Một câu chuyện có thật
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Tôi là người ở thành phố Lai Châu, thuộc địa khu Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, nhà ở vùng nông thôn. Một hôm khi đi chợ, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho một bà cụ 70 tuổi, tôi nói với bà: “Bà xem hiện nay thiên tai nhân họa, bệnh tật, dịch bệnh nhiều như vậy, đây chính là do nhân tâm không tốt, đạo đức không còn được nữa nên ông trời mới dùng những hình thức này để đào thải người đó!” Tôi tiếp tục giảng cho bà vì sao hiện nay rất nhiều người đều đang làm “Tam thoái” (Thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), đồng thời giảng thiên lý thiện ác hữu báo. Cụ già nghe xong liền gật đầu liên tục, nói: “Chị nói chuyện thiện ác hữu báo thì tôi tin, điều này hoàn toàn là sự thật. Hôm nay tôi sẽ kể cho chị một câu chuyện có thật về thiện ác hữu báo ở làng tôi”. Nói rồi cụ già bắt đầu rủ rỉ kể:
Nhà mẹ đẻ của cụ già này ở huyện Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, sống ở vùng nông thôn. Ở trong thôn của bà có một cặp vợ chồng nọ có năm người con, gồm ba con trai và hai con gái. Bên ngoài thôn có một con sông, cặp vợ chồng này đã mua một chiếc thuyền nhỏ kiếm sống, người chồng hằng ngày lái đò chở người qua sông, thu nhập cũng rất khá. Thấy con trai cả và con trai thứ hai của ông đều đã ở độ tuổi đôi mươi nên có không ít người đến đề nghị kết thông gia.
Khi thu nhập ngày càng dồi dào và điều kiện gia đình cũng tốt lên, người con trai cả lại làm việc tại Hợp tác xã mua bán, đây là một công việc được nhiều người ngưỡng mộ vào thời đó, hơn nữa cả hai người con trai cũng đều tài giỏi và có tướng mạo đoan chính. Điều này khiến cặp vợ chồng rất hạnh phúc, cười nói vui vẻ suốt cả ngày. Cặp vợ chồng dự định rằng: Điều kiện gia đình tốt; hai con trai lại ưa nhìn; công việc cũng tốt, vì vậy phải lựa chọn con dâu kỹ lưỡng vừa xinh đẹp, vừa có điều kiện tốt cho các con.
Tuy nhiên tính toán cũng chỉ là tính toán, không biết tại sao người con trai cả mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa và qua đời ngay sau đó, điều này khiến cặp vợ chồng rất đau buồn! Chưa kịp bình tâm trở lại thì người con trai thứ hai cũng lâm bệnh nặng và giống như người con cả, cũng qua đời ngay sau đó. Đúng là hoạ trời giáng. Điều kỳ lạ là, khi người con trai thứ ba lớn bằng tuổi người con trai cả thì cũng mắc bệnh và qua đời. Cả ba người con trai đều qua đời khi còn trẻ và chỉ còn lại hai người con gái.
Nhìn thấy hai cô con gái nhỏ đã lớn, cặp vợ chồng vừa vui mừng vừa lo lắng, vui mừng vì các con gái đã lớn, đã đến tuổi lấy chồng. Lo lắng là cả ba người con trai đều đã qua đời, nên cặp vợ chồng rất sợ hai người con gái cũng sẽ tiếp tục gặp chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên chuyện không may mắn cuối cùng vẫn xảy ra: Một ngày nọ, người con gái thứ hai bị tai nạn ô tô dẫn đến tàn tật. Chỉ còn lại người con gái lớn được xem là vẫn bình an vô sự.
Nhưng cuộc sống yên ổn cũng không kéo dài được bao lâu, một năm nữa trôi qua, một hôm người chồng ra ngoài giúp người khác xây tường rào bao sân thì bị một cục đá đè gãy chân, không thể đi lại làm việc được và phải nằm trên giường suốt 40 ngày. Cuối cùng một hôm người chồng không thể chịu được nữa và gào khóc nức nở: “Nhà tôi gặp nhiều tai hoạ như vậy là vì ông trời đang trừng phạt tôi! Là tôi tạo nghiệp làm liên luỵ đến các con, ông trời đang trừng phạt tôi!” Mọi người đều kinh ngạc, cho rằng gia đình ông gặp nhiều chuyện như vậy, có thể ông không chịu được áp lực tâm lý nên gặp vấn đề về tâm thần. Sau đó, điều bất ngờ là cuối cùng ông ấy cũng nói ra một chuyện thương thiên hại lý mà chỉ mình ông biết.
Đó là vào một buổi trưa mùa hè năm 1976, ông chở xong chuyến đò và đang chuẩn bị về nhà, vừa vào đến bờ thì phát hiện dưới sông có một đứa trẻ đang vùng vẫy, ông ta biết đó là đứa trẻ bị ngã xuống nước khi chơi ở bờ sông. Nhưng khi nhìn rõ đây là con của gia đình thường ngày có mâu thuẫn với nhà ông, ông không những không ra tay cứu vớt đứa trẻ mà còn sinh ra tâm địa độc ác. Khi thấy xung quanh không có người, ông đã lấy cây sào trên tay ra sức dìm đầu đứa trẻ xuống nước, một lát sau đầu đứa trẻ lại nhô lên, ông ta lại dìm xuống nước, mãi cho đến khi đứa trẻ không nổi lên được nữa. Ông ta nhìn xung quanh một lần nữa thấy không có người mới yên tâm đi về nhà.
Cứ như vậy, mấy năm trôi qua mọi việc trong nhà đều suôn sẻ, ông cho rằng: “Khi đó không có ai nhìn thấy, chuyện quá khứ thì là chuyện quá khứ, tôi không nói ra thì cũng không ai biết”. Nhưng người Trung Quốc có câu: “Trên đầu ba thước có Thần linh, thiện ác hữu báo, không phải là không có báo ứng mà là chưa đến lúc; một khi thời điểm đến thì nhất định sẽ phải nhận đủ báo ứng”. Khi cuộc sống rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng thì ông ta mới hiểu ra, nhưng tất cả đều đã muộn.
Tôi kể ra câu chuyện có thật này nhằm khuyên răn con người, đặc biệt là những người bị tà đảng Trung Cộng tẩy não mấy chục năm qua, rằng hãy mau chóng thức tỉnh; hãy mau chóng thoát khỏi xiềng xích của “thuyết vô thần”, quay về quan niệm truyền thống, minh bạch thiên lý và tin vào sự tồn tại của thiên lý. Như vậy con người sẽ có tâm pháp vô hình ước thúc, sẽ có con mắt và đầu não biết phân biệt đúng sai, sẽ không dễ dàng bị những lời dối trá của Trung Cộng dắt mũi, sẽ biết làm thế nào là thuận theo thiên lý và làm thế nào là trái với thiên lý, như vậy mới có thể sống một cách minh bạch và hạnh phúc.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/285703
Ngày đăng: 17-02-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.