Tác giả: Triệu Bách Xuyên
[ChanhKien.org]
Một số học viên Pháp Luân Công tập trung tại điểm kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, kỷ niệm ngày thỉnh nguyện ôn hòa 25/4. (Ảnh: Văn Thanh/ The Epoch Times)
Từ ngày 05/06/2002 đến ngày 05/06/2026, đằng đẵng 24 năm, các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London bất kể nắng mưa, ngày đêm không nghỉ. Đây từ lâu đã vượt xa ý nghĩa của một cuộc biểu tình thông thường. Nó giống như một cột mốc trầm lặng nhưng trường tồn, lặng lẽ hiện diện giữa lòng phố thị London; cũng tựa như một dòng hải lưu rộng lớn hội tụ lương tri, tuy tĩnh lặng nhưng sâu lắng, không ngừng vang vọng và chảy mãi chưa từng ngơi nghỉ.
“Pháp Luân Công không chỉ là chuyện của người Trung Quốc”
Ông Anthony David Archer (thường gọi là Tony), sinh năm 1947 tại miền Đông nước Anh. Ông có bằng về ngôn ngữ và văn học Pháp, cùng ngôn ngữ và văn học Ý. Ông từng làm giáo viên, phiên dịch viên và nghệ sĩ vẽ tranh tường.
Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công hồi năm 2001, ông đã hoàn toàn từ bỏ rượu bia, thuốc lá và ma túy sau nhiều năm nghiện ngập, tình trạng sức khỏe được cải thiện đáng kể.
Ông Anthony David Archer đang giảng sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Max Lin/The Epoch Times)
Ông Tony bắt đầu tham gia túc trực tại điểm kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc từ năm 2002, ông chia sẻ: “Tôi muốn truyền tải thông điệp này đến mọi người: Pháp Luân Công có liên quan đến mỗi chúng ta và tuyệt đối không chỉ là chuyện của người Trung Quốc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công và các học viên đang gửi đi một thông điệp tới toàn nhân loại rằng, chính bản thân phẩm giá con người đang bị tấn công.”
“Bền bỉ truyền sự thật, tâm hồn sảng khoái không mệt mỏi”
Anh Lý Chân Bách tốt nghiệp Trường Kiến trúc Glasgow với học vị thạc sĩ, đạt chứng chỉ Kiến trúc sư ghi danh cấp II của Hoàng gia Anh (Part II), hiện là quản lý cấp cao tại một công ty bất động sản quốc tế lớn ở London.
Anh Lý Chân Bách, kiến trúc sư được đăng ký chính thức tại Hoàng gia Anh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Khi chính quyền ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, anh Lý Chân Bách chỉ mới 12, 13 tuổi. Cha mẹ anh đã nhiều lần bị bức hại vì kiên định đức tin, khiến cả gia đình phải liên tục chuyển nơi ở, sống lưu lạc khắp nơi.
“Hiện tại tôi đang ở hải ngoại, không còn phải trực tiếp chịu áp lực to lớn như trước kia nữa. Tôi càng nên trân trọng và tận dụng quyền tự do khó có được này để nỗ lực truyền rộng sự thật, thức tỉnh lương tri, góp một phần sức lực nhỏ bé để ngăn chặn cuộc đàn áp tàn khốc vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc”, anh Lý Chân Bách chia sẻ.
Dù công việc thường ngày rất bận rộn, anh vẫn luôn thu xếp thời gian tham gia các hạng mục phản đối cuộc bức hại. Có lúc, bên cạnh việc túc trực kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, anh còn đến từng nhà quanh khu vực mình ở để phát báo chân tướng. “Cuộc sống giống như một guồng quay không ngơi nghỉ. Nhưng điều kỳ diệu là mỗi ngày tôi đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể không chút mỏi mệt.”
“Người dân lần lượt tìm hiểu chân tướng, ký tên ủng hộ”
Anh Trương Thụy là chủ doanh nghiệp tư nhân, đã tham gia luân phiên túc trực tại điểm kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc được bốn năm. Anh kể với phóng viên về một số câu chuyện người dân hiểu rõ sự thật và bày tỏ ủng hộ.
Anh Trương Thụy, chủ doanh nghiệp tư nhân. (Ảnh: Trinh Bách/The Epoch Times)
Một cặp vợ chồng ăn mặc lịch sự, nhã nhặn đi ngang qua đây, sau khi nghe anh giảng rõ chân tướng đã ký tên vào bản kiến nghị phản bức hại, và còn nhất quyết để lại 20 bảng Anh để bày tỏ sự ủng hộ.
Hai nhân viên an ninh mặc đồng phục tiến đến chất vấn anh rằng, nếu Pháp Luân Công thực sự tốt như vậy, tại sao lại bị cấm? Anh không tranh luận, chỉ bình tĩnh kể về trải nghiệm của bản thân sau khi tu luyện, khi cả thân lẫn tâm đều được cải thiện từ trong ra ngoài, đồng thời nói về sự đố kỵ và tà ác của chính quyền ĐCSTQ. Cuối cùng, hai nhân viên an ninh bày tỏ hoàn toàn đồng tình và trịnh trọng ký tên ủng hộ.
Anh Trương Thụy cho biết, những trường hợp như vậy nhiều không kể xiết.
“Các sĩ quan cảnh sát đứng gác ở lối vào Đại sứ quán Trung Quốc cũng ủng hộ chúng tôi”
Bà Lý Lệ đến Anh hồi cuối năm 2009 và bắt đầu tham gia túc trực tại điểm kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc từ đầu năm 2010, đến nay đã tròn 16 năm.
Bà Lý Lệ kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Điều khiến bà Lý Lệ cảm thấy ấm lòng nhất là Pháp Luân Công ngày càng nhận được sự công nhận và ủng hộ từ công chúng, “Ngay cả những cảnh sát Anh từng đứng gác trước Đại sứ quán Trung Quốc cũng rất ủng hộ chúng tôi.”
Có một ngày trời đông giá rét, khi bà Lý Lệ đang một mình luyện công tại đó, một cảnh sát Anh đang gác cổng bên kia Đại sứ quán Trung Quốc đã đặc biệt chạy vào quán cà phê bên trong Hiệp hội Kiến trúc Hoàng gia phía sau điểm kháng nghị để mua hai ly cà phê nóng, rồi nhất quyết đưa cho bà một ly.
“Một người cảnh sát từng nói với các học viên Pháp Luân Công ở đây rằng, rất nhiều đồng nghiệp của anh ấy đã xem tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công và tất cả đều rất ủng hộ chúng tôi. Anh ấy thậm chí còn nói thêm rằng, khi đứng gác, họ thường quan sát chúng tôi luyện công, hiện tại đều học được rồi, biết đâu một ngày nào đó họ sẽ ra công viên học luyện bài bản từ đầu đến cuối.”
“Từ người ngoài cuộc trở thành người trong cuộc”
Từ năm 2002, bà Lý Hoa từng nghe người ta nói rằng, trước Đại sứ quán Trung Quốc có những người luyện Pháp Luân Công kháng nghị suốt 24 giờ ở đó. Lúc bấy giờ bà khá phân vân không hiểu, trong lòng nghĩ rằng, chính quyền Trung Quốc không cho luyện thì thôi đừng luyện nữa, sao cứ nhất thiết phải luyện Pháp Luân Công trong khi có rất nhiều môn khí công khác?
Bà Lý Hoa kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. (Ảnh: Triệu Bách Xuyên/The Epoch Times)
Suốt nhiều năm, bà từng tìm hiểu về Cơ Đốc giáo nhưng lòng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Theo tuổi tác, các vấn đề sức khỏe cũng ngày một nhiều thêm: thoái hóa đốt sống cổ, tức ngực, mất ngủ kinh niên; dù chạy chữa khắp nơi nhưng không thuyên giảm. Mãi cho đến khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2020, mọi bệnh tật trên người bà đều không cánh mà bay, khi leo cầu thang bà cảm thấy nhẹ nhàng như có người đẩy, đi bộ bao xa cũng không thấy mệt. Những câu hỏi không lời giải trong cuộc sống bấy lâu nay bỗng thấu tỏ. Bà biết rằng, lần này bà đã thực sự tìm thấy điều bà đang tìm kiếm.
Một cách tự nhiên, bà cũng muốn đến kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc. Một công pháp tốt như vậy, tại sao lại không được luyện? Một pháp môn dạy người ta theo đuổi “Chân – Thiện – Nhẫn”, nâng cao đạo đức và cải thiện sức khỏe, tại sao lại bị bức hại tàn bạo?
“Khi lần đầu tiên tôi ngồi ở đó bắt đầu luyện công, một cảm giác thần thánh vinh diệu tự nhiên nảy sinh. Tôi vô cùng biết ơn, biết ơn bản thân đã từ một người ngoài cuộc không hiểu biết, cuối cùng trở thành người trong cuộc, thụ ích to lớn cả thân lẫn tâm như ngày hôm nay!”
“Tôi không phải là người duy nhất ngồi đây”
Chị Tina Tian, 39 tuổi, hiện là quản lý hành chính tại một chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chị bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2016 và tham gia túc trực tại điểm kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc từ năm 2017.
Chị Tina Tian tham gia hoạt động kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. (Ảnh: Yến Ninh/The Epoch Times)
“Tôi thường xuyên túc trực vào ca đêm. Khi đêm muộn thanh vắng, một mình ngồi đó luyện công, lòng tôi cảm thấy vô cùng bình an và không hề cô đơn”, chị Tina chia sẻ với phóng viên. “Tôi không ngồi đây một mình, phía sau tôi là hàng vạn học viên Pháp Luân Công khác, và cả những học viên đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại đến chết.”
Phía trước điểm kháng nghị là một nút giao có đèn tín hiệu giao thông, các tài xế dừng chờ đèn đỏ thường xuyên chủ động mở cửa kính xe để giơ ngón tay cái tỏ ý ủng hộ chị. Nhiều phương tiện qua lại cũng bấm còi để bày tỏ sự đồng tình.
Có một lần, khi chị Tina đang thiền định, một tài xế taxi đỗ xe lại, mang đến một chậu hoa trắng nhỏ nhẹ nhàng đặt bên cạnh chị và nói: “Tôi lái xe taxi bấy lâu nay, luôn thấy các bạn kiên trì ở đây. Các bạn thường chỉ ngồi một mình, hãy để chậu hoa trắng nhỏ này ngồi cùng các bạn nhé.”
“Học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới là một chỉnh thể”
Anh Trần Hà Thiên là một chàng trai 21 tuổi, từ nhỏ đã tu luyện Pháp Luân Công cùng cha mẹ. Từ bé anh đã nghe cha mẹ nói rằng các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới là một chỉnh thể. Sau khi cùng gia đình đến Anh hồi tháng Bảy năm ngoái, anh mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.
Anh Trần Hà Thiên biểu diễn trống lưng trong hoạt động kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. (Ảnh: Trinh Bách/The Epoch Times)
Anh đã tự mình cảm nhận được sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau theo tinh thần “một nơi gặp khó khăn, mọi nơi cùng hỗ trợ” của các học viên Pháp Luân Công. Anh cũng tận mắt chứng kiến làn sóng phản đối bức hại mạnh mẽ, tiếp nối không ngừng, quy tụ các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại, từ những em bé bi bô tập nói cho đến các cụ già tóc bạc da mồi.
“Trong các hạng mục phản bức hại khác nhau, bao gồm cả điểm kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, mọi người đều chủ động phối hợp và bổ trợ cho nhau. Ai nấy đều toàn tâm toàn ý cống hiến, mỗi người đều làm việc bằng hai, thậm chí bằng mười. Những điều này khiến tôi vô cùng phấn chấn, cảm thấy bản thân như có nguồn năng lượng vô hạn”, anh Trần Hà Thiên bày tỏ.
Có một lần khi anh đang luyện công tại điểm kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, một người phụ nữ phương Tây không quen biết đã tiến lại gần và cùng anh luyện hết toàn bộ các bài công pháp. Sau đó, bà nói với anh Trần Hà Thiên rằng bà là học viên Pháp Luân Công người Mexico, đang cùng gia đình du lịch tại London. Khi đi trên phố thấy có đồng tu đang luyện công và kháng nghị, bà liền muốn tham gia trong khả năng của mình. “Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới là một chỉnh thể”, người phụ nữ ấy nói.
“Phơi bày sự thật, tà ác khiếp sợ”
Bà Trần Điều Sinh đến Anh cuối tháng 12 năm ngoái. Khi còn ở Trung Quốc, bà từng phải chịu đựng sự giám sát và sách nhiễu liên miên từ phía cảnh sát ĐCSTQ.
Bà Trần Điều Sinh kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. (Ảnh: Triệu Bách Xuyên)
Hiện tại, mỗi tuần bà đảm nhận năm ca trực tại điểm kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc. Bà tin rằng việc các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới kháng nghị và truyền rộng sự thật sẽ khiến cảnh sát Trung Quốc cảm thấy bất an và khiếp sợ.
Hơn 20 năm trước, cảnh sát ĐCSTQ từng lừa bà lên xe cảnh sát và giam giữ suốt tám tháng. Cuối tháng 12 năm ngoái, cảnh sát lại tìm đến bà, nói rằng muốn giúp bà liên hệ công việc hộ lý (thời gian đó bà đang làm nghề này) với ý định lừa lên xe cảnh sát một lần nữa. Tuy nhiên, bà đã sớm nhận ra mưu đồ và kịp thời thoát thân.
“Tại sao một nhóm đông cảnh sát lại phải dùng thủ đoạn lừa gạt với một người già như tôi? Đó là bởi vì ngày càng có nhiều người biết đến những hành vi xấu xa của họ, họ không dám làm việc quang minh chính đại, họ làm việc khuất tất nên trong lòng sợ hãi!”, bà Trần chia sẻ.
Theo quan sát của bà Trần trong vài tháng qua, các quan chức trong Đại sứ quán Trung Quốc hầu như không dám nhìn thẳng sang phía bên này: “Mỗi khi chúng tôi nhìn qua, họ đều đảo mắt nhìn quanh chỗ khác.”
“Đúng vậy, dù cho bên phía chúng tôi thường chỉ có một người, dù tôi chỉ là một bà lão đã ngoài 70, chỉ cần chúng tôi đứng đây một cách đường đường chính chính, cũng đủ khiến họ phải khiếp sợ.”
“Vô thanh mà lại thắng hữu thanh”
Bà Vương Vân Hà từng là giáo viên ngữ văn tại một trường trung học ở Trung Quốc.
Bà Vương Vân Hà kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Chia sẻ với phóng viên, bà Vương Vân Hà cho biết sau nhiều năm tham gia kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, nhìn bề ngoài, mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng. Các học viên lặng lẽ luyện công ở đây, lặng lẽ phát tờ rơi chân tướng, và những người qua đường cũng lặng lẽ đặt bút ký tên vào bản kiến nghị. Điểm kháng nghị này không giống như các nhóm biểu tình khác — không có phẫn nộ kích động, không vẫy cờ, cũng không hô vang khẩu hiệu. “Thế nhưng, chính sự im lặng ấy lại khắc sâu hình ảnh của chúng tôi trong tâm trí mọi người!”, bà Vương bày tỏ.
“Ở rất nhiều nơi, có người từng nói với tôi rằng họ từng nhìn thấy các bạn (học viên Pháp Luân Công) trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London.” Người thì gửi lời chúc bình an, người thì động viên cổ vũ, cũng có người muốn chụp ảnh lưu niệm cùng tôi.
“Điểm kháng nghị ôn hòa 24 giờ này, vô thanh mà lại thắng hữu thanh!”
(Theo The Epoch Times)









