Tác giả: Sophia Lam
[ChanhKien.org]
Học viên Pháp Luân Công ở Bulgaria phát biểu trong một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí của Hãng thông tấn Bulgaria ở Sophia ngày 18/12/2014. (Ảnh: NTD)
Hôm 2/6 vừa qua, Tòa án Nhân Quyền châu Âu đưa ra phán quyết rằng Serbia đã cấm trái luật một cuộc tập hợp ôn hòa của học viên Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra chuyến công du năm 2016 của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình. Phán quyết cho hay quyết định đó vi phạm quyền tự do hội họp của nhóm học viên này.
Tòa án kết luận rằng giới chức Serbia xâm phạm quyền của Hội Thân hữu Serbia-Trung Quốc có trụ sở ở Belgrade. Hội này đã tìm cách tổ chức những buổi tuần hành trước công chúng để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.
Nhóm nộp đơn xin tổ chức các cuộc kháng nghị vào ngày 17 và 18/6, trùng với thời điểm diễn ra chuyến công du cấp nhà nước của ông Tập. Các quan chức Serbia đã ngăn cản những sự kiện này, viện dẫn những nguy cơ về trật tự công cộng và rủi ro xảy ra những cuộc phản biểu tình. Tòa phán quyết rằng những lo ngại đó “mang tính suy đoán” và không đủ cơ sở để hạn chế việc hội họp ôn hòa theo Điều 11 của Công ước châu Âu về Nhân quyền. Tòa còn kết luận có sự vi phạm Điều 13, điều khoản bảo đảm quyền được hưởng biện pháp khắc phục hiệu quả.
Serbia, một thành viên trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, phụ thuộc nhiều vào hàng tỷ dollar đầu tư từ Trung Quốc và duy trì mối quan hệ khăng khít với Bắc Kinh.
ĐCSTQ đã xuất khẩu cuộc bức hại Pháp Luân Công sang Serbia. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, trong chuyến công du hồi năm 2024 của ông Tập, giới chức địa phương đã giam giữ 7 học viên Pháp Luân Công và một người nhà không tu luyện trong hơn 24 giờ. Họ chỉ được thả ra sau khi ông Tập rời khỏi nước này. Trong lệnh bắt giữ có ghi rằng một học viên Pháp Luân Công bị nghi ngờ đưa ra “đe dọa nghiêm trọng đối với những người được quốc tế bảo vệ”. Sau khi ông Tập rời Serbia, học viên Pháp Luân Công đó nhận được một văn bản khác cho biết mối đe dọa không còn tồn tại.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện dựa trên những nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Vào năm 1999, có khoảng 70 đến 100 triệu người đang luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cùng năm, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã ra lệnh xóa sổ môn này.
Ông Dejan Markovic, một trong tám người bị cảnh sát địa phương bắt hồi năm 2024, hồi tưởng về quá trình mòn mỏi đi tìm công lý cho những sự kiện xảy ra năm 2016. “Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong suốt 10 năm đó”, ông nói với tờ The Epoch Times.
Ông Dejan Markovic, một học viên Pháp Luân Công, đang ngồi thiền tại Belgrade, Serbia ngày 9/5/2024. (Ảnh: Được sự cho phép của ông Dejan Markovic)
Mặc dù sự trì hoãn như vậy “không phải là điều tốt”, nhưng phán quyết của quan tòa “rất quan trọng”, ông nói, nhận định đây là sự bảo vệ quyền tự do hội họp và quyền kháng án của người dân.
Ông Markovic kể lại, hồi năm 2024, chỉ vài giờ trước khi ông Tập đến, cảnh sát xuất hiện ở nhà ông, dù lúc đó ông không có kế hoạch tổ chức bất kỳ cuộc tập hợp nào. Cảnh sát đưa ông cùng những người khác về đồn nhưng không hỏi cung, mà “biện lý quận chỉ yêu cầu tạm giam trong 48 giờ”, ông nói.
Đây không phải lần đầu giới chức Serbia giam giữ học viên Pháp Luân Công khi có quan chức ĐCSTQ công du đến đất nước này. Theo Minghui.org, một trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên cung cấp tư liệu về cuộc bức hại, hồi năm 2014, cảnh sát Serbia đã bắt 11 học viên Pháp Luân Công đến từ Bulgaria, Slovakia và Phần Lan. Những người này dự định tổ chức diễn hành ôn hòa để nâng cao nhận thức về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc trước một chuyến công du của Thủ tướng Trung Quốc lúc đó là ông Lý Khắc Cường.
Theo một báo cáo tháng 12/2014 của Minghui, những học viên Pháp Luân Công bị bắt được yêu cầu ký vào bản tuyên bố thừa nhận rằng họ đã đến Serbia để tham gia vào các cuộc biểu tình “bất hợp pháp”. Họ không ký và đã bị bác quyền gọi điện thoại, quyền mời luật sư và quyền mời phiên dịch viên.
Ông Markovic nói rằng cảnh sát địa phương biết các học viên Pháp Luân Công là những người hòa nhã, và ông cho hay thậm chí trước đó cảnh sát đã từng giúp đỡ họ. Nhưng khi học viên Pháp Luân Công nộp đơn xin tổ chức buổi tập hợp, đơn của họ đã bị bác bỏ, và theo lời kể, một viên cảnh sát đã tuyên bố rằng “người ở cấp rất cao không cho phép tổ chức”.
Năm 2019, ông Markovic cùng con gái phát hành một phim tài liệu mang tên “Danh sách đen”, nêu bật sự quấy rối các học viên Pháp Luân Công ở Serbia dưới áp lực của cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức Serbia đã chặn việc chiếu phim ở một vài địa điểm. Rốt cuộc, bộ phim được chiếu ở nơi thuộc quyền sở hữu của một công ty Áo và không chịu sự quản lý của chính phủ Serbia.
Nói về mục đích của việc đệ đơn kiện, ông Markovic phát biểu trong một bản tuyên bố: “Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào. Chúng tôi chỉ muốn không bị can thiệp vào sự kiện nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đây là những gì mà mọi công dân châu Âu đều được hưởng”.
Về tác động của phán quyết tòa án ngày 2/6 đối với các đơn xin tổ chức hội họp và sự kiện của họ sau này, ông Markovic vẫn cảnh báo rằng, “Điều này vẫn cần được xem xét”.
“Bất kể họ phán quyết ra sao về các đơn xin hội họp trong tương lai, thì quyết định này là một việc quan trọng, bởi vì Serbia là một ứng viên đang xin gia nhập Liên minh châu Âu và nên tuân thủ các phán quyết của tòa án Strasbourg”, ông nói.
Ông cho hay mình hy vọng rằng phán quyết này sẽ tạo ra sự khác biệt, không chỉ cho các học viên Pháp Luân Công, mà còn cho người dân Serbia.
Bộ trưởng Nội vụ Serbia không phúc đáp một yêu cầu bình luận.
Lin Yan và Eva Fu có đóng góp vào báo cáo này.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ:

