho tất cả đệ tử Đại Pháp, muốn thông qua việc chúng ta tu luyện để thanh lọc vũ trụ cũ.

Hai, tu bỏ “quan niệm”

Thế giới Thiên quốc của tôi ở thời kỳ cuối cùng của vũ trụ đã không còn thuần khiết nữa, đã lệch khỏi Pháp, vì chúng sinh của tôi, tôi đã đến tam giới, tiến vào thân thể con người. Trải qua ngàn vạn năm luân hồi, cuối cùng đợi được ngày Đại Pháp của vũ trụ khai truyền, nhưng lúc này chủ nguyên thần của tôi đã trầm mê trong thân xác và linh thể, tìm không thấy chính mình, quên mất sứ mệnh. Sư phụ dùng Pháp giúp tôi hiểu ra rằng, bản tính của tôi là thuần khiết, là phù hợp với Chân – Thiện – Nhẫn. Hóa ra những linh thể đó là chấp trước, chấp trước là do lệch khỏi Pháp mà sinh ra, thân thể là con đường dẫn tới thế giới Thiên quốc, không phải là tải thể dùng để nuôi dưỡng linh thể, chỉ khi tôi tu bỏ chấp trước, diệt trừ hết linh thể, mới có thể mở ra được cánh cửa của từng tầng thông đạo, mới có thể trở về nhà trên Thiên thượng của tôi, mà kết cục của sự vị tư không đơn giản chỉ là tự hủy diệt, mà còn là sự hủy diệt của thế giới Thiên quốc của tôi.

Trong tu luyện, tôi đã hiểu rằng, lý của tam giới là phản lý, danh lợi tình tư đang làm tiêu hao “đức” mà tôi trân quý, chúng giống như hồng thủy mãnh thú, kéo tôi lại, ngăn cản tôi trở về nhà trên Thiên thượng, tôi không ngừng củng cố bản thân, chịu khổ là điều tốt, khó chịu là đang chuyển hóa nghiệp lực. Khi có một ý nghĩ đến mà không phù hợp với Chân – Thiện – Nhẫn, tôi lập tức nói: “Ngươi không phải là ta, ta không cần ngươi, diệt”.

Nhưng tôi phát hiện ra rằng, đây chỉ là bước đầu tiên – nhận ra nó. Nhưng chỉ nhận ra thì chưa đủ, nó vẫn sẽ quay lại, vậy phải làm sao đây? Chính là bước thứ hai, phải nhổ tận gốc rễ của nó, gốc rễ là gì? Là sở thích của tôi, tôi thích nó, tôi cho rằng nó tốt, thì nó mới đến. Ví dụ, ăn no, mặc quần áo phù hợp là được, nhưng lại muốn ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp, thoải mái,… Chúng thật sự tốt sao? Thông qua vị giác của tôi để thỏa mãn dục vọng của ai, tôi cam tâm tình nguyện không màng đến chúng sinh của mình, mãi mãi là công cụ cho con sâu tham ăn hay sao? Tuyệt đối không thể! Mặc quần áo đẹp, mặc vào cho ai xem đây? Cho người khác xem, đợi người khác khen ngợi, nghe được lời khen ngợi mà trong lòng vui sướng, thấy người khác ngoái lại nhìn mình mặc đẹp thì trong lòng vui sướng, cái sinh mệnh “vui sướng” này là ai? Là tâm cầu danh, tâm sắc… Tôi đang nuôi dưỡng ma hay là đang tu luyện?

Nhưng đôi khi, sự chấp trước không phải do sở thích chiêu mời đến, mà là do quan niệm đã đề cập trước đó (thực ra sở thích cũng là quan niệm), ví dụ, trời lạnh phải mặc thêm quần áo. Một hôm trời lạnh, tôi không mặc thêm quần áo, cảm thấy rất lạnh, tôi tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy lạnh, ôi là vì sợ lạnh, nhưng tôi là người tu luyện, tôi không sợ, vừa nghĩ như vậy, ngay lập tức tôi cảm thấy không còn lạnh nữa. Tôi hiểu ra rằng, tư duy có thể thay đổi tất cả, đó là tư duy của người thường, hay là chính niệm của người tu luyện. Trong sách Chuyển Pháp Luân Sư phụ có kể câu chuyện về một bà lão bị xe ô tô đâm. Tôi hiểu rằng khi đối mặt với vấn đề hoặc mâu thuẫn, là xử lý theo quan niệm của người thường, hay đối đãi theo chính niệm của người tu luyện, lựa chọn khác nhau sẽ nhận được sự giúp đỡ của những “người” khác nhau, một là cựu thế lực, một là Pháp thân của Sư phụ.

Đương nhiên nếu có thể nhìn thấy, ai cũng sẽ chọn Sư phụ, nhưng trong mê thì khó nói. Nhưng có lúc biết hết mọi đạo lý mà vẫn không làm được, đó chính là bước thứ ba, tu nhẫn, “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân), cần luôn luôn nghĩ rằng mình là người tu luyện, chăm chỉ học Pháp, tăng cường chính niệm của mình. Nếu Sư phụ đã chọn tôi, tôi nhất định có niềm tin làm tốt, một khi đã mang theo sự mong đợi của chúng sinh trên Thiên quốc, tôi nhất định không phụ lòng kỳ vọng của chúng sinh. Chính là thời thời khắc khắc phải phá mê, chính là lúc nào cũng phải tu nhẫn, liệu có thể làm được không? Nhất định có thể, bởi vì chúng ta còn có Phật Pháp thần thông mà Sư phụ ban cho, dùng phát chính niệm để hộ tống, nhất định có thể phá trừ quan niệm, thực hiện sự chuyển biến từ nhân niệm sang Thần niệm.

Như vậy, con người nhất định không nên chấp trước vào bản thân, vì bản thân đó từ trước đến nay chưa bao giờ tự mình quyết định được, đều là bị các loại chấp trước thao túng, nói chính xác là, trước khi tu luyện đã bị cựu thế lực an bài, sau khi tu luyện, dù Sư phụ đã an bài con đường tu luyện, nhưng khi nhân tâm nặng nề, thì vẫn đi loanh quanh trên con đường an bài của cựu thế lực. Cũng đừng ghét bỏ cái nhục thân mang đầy chấp trước này, nhục thân mang đầy chấp trước là tốt, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều khiến bản thân (chủ nguyên thần) đang trong tu luyện, cần tu luyện để tìm ra quan niệm, tìm ra chấp trước, tu bỏ nhân tâm, tu ra tâm đại nhẫn, không thừa nhận cựu thế lực, thời thời khắc khắc đều tìm đến Sư phụ. Nhục thân này thật sự khiến chúng ta trong tam giới mê mờ này nhìn rõ cái gì là chính, cái gì là xấu, tu bỏ phần bại hoại lệch khỏi Pháp trong vũ trụ của chúng ta, làm thuần tịnh vũ trụ của chúng ta, để có thể thực sự theo Sư phụ về nhà.

Có chỗ nào nhận thức chưa đúng với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Hợp thập!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287757



Ngày đăng: 27-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.