Tác giả: Triệu Bách Xuyên

[ChanhKien.org]

Một số học viên Pháp Luân Công tập trung tại điểm kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, kỷ niệm ngày thỉnh nguyện ôn hòa 25/04. (Ảnh: Văn Thanh/The Epoch Times)

Từ ngày 05/06/2002 đến ngày 05/06/2026, đằng đẵng 24 năm.

24 năm, khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ sơ sinh trưởng thành; đủ để một thiếu niên bước vào tuổi trung niên; đủ để thanh xuân qua đi và mái tóc xanh điểm bạc. 12 con giáp cũng đã hai lần tuần hoàn trọn vẹn.

Trong 24 năm ấy, thế giới đã xảy ra biết bao thăng trầm, biến động.

Nước Mỹ đã trải qua nhiều đời Tổng thống; các đời Thủ tướng Anh đến rồi đi; thế giới chuyển mình từ buổi đầu của thời Internet đã bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo; từ Thế vận hội London cho đến thời kỳ phong tỏa vì đại dịch; từ khủng hoảng tài chính, chiến tranh cho đến những biến động mang tính toàn cầu. Vô số cuộc biểu tình trên đường phố nổi lên rồi lắng xuống; vô số khẩu hiệu chính trị bị thời gian lãng quên.

Thế nhưng, trên con phố đối diện Đại sứ quán Trung Quốc tại số 49–51 Đại lộ Portland, London, các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn ở đó.

Suốt 24 năm qua, họ bất kể nắng mưa, ngày đêm không nghỉ. Trong làn sương mờ buổi sớm, có người tĩnh lặng thiền định; giữa đêm thâu gió lạnh, có người thầm lặng kiên trì; dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, họ gửi tới người qua đường những tờ rơi chân tướng; giữa mùa đông tuyết phủ, bóng dáng họ vẫn đứng bên những bảng trưng bày.

Khung cảnh ấy, suốt 24 năm chưa từng gián đoạn.

London là một thành phố đã quá quen thuộc với các cuộc biểu tình. Từ Quảng trường Quốc hội, phố Downing cho đến Quảng trường Trafalgar… nơi đây chưa bao giờ thiếu những cuộc tuần hành và biểu tình. Có người hô vang khẩu hiệu, có người thể hiện cảm xúc mãnh liệt, cũng có những cuộc tụ tập nhanh chóng tan đi chỉ sau một thời gian ngắn.

Thế nhưng, điểm thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc lại luôn mang vẻ đặc biệt tĩnh lặng. Không loa phóng thanh, không ồn ào, không khẩu hiệu mang tính kích động. Phần lớn thời gian, điều người ta nhìn thấy chỉ là một hoặc vài học viên đang tập các bài công pháp: chậm rãi, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tĩnh tại an hòa nhưng kiên định như bàn thạch.

Và hình ảnh ấy cũng dần khắc sâu vào ký ức cộng đồng của xã hội Anh quốc.

Trong các bản tin của truyền thông Anh liên quan đến tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, về Đại sứ quán Trung Quốc hay các hoạt động kháng nghị liên quan, nơi đây đã nhiều lần xuất hiện trong tầm mắt công chúng như một phông nền quen thuộc. Các hãng hình ảnh quốc tế như AFP và Getty Images cũng từng ghi lại những hình ảnh tại địa điểm này. Năm 2021, Trường Truyền thông London (LCC) từng đăng tải phóng sự chuyên đề mang tên “The 19-year protest against the persecution of Falun Gong” (19 năm kháng nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công). Nhiếp ảnh gia người Pháp Phil Le Gal từng liên tục ghi hình hiện trường kháng nghị suốt 24 giờ; một du học sinh Canada tại London cũng từng quay lại cảnh tượng các học viên lặng lẽ canh giữ trong đêm đông giá rét… Nơi đây còn thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông tôn giáo và các đoàn làm phim tài liệu đến từ châu Âu.

Trong các cuộc thảo luận trực tuyến tại Anh, cụm từ “always there” (luôn ở đó) thường xuyên được cư dân mạng dùng để nhắc đến các học viên Pháp Luân Công bên ngoài tòa Đại sứ.

Trong một cuốn cẩm nang du lịch đi bộ tại London, người ta dành hẳn một phần để giới thiệu về điểm kháng nghị ôn hòa 24 giờ này. Các hướng dẫn viên trên xe buýt du lịch qua lại thường thuyết minh với du khách rằng: “Đây là các học viên Pháp Luân Công đang thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc (ĐCSTQ), thế giới cần có ‘Chân – Thiện – Nhẫn.’”

Một nghị sĩ Quốc hội Anh từng phát biểu trong cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng “Nếu muốn biết thế nào là một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, hãy đến trước Đại sứ quán Trung Quốc (ĐCSTQ) để xem cuộc thỉnh nguyện của Pháp Luân Công.”

Một ngày nọ, khi học viên trực ca tại điểm thỉnh nguyện đang trò chuyện với mọi người xung quanh, một người trẻ tuổi đi xe đạp chợt dừng lại. Anh hỏi: “Hôm nay sao không thấy ai ngồi ở đây vậy? Có phải cuộc đàn áp đã kết thúc rồi không? Nếu đúng thế, tôi muốn đem tin mừng này báo ngay cho những người tôi biết. Còn nếu chưa, tôi sẽ ngồi đây trực thay cho mọi người một lúc, đợi có học viên đến rồi tôi mới rời đi.”

Suốt 24 năm bền bỉ bất chấp mưa nắng, điểm kháng nghị này từ lâu đã vượt xa ý nghĩa của một cuộc biểu tình thông thường. Nó giống như một cột mốc trầm lặng nhưng trường tồn, lặng lẽ hiện diện giữa lòng phố thị London; cũng tựa như một dòng hải lưu rộng lớn hội tụ lương tri, tuy tĩnh lặng nhưng sâu lắng, không ngừng vang vọng và chảy mãi chưa từng ngơi nghỉ.

Người qua đường: “Từ khi tôi còn nhỏ, họ đã ngồi ở đó rồi”

Tiến sĩ Trương Chí Nghị hiện là nhà nghiên cứu cấp cao tại một trường đại học hàng đầu ở London. Ông đã công bố hàng trăm bài báo học thuật trên các tạp chí khoa học danh tiếng thế giới (bao gồm cả tạp chí Nature) với tư cách là tác giả chính hoặc đồng tác giả. Ông còn là một nhà sáng chế sở hữu nhiều bằng sáng chế mang tính ứng dụng cao, đồng thời là đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp về thiết bị chẩn đoán hình ảnh y sinh vật tại Pháp.

Tiến sĩ Trương Chí Nghị đang giới thiệu loại cảm biến quang học mới dùng để dò tìm sóng siêu âm do đội ngũ nghiên cứu khoa học của ông chế tạo. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Là một người có nhiều thành tựu và đóng góp trong giới khoa học, Tiến sĩ Trương cho rằng sự phát triển của khoa học là không có giới hạn, có rất nhiều sự vật, hiện tượng mà khoa học hiện tại vẫn chưa thể giải thích một cách vẹn toàn. “Chỉ có những kẻ mang danh khoa học nhưng không có thành tựu thực chất mới nâng tầm khoa học lên mức vạn năng, rồi biến nó thành cây gậy để đả kích và đàn áp người khác.”

Tiến sĩ Trương là một trong những học viên Pháp Luân Công thuộc thế hệ đầu tiên tham gia kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. Kiên trì cho đến nay, ông đã ròng rã đi qua 24 năm. Ông chia sẻ với phóng viên về những chiêm nghiệm sâu sắc cùng những ký ức khó quên trong suốt chặng đường dài ấy.

“Trước đây, thường có người hỏi chúng tôi rằng vì sao không lớn tiếng hô hào, không dùng gạch đá rồi hung hăng đập tan cái Đại sứ quán đối diện ấy. Tôi trả lời rằng, các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, chúng tôi sẽ không bao giờ dùng những phương thức ác tính hay bạo lực để đối phó với bất kỳ cá nhân nào trong Đại sứ quán. Chúng tôi sẽ chỉ luôn kiên trì dùng phương thức thiện lương và ôn hòa nhất để vạch trần dối trá, phản đối bức hại.”

“Đại sứ quán Trung Quốc từng cử người sang đây hét lớn vào mặt chúng tôi, thậm chí có người còn chụp ảnh cự ly gần để đe dọa, nhưng chúng tôi chưa từng dao động. Về sau, họ cũng không còn cách nào nữa.”

“Có một lần khi tôi đang ngồi thiền định luyện công ở đây, tôi vô tình nghe thấy một quý ông đi ngang qua giới thiệu với người bạn đồng hành của mình: ‘Đây là các học viên Pháp Luân Công, họ bị đàn áp ở Trung Quốc và vẫn luôn kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán này. Từ khi tôi còn nhỏ, họ đã ngồi ở đây rồi!’”

“Nếu lịch sử cần, chúng tôi sẽ tạo nên lịch sử”

Bà Cao Úc Đông đến London hồi năm 1999 để theo học thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, bà đảm nhiệm vị trí quản lý tài chính tại một quỹ đầu tư ở London.

Bà Cao Úc Đông kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. (Ảnh: Yến Ninh/The Epoch Times)

Bà Cao Úc Đông bắt đầu biết đến tin tức rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại tàn khốc thông qua Internet. “Mỗi ngày tôi đều đọc những tin tức ấy trong nước mắt, tim tôi như tan vỡ.” Bà tích cực tham gia vào các đợt kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán và dần trở thành người điều phối, liên lạc tại điểm kháng nghị này.

“Thường có người hỏi tôi rằng điều gì đã giúp tôi kiên trì được cho đến tận bây giờ? Nguyên nhân trực tiếp nhất, dĩ nhiên là vì ĐCSTQ vẫn còn đang bức hại Pháp Luân Công,” bà Cao chia sẻ với phóng viên. “Một nguyên nhân quan trọng khác chính là việc tu luyện Pháp Luân Công giúp thân tâm chúng tôi khỏe mạnh, luôn có thể nhẹ nhàng đối mặt với mọi khó khăn và thử thách.”

“Tôi nhớ có một lần, sau khi bận rộn cả ngày dài ở ngoại ô London, tôi đón xe đến điểm kháng nghị để trực ca đêm lúc hơn 10h tối. Dù khi ngồi trên xe tôi đã cảm thấy kiệt sức, nhưng ngay khi đến nơi và ngồi xuống luyện công, tôi lập tức cảm thấy một luồng năng lượng thông suốt toàn thân, mọi mệt mỏi dường như được gột rửa ngay lập tức.”

“Vì vậy, khi nhìn lại 24 năm qua, đối với bản thân tôi, mọi chuyện thực ra rất bình thường.”

“Thường có những nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền tỏ ý khen ngợi chúng tôi, họ cho rằng đây là cuộc kháng nghị ôn hòa kéo dài lâu nhất trong lịch sử và nên được đề cử cho một giải thưởng đặc biệt nào đó,” bà Cao bình thản nói. “Thời gian dài hay ngắn không phải là điều chúng tôi theo đuổi. Tâm nguyện ban đầu của chúng tôi luôn chỉ là: Bức hại chưa dừng, kháng nghị chưa dừng. Nếu lịch sử thực sự cần, thì chúng tôi sẽ tạo nên lịch sử.”

“Với mức lương hiện tại của tôi, ai có thể đủ tiền thuê tôi chứ?”

Ông La Kiến Dương là một nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực Cơ học Chất lưu Tính toán (CFD), hiện đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công nghệ (CTO) kiêm Nhà khoa học trưởng tại một công ty phát triển phần mềm quốc tế. Bên cạnh đó, ông còn là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Hiệu trưởng cơ sở của trường tiếng Trung lớn nhất tại Anh quốc.

Ông La Kiến Dương, nhà khoa học trong lĩnh vực Cơ học Chất lưu Tính toán (CFD). (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Việc tu luyện Pháp Luân Công không chỉ giúp ông La Kiến Dương chữa lành căn bệnh dạ dày kinh niên và có được một thân thể khỏe mạnh, mà còn giúp ông giữ được tâm thái bình hòa để chinh phục hàng loạt bài toán công nghệ hóc búa trong môi trường nghiên cứu khoa học đầy áp lực. Sếp của ông từng khẳng định trước toàn thể nhân viên công ty rằng: “Vấn đề nào mà La Kiến Dương không giải quyết được, thì trên thế giới này không ai có thể giải quyết được.”

Ông La Kiến Dương cũng là một trong những thành viên đầu tiên tham gia túc trực tại điểm kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Có lần, một người theo đạo Cơ Đốc đi ngang qua và hỏi ông rằng, ở Anh Quốc ông hoàn toàn có thể có tự do tín ngưỡng và luyện công, vậy tại sao lại phải ngồi đây kháng nghị giữa mùa đông giá rét làm gì? Ông La Kiến Dương đã trả lời rằng, trong lịch sử, Cơ Đốc giáo cũng từng phải trải qua những cuộc đàn áp khốc liệt: “Nếu thuở ấy những tín đồ Kitô giáo không đứng lên để bảo vệ đức tin của mình, thì liệu ngày nay có còn Cơ Đốc giáo hay không?”

Trước việc các cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ thường vu khống các học viên Pháp Luân Công, rằng họ nhận tiền của “thế lực nước ngoài” để tham gia vào cái gọi là hoạt động phản bức hại, ông La Kiến Dương mỉm cười nói: “Với mức lương hiện tại của tôi, ai có thể đủ tiền thuê tôi chứ?”

“Hãy lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

Cô Tilly là một nhà giáo dục mầm non tại Anh. Cô chia sẻ rằng Pháp Luân Công đã dạy cô hướng thiện, nỗ lực trở thành một người biết bao dung và nhẫn nại, đồng thời mang lại cho cô một cuộc sống bình yên và cảm giác an toàn hơn.

Cô Tilly đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Roger Luo/The Epoch Times)

Cô luôn không thể hiểu vì sao những người có tín ngưỡng vô tội lại bị bức hại, và cũng không thể hiểu vì sao người ta có thể làm ngơ trước một sự việc tàn khốc như vậy. Vì thế, từ khoảng năm 2012, cô bắt đầu tích cực tham gia vào các hoạt động kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc.

“Tôi ngồi ở đây là để cho chính quyền ĐCSTQ biết rằng, mỗi người đều có quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công; bức hại Pháp Luân Công là một tội ác tày trời, xin các người hãy lập tức chấm dứt.”

“Việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời”

Bà Lilach Hazan là người Anh gốc Israel, năm nay 55 tuổi. Bà bắt đầu tham gia hoạt động kháng nghị và lan tỏa sự thật tại nơi này từ tháng 01/2007.

Bà Lilach Hazan đang kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để việc truyền tải sự thật có sức thuyết phục hơn, bà thường chuẩn bị một chiếc máy tính bảng chống nước để trình chiếu các đoạn video với bằng chứng xác thực cho người qua đường xem. Bà cũng luôn kịp thời bảo trì và nâng cấp quầy thông tin một cách tỉ mỉ, như tân trang định kỳ, lắp đặt thêm hệ thống thoát nước chống thấm, hay gắn những chiếc đèn LED năng lượng Mặt Trời dùng ban đêm. Vào dịp Giáng sinh, khi phương tiện giao thông công cộng tại London tạm ngừng hoạt động trong vài ngày, để không ảnh hưởng đến ca trực, bà đã chủ động thuê phòng tại một nhà nghỉ gần Đại sứ quán.

Khi được hỏi tại sao lại dốc hết tâm sức đến vậy, bà chia sẻ: “Tham gia kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc để giảng rõ sự thật và thức tỉnh lương tri, là việc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.”

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302910